Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 64 Đoá diên vĩ định tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: do ở chương trước xưng hô quá loạn, chương này sẽ chuyển về lại anh-cậu.

0O0

Luca Balsa là con một của nhà Balsa và là thằng con trai được yêu thương nhất, đó là theo như nhóc con này đã tự nhận như thế. Đúng thật là như vậy, cậu nhận được tình yêu thương của ông bà, của cha mẹ, của bác Lorenz rất nhiều, phải nói là công tử bột được cưng chiều nhất. Có lẽ do kế thừa gen thông minh của cha mà từ nhỏ Luca đã rất thích các máy móc điện tử, luôn tháo dở mấy cái đồng hồ trong nhà ra để lắp sửa lại khiến cho người cha dở khóc dở cười, mẹ của Luca thì lại chửi mắng người cha dạy hư con trai, bác Lorenz thì lại trách móc cha cho con trai tiếp xúc với những thứ nguy hiểm.

Herman tự hỏi công bằng ở đâu? Rõ ràng là thằng quỷ nhỏ kia tự phá tự chơi mà, liên quan gì đến ông chứ?

Vì sợ Luca sẽ luôn cắm đầu vào sách vở cùng những thiết bị máy móc điện tử, gia đình đã quyết định lôi đầu cậu nhóc về quê chơi, tiện thể thăm họ hàng luôn, Herman hào phóng rủ bạn mình là Alva cùng đi. Hắn liếc nhìn Herman, họ hàng của cậu chứ đâu phải của tôi? Rủ tôi đi làm gì? Buông ra! Tôi muốn đi ngủ! Dù đã kiên quyết từ chối nhưng Herman rất kiên trì và thành công lôi Alva cùng đi với gia đình, phu nhân Balsa đã phải rối rít xin lỗi Alva rồi quay sang đánh hai cái vào đầu chồng mình, Alva bất lực.

Luca thì lại tỏ vẻ chán chường, cậu nhóc thật sự chẳng muốn đi tẹo nào nhưng mẹ đã cầm roi doạ nạt cậu nếu không đi sẽ ăn đòn, ai mà dám cãi lại đòn roi của mẹ chứ? Ngồi trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài đồng cỏ mênh mông, xanh mướt. Luca nhìn vào trong xe chỉ thấy cha đang gấp hạc giấy có chân trêu chọc bác Alva liền bị bác gõ một cái vào đầu, mẹ thì ngồi thêu thùa bên cạnh chẳng thèm quan tâm cha. Cậu thở dài, cái gì vậy chứ? Chuyến đi này chán chết đi được.

Nào ngờ, nhờ chuyến đi định mệnh này mà Luca đã kết bạn với một người vô cùng thú vị, nhóc con cũng không ngờ rằng vài năm sau nữa người đó sẽ lại bên mình suốt mấy năm không rồi. Khoan hãy nói tới chuyện đó, việc của tương lai thì do tương lai định đoạt, giờ đây Luca chỉ biết cậu đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với anh và có một người bạn đời mai sau này, nhờ Andrew giúp Luca tìm thấy hộp nhỏ mà cả hai thành bạn. Nhóc Luca rất vui, hôm nay cậu sẽ đi gặp Andrew để chơi cùng, Herman đang vặn dây cốt của con chim gỗ, thấy con trai đang chuẩn bị ra ngoài liền tóm lại.

"Con đi đâu?"

"Con đi chơi với bạn"

"Ồ, ta còn nghĩ con sẽ tự nhốt mình tròn phòng cơ, ra là cũng có bạn chơi cùng sao?"

"..."

"Ta nói này, không được giở thói ăn hiếp bạn bè nghe chưa?"

"Cha làm như con là lưu manh không bằng?!"

"Nào có, con chỉ là một nhóc con với cái não to thích chọc người khác, lâu lâu làm bể đồ của mẹ mà giấu đấy, bé Luca à~"

Herman bá vai cậu con trai của mình, ông dùng tay chọc chọc vào má tròn của con trai rồi lên giọng điệu khiêu khích châm chọc. Luca tức giận đến đỏ mặt chưa kịp phản kháng thì từ sau lưng một quyển sách dày liền vồ vào đầu của Herman, ông oan ức ôm đầu nhìn ra sau, Alva một tay chống hông một tay cầm sách nhìn Herman với ánh mắt bất lực, Herman không vui mà đứng lên đối diện với Alva.

"Sao lại đánh tôi?"

"Vẫn cái tật chọc con trai, mai mốt thằng nhỏ bỏ nhà đi thật đừng có kéo tôi đi kiếm với cậu"

"Nào dám bỏ đi chứ, bé Luca rất ngoan đó"

"À thế à?"

Alva nháy mắt ra hiệu với Luca, cậu hiểu ý liền quay sang nhìn mẹ đang từ trong phòng đi ra, phu nhân Balsa không hiểu sao mới sáng sớm ba người đàn ông kia tụ tập làm cái trò gì nữa, bà chỉ bưng chén trà lên cho cả ba thôi đấy. Bất ngờ, Luca chạy nhanh ra cửa rồi quay lại hét to.

"MẸ ƠI, HÔM QUA CHA LÀM BỂ LY SỨ MẸ THÍCH NHẤT, RỒI ĐỔ THỪA CHO CON MÈO ĐÓ!"

Nói rồi chạy đi luôn, Alva vỗ tay tán dương thằng nhóc này bạo tính thật sự còn Herman lại há hốc mồm muốn bắt thằng con trai về quy tội, thì ai ngờ đâu phu nhân Balsa đã tiến lại gần với cây chổi trên tay. Herman vội quỳ xuống van xin vợ tha cho mình, ông còn níu áo của Alva muốn hắn van xin hộ ông, Alva liền nhẹ nhàng gỡ tay của Herman ra rồi cúi xuống vỗ nhẹ lên vai bạn thân.

"Bạn thân, thân ai nấy lo, ha?"

Rồi bỏ đi chỉ để lại một Herman la hét vì bị vợ đánh, Alva vào phòng uống trà, đọc sách nghe nhạc mặc cho Herman đau khổ ngoài kia.

Luca sau khi thoát khỏi tay của cha liền tức tốc chạy đến chỗ cây cổ thụ mà cậu và Andrew đã gặp nhau lần đầu, đó cũng là nơi cả hai luôn hẹn nhau gặp mặt. Chạy tới nơi, Luca chỉ thấy một đám trẻ ngồi trên một cái quan tài to bằng một người lớn, cậu không thấy Andrew đâu cả, quái lại thường ngày anh luôn tới sớm hơn cậu mà?

Luca tiến lại gần nhìn đám trẻ kia, đứa nhóc béo nhất thấy Luca liền cười khinh nói với bạn bè của mình.

"Ồ, xem con chuột ranh nào tới kìa?"

"Kiếm bạn mày sao? Con quái vật tóc trắng đó chẳng có ở đây đâu"

"Phải đó, cút đi xùy xùy"

Lũ trẻ cười phá lên khi xua đuổi Luca, chúng tiếp tục chơi đùa trên nắp quan tài, Luca thì chẳng muốn so đo với lũ này làm gì nhưng cậu biết Andrew hẳn là bị lũ này làm gì rồi và cậu phải mau chóng tìm ra Andrew. Luca tinh mắt thấy được rớt bên dưới có một thứ gì đó, cậu nhóc quỳ xuống nhặt lên xem thử liền phát hiện đó là vien xúc xắc cậu đã tặng cho Andrew, anh luôn mang theo bên mình chẳng rời.

Nếu xúc xắc nằm ở đây thì hẳn là Andrew cũng ở đây, chính xác hơn là bị nhốt trong cái quan tài kia còn lũ trẻ thì lại nhảy lên nắp quan tài vỗ liên tục vào chúng. Luca tức giận, vứt vien xúc xắc xuống chân đạp mạnh lên nó rồi tiến lại gần lũ trẻ kia một lần nữa, thấy Luca còn chưa chịu rời đi tụi nó liền cảm thấy chán ghét, một đứa đứng ra trước mặt Luca mà ngông.

"Sao còn chưa chịu cút?"

"Andrew đâu?"

"Mày hỏi ai?"

"Andrew đâu?"

"Đã bảo rồi, con quái vật đó chẳng có ở đây, quái vật thì nên vào rừng kiếm không phải sao?"

"Phải đó, phải đó"

Lũ trẻ hùa theo đứa nhỏ kia, Luca lúc này đã không thể kìm chế bản thân mình được nữa. Cậu bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của nó rồi nâng lên, đập mạnh đầu vào đầu của kẻ bắt nạt, Luca trợn to mắt gằn từng chữ.

"Tôi hỏi lại lần cuối, Andrew đang ở đâu? Các người thả anh ấy ra!"

"Mày...mày...mày nói cái gì vậy? Tao không nghe rõ...chỉ nghe tiếng muỗi-"

Cậu bé kia còn chưa dứt lời đã bị Luca đấm một cái vào mặt, mặc dù là trẻ con nhưng Luca được cha rèn luyện sức khoẻ hằng ngày và dạy cậu cách phòng vệ bản thân. Đứa trẻ kia bị đánh đến choáng váng cả đầu mà ngồi bệt xuống đất, Luca tiến tới đạp thêm một cái khiến cậu nhóc ngã sòng soài ra đất, mấy đứa trẻ khác sợ hãi mà nép sau lưng đứa mập, bé mập to con hơn so với Luca, nó nhảy khỏi quan tài bẻ khớp tay vài cái rồi tiến lại gần..

Sắc mặt của Luca lúc này vô cùng tệ, cậu ngước nửa ánh mắt nhìn tên béo to con kia, nó tiến tới nhấc cổ áo Luca.

"Mày nhỏ con mà cũng gan quá nhỉ?"

"Hah...tôi mà gan, thì còn hơn thế này"

Luca cầm lấy tay của tên béo kia quật nó một phát nằm đất, cậu rút trong túi bao đeo bên hông ra một cái tua vít. Luca luôn có dụng cụ sửa chữa bên cạnh, người cha thấy con trai có niềm đam mê như vậy liền đặt may cho cậu cái bao da riêng để đựng dụng cụ rồi đeo ngay hông, Luca cần cái gì thì cứ lấy ra là được sẽ tiện hơn. Nhóc béo thấy Luca giơ cao cây tua vít, nó nhắm chặt mắt mình, Luca vung tua vít đâm xuống nền đất bên cạnh nhóc béo, nó sợ hãi bật khóc oa oa mà vung tay cào một phát lên mặt Luca.

Luca bĩu môi đá nó một cái rồi cầm tua vít tiến lại gần những người còn lại, bọn trẻ sợ hãi mà ôm nhau bỏ chạy để lại một mình Luca đang quẹt môi phủi tay. Cậu nghe thấy tiếng gõ cộc cộc ở quan tài gỗ bên cạnh liền chạy tới cạy nắp quan tài ra nhìn vào trong, Andrew đang nằm co ro cả người nhìn thấy Luca liền bật dậy ôm lấy cậu, nhóc Luca vỗ nhẹ lên lưng của Andrew.

"Không sao rồi, bọn nó bị em đuổi đi rồi"

"Em không sao chứ...? Có bị t-"

Andrew dừng ngang câu nói của mình khi nhìn thấy vết thương trên má Luca, cậu nhóc vẫn cười tươi chẳng hề hay biết. Anh rút trong túi ra một chiếc khăn tay cũ lau đi những vết nhem nhuốc trên mặt Luca, nhóc Luca cũng ngoan ngoãn để anh lau mặt rồi đỡ anh ra khỏi quan tài.

Nói tới cũng thật bi hài, Andrew đi đến chỗ hẹn gặp với Luca liền thấy một cái quan tài gỗ đang mở nắp, không biết là của ai nên Andrew đã tò mò nhón chân xem thử bên trong. Nào ngờ, lũ trẻ kia xuất hiện đẩy ngã anh vào trong rồi đóng nắp quan tài còn ngồi lên để anh mở không ra, Andrew mắc chứng sợ không gian hẹp nên liên tục cầu xin, đập đập vào quan tài để chúng nó thả anh ra. Đúng lúc, anh lại nghe thấy tiếng Luca bên ngoài cùng tiếng động mạnh, anh lo sợ Luca đã xảy ra việc gì mà vỗ liên tục vào thành quan tài cho đến khi tiếng ồn thật sự ngưng lại và Luca mở nắp quan tài ra.

Andrew cẩn thận lau mặt cho Luca, nhóc tì thì lại vui vẻ khoe một chú cánh cụt nhỏ mình vừa chế tạo dù nó chưa hoàn thành lắm, anh cũng im lặng lắng nghe cậu khoe chiến tích của mình. Hôm nay mặt trời lên cao nên không khí rất dễ chịu, Andrew dìu Luca cùng lên cây ngồi, ban đầu nhóc con này tỏ vẻ sợ hãi nhưng khi trèo lên được rồi thì lại thích thú không muốn xuống. Hai đứa ngồi bên cạnh nhau, tựa đầu vào vai nhau cùng nói chuyện.

"Cảm ơn em đã cứu anh"

"Không có gì ạ"

"Em, không sợ sao?"

"Vì sao em lại sợ tụi nó chứ? Em giỏi hơn tụi nó đó!"

"Luca, anh muốn hỏi em một câu..."

"Anh cứ hỏi đi"

Luca có lẽ lên cao nên còn hơi run, cậu nhóc nắm chặt lấy tay Andrew chẳng buông khiến anh phì cười. Nhưng nụ cười kia thoáng chốc lại dập tắt, anh nghiêm túc nhìn Luca còn đang vui vẻ ngâm nga câu hát nào đó trong miệng.

"Em có hối hận không? Hối hận vì kết bạn với anh?"

"Vì sao anh lại nói vậy?"

Khác với tưởng tượng ban đầu của Andrew là Luca sẽ nhảy dựng lên rồi mắng anh là đồ ngốc, lần này cậu nhóc khá bình tĩnh mà đưa mắt nhìn về phía xa xăm rồi hỏi ngược lại anh. Andrew cũng không biết nên trả lời ra sao, đây là lần đầu có người hỏi anh như vậy nên nhất thời cũng không biết nên lựa chọn câu trả lời như thế nào.

Luca thì không còn sôi nổi như ban đầu mà chỉ thở dài không khác gì cụ non cả, cậu nhóc quay sang nghiêm túc nhìn Andrew. Dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình giữ lấy mặt của anh.

"Nhìn em trả lời, sao anh lại nói vậy?"

"Anh chỉ thấy...em làm bạn với anh sẽ gặp nhiều rắc rối như ban nãy, anh đã nói rồi, anh là quái vật nên không ai muốn chơi cùng cả, sẽ tốt hơn nếu em không kết bạn với anh..."

"Hừm, anh nghe cho rõ đây đồ ngốc, vì sao em muốn kết bạn với anh thì là em tự nguyện, chưa hề bị một ai ép buộc, chẳng lẽ việc em kết bạn với ai cũng bị soi mói hay sao?"

"Ý anh không phải vậy..."

"Andrew, anh đã quá hiền với tụi nó rồi, như vậy ra đời sống không nổi đâu, việc em muốn làm gì, em muốn chơi với ai thì là do em quyết định, em chưa cần biết người đó tốt hay xấu, cứ chơi trước đã. Nếu là người xấu thì em sẽ bỏ đi, còn là người tốt thì em sẽ làm bạn suốt đời, đó là cách sống của em, cứ tự do làm điều mà bản thân thích không đoái hoài gì tới lời nói của người khác không phải tốt hơn sao?"

"Em thì nói như vậy hay rồi...em làm vie gì cũng có thể bị soi mói cả..."

"..."

"Việc em bước đi và vấp một cục đá té ngã, họ cũng sẽ nói em, em đang bê đồ mà làm rớt họ chỉ nhìn em mà không giúp đỡ. Em làm việc tốt họ không để ý, phạm sai một lần họ bàn tán với nhau cả đời, không phải là anh quá hiền từ mà là anh không muốn nhân từ với thế giới này..."

"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy? Em nhỏ hơn anh mà hiểu triết lý hơn anh đó! Andrew, anh chưa từng tự hỏi hay sao? Anh sống vì ai? Vì sao anh tồn tại? Anh sống vì cái gì? Chẳng lẽ anh ở trên đời này lại không có mục tiêu sao?"

Luca nói đúng, Andrew đã nhiều lần tự hỏi bản thân anh sống vì ai? Và vì lý do gì anh tồn tại? Nhưng chưa bao giờ anh tìm được câu trả lời cả, chính mẹ anh cũng bảo một ngày nào đó sự thật sẽ đến với con, câu trả lời chính là nằm ngay trước mắt con. Có lẽ đến bây giờ Andrew mới hiểu rõ được câu nói kia của mẹ, anh nhìn chằm chằm vào Luca, nhóc con vẫn tự tin mà đưa tay búng trán anh một cái.

Andrew xoa trán của mình cười khổ, có cần mạnh tay đến vậy không? Luca khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác.

"Em đã nói rồi, anh chẳng phải là quái vật gì cả, anh tên là Andrew Kreiss, bạn của em, ai mà làm bạn với thiếu gia Balsa như em thì em sẽ không để người đó bị bắt nạt, anh hiểu chưa hiểu đồ ngốc này?"

"Ừm, đã hiểu rồi"

Andrew mỉm cười một cách dịu dàng, Luca còn tưởng mình nhìn nhầm, mặc dù Andrew cũng hay cười với mình mỗi lần đùa vui nhưng đây là lần đầu tiên Luca thấy Andrew cười đẹp như vậy. Cậu nhóc ho khù khụ, mặt đỏ hết cả lên mà xoa mũi mình suy nghĩ, sao tự dưng thấy anh ấy đẹp quá vậy ta? Có phải là mê trai không? Không thể nào, anh ta không mê cậu thì thôi tại sao cậu lại mê anh ta? A a a Luca Balsa, mày điên rồi! Đừng để nụ cười đó hút hồn mày mà.

Luca cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng mà xấu hổ nói một cách đầy kiêu ngạo.

"Trả ơn cho em đi"

"Em muốn trả ơn gì?"

"Tay"

"Tay?"

"Nắm"

Luca bảo Andrew đưa tay ra khiến anh khá bất ngờ, nào ngờ Luca bảo anh nắm tay mình mới khiến anh dở khóc dở cười, do ban nãy hùng hổ dạy Andrew hiểu triết lí sống quá nên Luca đã buông tay anh từ lúc nào. Có lẽ cậu nhóc này sợ độ cao cho nên đã giả bộ mình không sợ mà bảo Andrew nắm tay, anh mỉm cười đan năm ngón tay của mình với của cậu, Luca lúc này cũng chẳng quan tâm bản thân xấu hổ thế nào mà ngồi nhích lại gần Andrew để tránh bị ngã xuống dưới.

Andrew nắm chặt tay Luca, tay còn lại xoay mặt cậu đối diện với anh, nhóc con nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh làm gì?"

"Chẳng phải em đã từng nói sao? Thích ai đó thì hôn họ"

"Đúng vậy nhỉ?"

"Luca, anh thích em"

Andrew đặt lên môi Luca một nụ hôn, do tuổi còn nhỏ nên Luca chưa hiểu hành động này chỉ biết là Andrew thích cậu khiến nhóc con này vui mừng không thôi. Andrew thì lại nghe lời mẹ mình dặn là hôn ở đâu cũng được, anh nghĩ hôn lên môi là lựa chọn tốt nhất bởi vì anh hay thấy những người bên nhau luôn hôn môi nhau mà.

Hai đứa tươi cười nói chuyện đến chiều mới về, Luca về đến nhà thì bị mẹ mắng do có vết đánh nhau và phạt cậu ra cửa quỳ với cha, ông Herman đã ôm hai xô đá quỳ từ sáng tới giờ muốn tê cả chân, Alva thì lắc đầu bảo hai cha con đúng là giống nhau. Andrew thì vui vẻ kể lại mọi chuyện cho mẹ mình nghe, hai mẹ con cùng ăn tối cùng vui vẻ trò chuyện trong khí trời mùa đông đang dần vơi đi rất nhanh.

Cả hai làm bạn nhau được một tháng thì Luca nhận tin phải quay về thành phố, cậu nhóc buồn bã không muốn đi liền bị Herman thừa thời cơ mà chọc ghẹo. Bế con trai nhỏ lên tay mình mà xoa mũi cậu.

"Sao thế bé Luca? Lần này lại không muốn về? Lúc đi phản đối dữ lắm mà?"

"Là do con tưởng chán...nhưng anh Andrew..."

"Không sao, chúng ta sẽ mang quà tặng cậu bạn nhỏ đó được chứ?"

"Quà gì ạ?"

"À, ta còn cây xẻng cũ trong nhà kho thì phải?"

"Cha đáng ghét nhất!"

Luca cắn tay cha mình rồi bỏ chạy vào trong nhà, Herman nhìn năm dấu răng nhỏ in trên tay mà xụ mặt. Alva đứng bên cạnh vỗ trán ngước mắt nhìn trời, ai giải thoát tôi với trời ơi, tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi mà.

Luca chay vào trong nhà thấy ông bà đang cùng mẹ nói chuyện, cậu nhóc khóc lóc chạy vào ôm bà mà kể lể về cha. Bà mỉm cười xoa đầu cậu bảo sẽ phạt cha nhé thì cậu mới mỉm cười, Luca hỏi bà nên lấy quà gì tặng cho Andrew thì lúc này bà đứng dậy cầm ra một đoá diên vĩ tím cực kì đẹp, mùi thơm dịu nhẹ không quá nồng khiến ai nhìn vào cũng thích thú, Luca nhận lấy đoá hoa từ tay bà mình.

"Đây là đoá diên vĩ ta được một thương nhân xa lạ tặng cho"

"Đoá diên vĩ này đẹp thật đấy, ông ấy tặng bà thật sao?"

"Ừ, ta còn rất ngạc nhiên muốn đưa tiền nhưng người thương nhân ấy bảo không cần đâu, bông hoa này về sau sẽ giúp ích cho con cháu của ta nên ta muốn mang cho con, dù sao cũng chỉ là một đoá hoa, con có thể mang tặng bạn làm quà chia tay"

"Dạ, anh ấy sẽ rất thích, con cảm ơn bà!"

Luca vui vẻ reo lên, Herman lúc này cùng Alva tiến vào trong nhà, cả hai cũng vô tình nghe được câu chuyện kia. Herman nhìn đoá diên vĩ tím trong tay Luca mà nghi ngờ nhìn sang bà.

"Mẹ à, mẹ không chắc là bị gạt đó chứ?"

"Ta từng này tuổi rồi sao còn dễ gạt? Đâu có giống thằng nhóc nào đó lớn già đầu rồi còn bị dụ mua đồ lung tung"

"Con, con làm gì có?!"

Herman ra sức chối, Alva đứng sau lưng giơ tay gật đầu xác nhận Herman hay bị gạt.

Chiều nay là cả gia đình Luca phải quay về rồi nên cậu nhóc nhanh chóng cầm đoá diên vĩ chạy sang nhà Andrew. Cậu nhóc biết được nhà của anh do một lần được anh mời về nhà chơi, cậu kiễng chân liên tục gõ cửa nhưng chẳng thấy ai đáp lại, trong nhà chỉ truyền ra một tiếng ho khẽ, Luca tự hỏi Andrew khog có ở nhà sao? Giờ này anh lại chạy đi đâu chứ? Luca liền chạy vào thôn tìm thử, cậu bắt gặp anh đang đi gõ cửa từng nhà van xin thứ gì đó nhưng họ chỉ lớn tiếng đuổi anh đi, thậm chí là ném đồ vào người anh. Andrew thất vọng liên tục chạy đến gõ cửa nhà này nhà kia.

Luca tức tốc chạy đến bên cạnh Andrew muốn vươn tay gọi anh thì lập tức bị Andrew hất một cái thật mạnh ngã dập mông ra sau, Andrew lúc này đang khóc. Nước mắt khiến cho đôi mắt nhoè đi không thấy rõ người trước mặt là Luca, anh lớn tiếng quát.

"Mau cút đi! Đừng có làm phiền tôi!"

Nói rồi Andrew chạy đi tiếp tục gõ cửa từng nhà, Luca ban nãy bị đẩy ngã đã chống tay xuống đất nào ngờ lại đụng trúng một cục đá nhọn khiến tay bị chảy máu. Cậu giấu bàn tay bị thương ra sau lưng nhìn Andrew, anh có lẽ đang rất bận cho nên không để ý tới cậu, Luca không buồn đâu. Cậu nhóc lủi thủi đi về phía nhà của Andrew rồi ngồi co ro trước cửa nhà chờ đợi anh về, đoá diên vĩ vẫn nắm chặt trong tay muốn tặng cho anh.

Đợi đến chiều nhưng Andrew vẫn chưa xuất hiện, Luca thất vọng, Herman chạy đi tìm con trước khi bị vợ cho ăn đấm liền thấy cậu con trai của mình ngồi bó gối trước cửa nhà người khác. Ông vội chạy lại bế con trai lên.

"Luca! Sao giờ này còn chưa về? Mẹ con lo lắm đấy! Cả Alva vừa mắng ta không biết quản con"

"Con, con đợi anh ấy quay về"

"Bạn con sao? Cậu nhóc đó đi đâu rồi sao?"

"Dạ, anh ấy có lẽ bận nên đã đi từ sáng sớm đến giờ chưa về"

"Việc này...ta cũng không còn cách nào khác, chi bằng con để lại bức thư cùng đoá hoa này đi, ta với con phải về mau thôi không mẹ lại phạt ta tối nay ngủ ngoài hành lang nữa"

Herman kể khổ với con trai, cảm thấy ý tưởng của cha không tồi nên Luca đã mượn cha tờ giấy, Herman hay mang theo giấy và bút viết bên người đề phòng có ý tưởng nào bật ra là phác thảo liền không kẻo mât. Cậu nhóc cặm cụi viết ra một bức thư rồi đặt đoá diên vĩ lên để trước nhà rồi quay trở về cùng cha.

Andrew ra khỏi nhà đến tận tối mới quay về, anh thất thần đến mức tuyệt vọng, chuyện là mẹ Andrew bất ngờ phát bệnh nặng liên tục ho. Anh sợ hãi muốn xin cho mẹ một thang thuốc nhưng đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, mãi mới gặp một cụ bà tốt bụng nhưng đi giữa đường về nhà liền bị đám trẻ con giật lấy thang thuốc kia, Andrew chỉ đành đi tay không về nhà, anh nghe tiếng mẹ trong nhà liền vội chạy vào trong mà không để ý tới đoá hoa diên vĩ cùng bức thư trước cửa. Chăm lo cho mẹ đến nửa khuya, Andrew mệt mỏi muốn ra khỏi nhà để bình tĩnh lại một chút.

Ánh mắt mệt mỏi của anh đã để ý đến bức thư cùng đoá diên vĩ, anh nhặt bức thư lên để xem nội dung. Luca bảo là hôm nay gia đình phải quay về, muốn gặp anh tặng quà nhưng chẳng thấy đâu nên chỉ đành để lại một đoá diên vĩ tím cùng bức thư này, mog anh có thể nhìn thấy. Andrew đã không còn tinh thần cũng như sức lực, anh bật cười khô khóc đưa tay xé bức thư kia rồi cài đoá diên vĩ tím lên áo.

"Bạn sao? Tôi chẳng cần đến điều đó"

Mau tỉnh lại đi, Andrew!

0O0

Hu hu mấy nay lo vẽ quá quên luôn truyện, tui dạo này cái đầu cứ sao sao í "(( nhớ trước quên sau, chưa tiêm mũi 3 đó, tui mà tiêm có khi quên mất bản thân là ai quá.

Thế là kết thúc hai chương về hai cậu AndLu chibi này rồi 👉👈💦 hai nhóc tì dễ thương xin tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ quay về với hai bạn lớn nhen ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Hai cục bông đáng iu quá tự dưng muốn giữ thêm chương nữa mà làm vậy chậm tiến độ nên thôi "))) để Mốc xem xét thử nếu được sẽ đá qua bên ngoại truyện, thật ra ban đầu hai nhóc chibi này sẽ ở ngoại truyện đó mà vì lý do nào đó Mốc ném vô mạch truyện chính luôn ")) hmu hmu thấy cũng dễ thương "))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top