Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71 Đi tìm cha cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không phải con tôi!"

"Sao em lại nói vậy?"

"Tôi nói sai sao? Tôi không cần nó, không cần nó!"

"Đi thôi Martha, kệ người đàn ông này đi"

"Chờ đã! Martha! Còn Emma thì sao? Martha! Con bé không thể sống nếu thiếu mẹ!"

Một bàn tay nhỏ bé đưa lên muốn nắm lấy tay của người phụ nữ trước  mặt, nhưng bà đã buông ra và dứt khoát quay lưng đi với một người đàn ông đeo kính bên cạnh, ánh mắt hướng sang người cha đang quỳ xuống van xin người phụ nữ nhưng chẳng thể níu kéo lại. Ông đau lòng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé vào lòng và khóc lên.

Andrew giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, anh thở dốc lau sạch mồ hôi trên trán, giấc mơ quái quỷ kia là gì vậy chứ? Một gia đình sao? Trong lúc đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, anh cảm nhận được có sự dịch chuyển nhẹ nhàng bên dưới liền xốc chăn lên nhìn thử. Bên trong chăn là Luca đang cuộn tròn mình, ôm chặt lấy người anh ngủ say, thân thể cậu đầy những ký ấn màu hồng nhạt cùng vết răng khiến Andrew phải ho khan một tiếng mà xấu hổ quay mặt đi. Thật ra thì trên lưng anh cũng đang có rất nhiều vết cào đây.

Anh đưa tay xoa đầu Luca rồi hôn nhẹ lên mái tóc nâu của cậu, để cho Luca ngủ thêm một chút, Andrew lấy gối kê vào tay cậu rồi từ từ rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân và thay đổi y phục. Bước ra khỏi cửa liền thấy một nhóm hồn ma tụ năm tụ bốn dựa lưng vào nhau ngủ say đến chảy cả nước dãi, sắc mặt của Andrew sa sầm nhìn đám hồn ma đang rất thích buôn dưa lê bán dưa chuột này, Mike Morton là người tỉnh đầu tiên, cậu lớ ngớ giật mình ngồi dậy đưa tay quẹt nước dãi trên miệng rồi nhìn sang Andrew đang đứng trước mặt.

"Chào buổi sáng, anh dậy sớm nhỉ?"

"..."

"..."

Cả hai cùng nhau im lặng, cảm thấy không ổn, Mike đành lay lay Emma dậy. Cô bé tỉnh dậy với một thần trí vô cùng mơ mơ màng màng mà ngáp một cái rồi duỗi thắt lưng của mình quay sang nhìn Mike với ánh mắt vô cùng khó hiểu, cậu bạn Morton chỉ tay về phía Andrew, cô bé quay sang nhìn liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của anh. Emma giật thót mình, cô bé cười hì hì nắm đầu những hồn ma còn lại cùng tay của Mike rồi chạy một mạch ra vườn không còn dấu vết.

Andrew nhìn theo đám ma kia, khiếp, chạy còn nhanh hơn cả người sống, thoáng chốc không thấy người đâu rồi. Anh thở dài chẳng muốn quản đám người này làm gì mà bước vào bếp làm đồ ăn sáng, Emma cùng đồng bọn ló đầu sau cửa sổ. Cả bọn che miệng cười rồi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, sau cùng lại tách nhau ra mỗi bọn làm việc riêng không liên quan đến nhau.

Về phần Luca thì cậu ngủ say một mạch tới tận mười hai giờ trưa mới chịu mở mắt dậy, Luca đạp tung chăn ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn say ngủ, cậu đưa tay dụi mắt rồi ngáp một cái. Luca cho dù thế nào thì vẫn luôn tràn trề năng lượng, mà trực tiếp xỏ quần áo vào rồi bay ra ngoài, hôm nay đau eo không đi như người bình thường nữa. Luca nghe tiếng động dưới bếp liền đoán Andrew đang dưới đó mà bay xuống rồi ôm lấy anh từ đằng sau, Andrew tay cầm con dao đang suy nghĩ có nên chặt củ cải trắng này ra làm hai hay không thì bị bất ngờ mém trúng là hất cả con dao vào tay.

Khiếp, mém nữa làm giang hồ một tay rồi.

Anh thở dài liếc nhìn con chuột ranh sau lưng đang cọ cái đầu rối vào quần áo mình, Andrew hạ dao xuống quay ra sau tóm lấy Luca rồi đặt cậu ngồi lên ghế gần đó. Luca chưa hiểu chuyện gì thì cảm nhận được phần tóc sau của mình đang được bới lên, ra là Andrew muốn cột tóc cho cậu, đương nhiên Luca sẽ ngoan ngoãn ngồi yên cho anh cột rồi. Sau khi đầu tóc đã gọn gàng, Andrew mới hài lòng thả cho Luca đi, cậu vui vẻ hôn nhẹ lên sóng mũi của anh, Andrew cũng đáp trả bằng một nụ hôn lướt qua má.

Emma đứng ngoài cửa cảm thấy phân vân nên chui vào hay không? Sáng sớm chưa ăn gì mà sao cứ hay vậy ghê.

"Anh Andrew, anh Luca..."

"Emma?"

Cô bé vẫn là lựa chọn bước vào, Andrew để cho Emma và Luca ngồi nói chuyện còn bản thân thì tiếp tục nấu ăn, cô bé ngồi xuống đối diện với Luca. Khuôn mặt của Emma gần như cúi xuống muốn chạm sát mặt đất, cô bé không ngẩng đầu nói chuyện khiến cho Luca cảm thấy lạ, cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn để lấy lại sự chú ý.

"Em sao vậy Emma?"

"Chuyện này...em biết chúng ta vừa trải qua những chuyện không hay...hai anh cũng đã rất mệt rồi...nhưng mà"

"Hửm?"

"Em muốn đi tìm cha em!"

"Cha em? Ông ấy vẫn còn sống sao?"

"Vâng ạ, Kẻ Gác Rừng đã nói với em như thế"

"Nhưng mà, sẽ rất khó khi không biết cha em ở đâu"

"Không sao ạ! Chỉ cần có kỷ vật!"

"Kỷ vật?"

"Đó là một món đồ rất quý giá khi cậu còn sống, nó là thứ duy nhất nhắc nhở cậu là ai cho dù cậu có hóa thành ác linh"

Andrew bước tới đặt mấy dĩa thức ăn lên bàn, Luca bày ra cái mặt ngu ngơ của mình, Emma có cảm giác như trên đầu Luca sắp dựng hai cái lỗ tai rồi. Đương nhiên với một kẻ chết mới có mấy tháng như Luca thì sao hiểu chuyện này? Emma thì lại quá quen thuộc rồi, dù sao trước kia gặp Andrew cũng được phổ cập mấy cái kiến thức kì quái này thành quen.

Andrew chẳng cần nhìn mặt cũng biết Luca đang vô cùng khó hiểu rồi, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, Luca được nước liền bám lên cánh tay của Andrew, Emma ngồi đối diện có cảm giác muốn bỏ đi ghê. Mike lúc này ở ngoài đi ngang thấy trong này thú vị cũng bay vô tám chuyện chung, phòng ăn tự dưng đông lên bất ngờ khiến Andrew bày tỏ cảm giác chán ghét.

Luca vẫn đang trưng bộ mặt chờ lắng nghe giảng dạy, Andrew thở dài mà gỡ cái con người kia ra khỏi tay mình.

"Như tôi đã nói lúc nãy, kỷ vật là một món đồ rất quan trọng với cậu khi chết đi sẽ luôn giữ bên mình, nó giúp cậu nhớ bản thân cậu là ai cho dù thân tâm đã hóa thành ác linh, kỷ vật của Emma chính là cây kéo làm vườn của em nó"

Emma cười tươi giơ cây kéo bạc bóng loáng của mình, Luca chỉ biết hít một hơi sâu.

"Của cậu Mike là..."

"À, của tôi là lọ kẹo ngôi sao này nè"

Mike cười tít mắt khoe lọ kẹo được giắt bên hông, lọ kẹo thủy tinh được đậy kín, bên trong lấp lánh những viên kẹo ngọt tạo hình ngôi sao vô cùng đẹp khiến đứa trẻ nào nhìn vào cũng đều thích thú. Nhìn theo trang phục của Mike có lẽ trước kia sống là một diễn viên tạp kỹ thường mang những điều thú vị tới với trẻ em mà nhỉ?

Luca hâm mộ nhìn mọi người, rồi lại tự hỏi bản thân cậu có thứ gì gọi là kỷ vật chứ? Chết không ai chôn, tan nát không ai hay, kỷ vật là thứ gì chứ? Luca đưa tay sờ lên cổ của mình, còng cổ thì tối qua đã bị Andrew bẻ nát và cậu chẳng biết lý do nào mà Andrew có thể làm vậy cả nhưng nhờ đó mà cậu cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Andrew nhìn xuống túi da đeo bên hông cậu, rồi đưa tay rút ra một cây tua vít đặt lên bàn, mặt Luca lại ngơ như con nai vàng, đừng nói cây tua vít này là kỷ vật của cậu nha?

"Kỷ vật của cậu đây"

"Hả?!"

"Sao vậy?"

"Tôi cứ tưởng phải là thứ gì đặc biệt lắm chứ, cây tua vít này thì đặc biệt chỗ nào?"

"Cậu tự nhớ lại xem?"

"Ừm..."

Luca hoàn toàn chẳng nhớ gì luôn, cậu bị mất trí nhớ trước khi chết mà? Thú thật thì cây tua vít này có gì đặc biệt nhỉ? Luca lăn lăn nó trên bàn, ánh mắt cậu để ý tới bên dưới thân tua vít có khắc dòng chữ Herman. Là tên của cha cậu? Vậy đây là tua vít của cha sao? Chẳng có chút ấn tượng nào đọng lại trong ký ức cả, thôi thì đợi khi nào có ký ức lại thì tìm thôi dù sao đồ của cha cũng đâu quan trọng bằng Andrew.

Andrew xem xét cẩn thận lời nói của Emma rồi đồng ý sẽ cùng em đi tìm cha, cô bé vui mừng  nhảy cẫng lên rồi tóm cổ áo của Mike lôi sền sệt cậu dưới sàn nhà đi ra khỏi phòng bếp. Luca và Andrew chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn sang con bé, sao giờ mới thấy em nó bạo lực nhỉ? Andrew chỉ biết lắc đầu thở dài tiếp tục ăn bữa sáng của mình, còn Luca thì đã chú ý đến cụ Bruke ngoài vườn thông qua cửa sổ của phòng bếp, cậu im lặng nhìn cụ đang vui vẻ cười đùa với vài hồn ma già cõi ở đó. Luca nheo mắt nhìn cụ, hai ngày nữa sẽ tới nhật thực, đến lúc đó cậu sẽ biết sự thật trong cái hội nghị khoa học đó sao?

Luca khó chịu vò rối tóc mình, tức thật, sao không nói hẳn luôn đi? Còn úp úp mở mở, cha và thầy cậu đã mắc nợ gì mấy người này chứ? Andrew nhìn Luca đang rối rắm trong lòng chỉ biết thở dài mà vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Luca, đừng hấp tấp"

"Nhưng mà, tôi thật sự không hiểu, tại sao cụ Bruke phải giấu tôi chứ?"

"Cụ Bruke cũng như cậu, cũng có người cần bảo vệ"

"Hả?"

"Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đi tìm cha cho Emma"

"Nhưng mà này, Andrew anh biết cha con bé ở đâu sao?"

"Đương nhiên là không"

"Vậy sao anh lại nhận lời?"

"Emma, ít nhiều gì cũng là linh hồn đầu tiên tôi tìm về, con bé đã mong mỏi cha đến vậy thì phải đi tìm cho con bé"

"Anh uy tín nhỉ?"

"Chứ không như cậu đâu"

"Nói gì đó?"

Andrew và Luca cười đùa trêu chọc nhau trong bếp, những hồn ma đi ngang chỉ biết bĩu môi khinh bỉ, khiếp bọn yêu nhau sao hay đùa giỡn với nhau thế nhỉ? Sẽ không ai nói là cả bọn đang ganh tị đâu. Quả thật sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Andrew cầm xẻng ra vườn đi tìm đến mộ của Emma rồi bắt đầu đào bới gì đó, Luca cùng Emma tò mò ló đầu ra nhìn, còn Mike thì đường đường chính chính đứng nhìn, sao mà cứ như ăn trộm vậy mấy người kia?

Andrew hì hục đào bới rồi cúi xuống dùng tay không lấy những cục đất to vứt ra một bên, đến khi tay anh chạm được vào một thứ gì đó rất cứng liền dừng lại dùng xẻng khạy những phần đất khô xung quanh. Luca và Emma nhìn nhau rồi nhìn sang Andrew, lại toan tính âm mưu giấu quỹ đen hay gì? Mike khó hiểu nhìn hai người với ánh mắt nhìn Andrew có giống người giàu đâu mà giấu quỹ đen? Chậc vật một hồi cũng lôi ra được thứ chôn trong đất, Andrew đặt xuống một hũ thủy tinh, Emma ngạc nhiên bay lại gần, Luca cũng lò mò đi lại tiện thể kéo cổ áo Mike theo cùng.

Andrew thở hổn hển, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi nhìn hũ thủy tinh kia, Emma bay tới cầm lấy mà ngạc nhiên.

"Anh đã chôn cất nó xuống đây sao?"

"Ừm, vốn dĩ cũng chẳng thể vứt đi"

"Không ngờ..."

"Đây là cái gì?"

Luca ló đầu chen giữa hai người cầm lấy hũ thủy tinh mà Emma đang nâng niu rồi lắc lắc vài cái, áp gần tai nghe thử, Andrew ngước mặt nhìn trời.

"Hũ cốt đó"

"Hả?!"

Luca bất chợt trượt tay đánh rơi, cũng may mắn làm sao Mike đứng cạnh với kỹ năng điêu luyện của mình khi còn sống đã nhanh tay bắt lấy hũ cốt trước khi nó rơi xuống đất vỡ tan tành thành trăm mảnh. Andrew và Emma bị dọa sợ một phen hú hồn, cả hai dùng ánh mắt đầy lửa giận liếc nhìn cậu, Luca chỉ biết nở nụ cười trong tình huống này.

Mike nhìn ba người rồi nhìn hũ cốt trong tay, không nhớ là kẻ nào đã giới thiệu cậu tới đây, nhưng mà nghe nói là ở đây vui lắm mà? Sao vui chưa thấy mà trầm cảm thấy trước rồi? Mike cẩn thận trao lại hũ cốt cho Andrew, anh rút khăn choàng cổ của mình cẩn thận bọc lại, Luca vẫn còn chưa hiểu gì cả chỉ có Emma cúi đầu như đang nhớ lại quá khứ. Mike đứng bên cạnh chỉ biết nhún vai trước ánh nhìn của Luca.

"Em...điều này, từ khi rời khỏi thế giới này, em vẫn luôn có cha  bên cạnh nhưng mà...một lũ chết tiệt đó đã phá nát mộ của em! Chúng vứt tro cốt của em xuống sông không khác gì vứt một cục đá! Hũ tro này đã trôi dạt đến gần chỗ của anh Andrew, may mắn thay anh ấy đã nhặt lại và mang về đây"

"Vậy sao..."

Luca xem chừng chẳng hứng thú với cái này lắm, so với những hồn ma ở đây thì quả thật cậu chịu thiệt thòi hơn rất nhiều, người ta còn có người khóc nhớ thương đưa tiễn, cậu có ai? Người ta còn có tro cốt, còn được lập bia mộ tưởng nhớ, cậu có gì? Không gì cả, Luca hoàn toàn không có gì cả, cậu tay trắng lúc sống và tay trắng lúc ra đi. Căn bản là cậu chẳng có gì cả, thật may mắn cho cậu gặp được Andrew.

Nhìn thái độ hời hợt của Luca, Andrew cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, cánh tay sau lưng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Luca nhìn đôi tay đang nắm chặt tay mình rồi lại nhìn Andrew, cậu mỉm cười. Đúng vậy, cuộc đời đối xử bất công chẳng cho cậu thứ gì nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác yên bình khó tả được. Emma và Mike đứng đối diện chỉ biết bĩu môi, là đang cảm động á, tới khúc cảm động chưa? Emma đưa tay sờ lên hũ cốt của mình, cô bé không hiểu, Andrew đào nó lên để làm gì? 

Anh cẩn trọng đứng dậy mang hũ cốt vào trong nhà, sau lưng Andrew có ba hồn ma bay theo, Servais vô tình đi ngang nhìn thấy cảnh tượng này tưởng  bản thân chết lần hai rồi, cái đám người này sao mà hay thích diễn phim kinh dị quá. Servais lọ mọ đi vào trong nhà không muốn nhìn đến bốn cái người này nữa, Andrew đặt hũ cốt xuống bàn, tìm kiếm thứ gì đó trong hộp bàn, Luca thuận tay mở ngăn kéo thứ tư trên bàn cho Andrew, bên trong chỉ có một tấm da cũ kỹ, anh dùng nó để bọc lại hũ cốt thay cho khăn choàng của mình.

"Anh Andrew..."

"Dù sao, đến gặp cha em cũng không thể để ông ấy một mình nhỉ? Đến lúc trở về nhà rồi, Emma"

"..."

Emma cảm thấy hốc mắt mình ướt khi nghe Andrew nói vậy, cô bé cảm động nhảy cẫng lên ôm cổ Andrew rồi quay sang ôm Luca, cô mỉm cười.

"Em cảm ơn hai anh rất nhiều"

"Andrew này, anh biết tìm cha con bé ở đâu sao?"

"Không biết"

"Anh định làm thế nào?"

"Mượn danh tính của cậu"

"Hả?"

Luca nghệch mặt ra trông rất buồn cười, Andrew vừa nói cái gì vậy? Mượn danh tính của cậu? Ai trong giới quý tộc chả biết đến gia đình Balsa danh giá chứ? Anh làm vậy có phải là chết tôi rồi không? Không phải tôi chê anh, cho dù giờ anh cưới tôi thì anh cũng là người trong nhà, nhưng mà gia đình tôi ai ai trong giới quý tộc cũng biết rõ mặt thành viên kia mà, Andrew à, cái trò này không được đâu, anh mau đổi đi! Họ sẽ biết trong gia đình Balsa tự dưng rớt đâu ra thêm đứa coi rơi mất! Luca đang tự độc tấu bản thân với vô vàn câu thoại trong đầu.

Andrew lại chẳng để ý mấy, anh vốn dĩ chỉ định mượn cái danh Luca Balsa đi tìm người giúp cho Emma thôi, dù sao anh cũng đã từng nghe con bé kể về việc cha mình từng làm quản gia riêng cho hai chị em nhà Nair, chẳng phải cả Vera và Chloe từng rất thân thiết với Luca sao? Mượn danh tính của cậu đi tìm thì sẽ chẳng có gì khó. Dù biết cha của Luca đã từng gây ra biến động gì hay là Luca đã từng là phạm nhân ra sao, ít nhiều gì họ cũng là người có đóng góp trong giới phát minh, chưa kể Luca còn là học trò duy nhất của Alva thì danh tiếng chẳng phải lại càng tốt hơn? Sẽ không ít kẻ nể Luca đâu, chi bằng liều chết phen này.

Mike cảm thấy việc này siêu thú vị, nên cậu cũng loi choi lóc chóc giơ tay.

"Tôi có thể tham gia cùng được chứ? Mặc dù đây không phải việc của tôi, nhưng mà...tôi cũng muốn giúp Emma"

"Anh Mike..."

"Sẽ rất nguy hiểm đấy, cậu đã suy nghĩ kỹ?"

"Hì hì, không sao cả, tôi đây cũng rất đáng tin đó"

Mike tự hào khoe ba trái bóng đỏ trắng đen trên tay mình, ba người nheo mắt nhìn không hiểu ba trái banh kia có tác dụng gì, thôi thì Mike tự hào về nó thì cho tự hào vậy. Andrew tính toán thời gian một chút, nếu chuyến này thuận lợi thì sẽ về nhanh, còn mà gặp đủ thứ chuyện thì coi như xui rồi, anh lén lút nhìn sang Luca đang bàn luận với Emma. Cậu ta còn có chuyện phải nói với cụ Bruke kia mà, Andrew rất hay lo nghĩ cho Luca, anh mong chuyến đi này cũng đừng có chuyện gì, hay chi bằng vác cụ Bruke theo?

Người già yếu rồi, đừng như vậy.

Andrew lập tức vứt bỏ cái suy n ghĩ đó ngay, thôi thì chỉ biết cầu nguyện vậy, Luca bay lại ôm cổ anh mà vui vẻ.

"Andrew nè, nghe Emma bảo là con bé nhớ bản thân sống ở một vùng quê có đồng hoa rất đẹp"

"Thì sao?"

"Anh không nhớ sao? Khu ở cũ của chúng ta cũng có đồng hoa đó"

"Chỗ đó vốn dĩ đã bị san bằng rồi, với lại, tôi chỉ đọng lại trong ký ức là cây cổ thụ già nua đã bị chặt kia thôi"

"Vậy sao? Tôi tự hỏi con bé có khi nào từng ở chung với chúng ta?"

"Xùy, lúc chúng ta còn là hai đứa nhóc thò lò mũi xanh thì con bé còn chưa ra đời đâu"

"Anh lúc nào cũng làm tụt hứng"

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà..."

Emma bất ngờ xen vào giữa câu chuyện của hai người, cả Andrew và Luca đồng loạt quay sang nhìn em, Mike cũng tò mò hóng chuyện. Cô bé có hơi ngập ngừng suy nghĩ xem có nên nói hay không, cuối cùng Emma vẫn quyết định nói ra, cô bé hít một hơi thật sâu thu hết can đảm làm cho Andrew và Luca tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm chứ.

"Hai anh đã cưới nhau rồi sao mà cứ xưng hô xa cách như vậy?"

"Hả?"

"Em cứ tưởng hai người sẽ thân thiết hơn chứ?"

"Em muốn bọn anh gọi nhau như thế nào?"

"Giống người yêu với nhau ấy!"

"Cái đó..."

Luca làm mặt quỷ khi nghĩ tới viễn cảnh Andrew gọi mình như các chàng trai gọi yêu cô gái của mình, nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi, cậu quay sang nhìn Andrew cũng vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn lại cậu. Cả hai không ai nói gì nhưng trong không khí có gì đó rất ngượng ngịu, Emma và Mike chán nản, cũng may hai người hốt nhau đấy chứ người khác hốt hai người thấy mới có điềm, Luca vò rối mái tóc của mình.

Mất một lúc lâu mới có thể thấy rõ cử động mấp máy trên môi Andrew.

"Ch..chỉ cần gọi là em được chứ gì..."

"Hả?"

"Luca...em nghĩ sao?"

"Cái..."

Biểu cảm này của Andrew đáng yêu quá đi mất, Luca quay mặt đi ôm tim mình, đừng giết người không dao thế chứ đồ đáng yêu này. Hai người đỏ mặt quay hai hướng khác nhau vì ngại, Emma và Mike đợi mãi mới có câu trả lời cũng chỉ biết thở dài mà lắc đầu đầy chán nản, cũng may là hai người yêu nhau đó. Emma hí hửng nắm cổ áo Mike lôi đi chuẩn bị, cậu tạp kỹ ngớ người, sao mấy người cứ thích nắm cổ áo lôi tôi đi vậy hả? Có biết thương người không?

Chỉ còn lại mỗi Andrew và Luca trong phòng, hai người đối diện nhau cũng không biết nên nói gì, đúng là cả hai đã kết hôn, cơ mà sao cứ có cảm giác ngại khi phải làm mấy chuyện thân mật như thế này vậy nhỉ? Giống như ban đầu không phải tốt hơn sao? Luca ngồi im bất động, mắt liếc trái liếc phải nhìn Andrew đang cẩn thận bọc hũ cốt của Emma để trao tận tay cho người cha của em, Andrew vươn tay muốn lấy sợi dây cột lại nhưng sợi dây lại nằm bên phía của Luca.

"Luca, em đưa cho tôi sợi dây"

"Cái này sao?"

Luca cầm sợi dây lên ném sang cho Andrew.

"Cảm ơn"

"Andrew này, anh thật sự muốn đổi luôn sao? Nghe không quen"

"Cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc, tập làm quen sớm đi"

"Xì, con bé Emma đó chỉ toàn vậy thôi, cơ mà nếu anh thích thì cũng được, dù sao thì tôi cũng không ngại đâu...."

"Mặt cậu đỏ hết lên kìa"

"Im đi!"

Luca vô duyên vô cớ giật điện Andrew, anh tóm lấy cậu rồi đè xuống dùng nắm đấm vò vò cho rối mái tóc của Luca, Luca bị chọc cười đến vui vẻ. Mấy hồn ma bên ngoài chỉ biết ngồi đập muỗi cho nhau, cả bọn đồng loạt tháo giày vứt xuống sàn rồi bỏ đi, Sevais chỉ vô tình hóng hớt chút chuyện thấy dân tình bức xúc quá mà giật mình, ủa chứ ban đầu đám cưới hai người đó sao mấy người không vậy đi? Giờ bất bình là sao?

Đến tận giữa trưa mới có thể xuất phát, Andrew nhìn ngôi nhà cũng không biết nên làm sao để tránh cho kẻ khác xâm nhập tới, mà thường ngày cũng có ai xâm nhập đâu, nhà bỏ hoang thì sẽ có ma, ai mà chẳng sợ. Andrew chỉ lo họ không tự lo nhưng cả bọn đã đưa ngón cái lên ý bảo sẽ ổn thôi và đẩy Andrew đi, sao hôm nay ngoan dữ thần vậy? Mike và Emma đi bên cạnh Andrew mỉm cười.

"Bởi vì họ xem như anh và anh Luca đi tuần trăng mật đó"

"Hả?"

"Xuất phát thôi!"

"Ơ này!"

Bốn con người, ba ma một người cùng nhau tiến vào trong thành phố, không rõ ý định mục đích Andrew muốn làm gì. Nhưng xem ra anh ta tự có cách để dò hỏi ra cha của Emma.

0O0

Mấy nay chạy tiểu luận kinh khủng quá, mém quên truyện luôn, khóc ")))

Ựa, người ta tết nghỉ tết, tôi tết vô bệnh viện tâm thần thực tập >"(( Thấy tôi điên điên khùng khùng cũng đừng ngạc nhiên nha, do Mốc đi rủ bệnh nhân chơi đánh bài đó (lũ bạn trong nhóm tâm lý học làm cười xỉu, kêu mang bộ bài vô đi có gì rủ bệnh nhân đi đánh bài, muốn dọng đầu tụi nó ghê).

Mốc đang có ý định, post lại hết toàn bộ truyện AndLu  này lên fanpage của Mốc, mà tự dưng bị lười á :")) nào siêng chắc sẽ post, mà...bạn cùng làm admin với Mốc trên fanpage xem ra có tiếng hơn Mốc, hmu hmu "))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top