Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72 Cánh đồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Otelus trở nên ồn ào vào sáng sớm, tiếng cười đùa cùng tiếng nói qua lại giữa những con người với nhau. Xen vào đó là tiếng móng ngựa vỗ lộc cộc xuống mặt đất, di chuyển ngược xuôi chở những con người trên xe đi đến nơi mà họ muốn đến. Andrew xuất hiện với bộ áo choàng đen che kín người, không phải anh che giấu hay trốn tránh mà căn bản là Andrew không được tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, bây giờ cũng đã giữa trưa, mặt trời lên cao với ánh nắng chiếu rọi gay gắt không thể lơ là được.

Luca bình thản đi bên cạnh, cậu là bán linh hồn, sẽ không sợ ánh sáng như những linh hồn khác, Emma và Mike chui rúc vào trong áo choàng với Andrew. Hai người họ không giống Luca, họ là một linh hồn thật sự, sẽ không tốt nếu như bước ra ngoài ánh sáng, bốn con người cùng nhau di chuyển vào khu thành phố sầm uất, cũng không rõ mục đích của Andrew bước vào đây để làm gì. Nhìn anh không giống người có bị đánh sẽ chịu đi vào đây, chẳng lẽ là có người quen? Luca thân thuộc với khu phố này đến mức không thể nào quen hơn. Lúc nhỏ thường được cha dẫn vào trung tâm thành phố để mua đồ hoặc đi chơi, sau này lớn, có dịp lễ nếu như thành phố có sự kiện gì thì cậu sẽ cùng thầy Alva đi dạo vài vòng.

Trong này toàn là người quý tộc, người như Andrew sẽ không bị choáng ngộp đấy chứ? Anh có ngất thì tôi đỡ không kịp đâu đó, Mike và Emma rất ít khi được đi lên phố nên nhìn xung quanh nhộn nhịp cũng có chút thích thú nhưng hai người họ căn bản là chẳng thể rời khỏi Andrew được, sẽ bị tiêu hồn đó. Andrew nhìn quanh ngó dọc như đang kiếm ai đó, Luca gác tay sau đầu có hơi thắc mắc rốt cuộc mục đích mà Andrew muốn làm là sao thế nhỉ? Như thể đã tìm thấy người cần tìm, Andrew sải bước nhanh đi tới làm ba hồn ma phải vội vã theo sau.

"Tới rồi sao?"

"Phiền ngài rồi, ngài Joseph"

"Ngươi nợ ta một ly trà đó Kreiss"

Người xoay mặt lại đối diện với Andrew là Joseph, không thể ngờ lại có thể gặp được Joseph ở đây. Tên quý tộc có mái tóc trắng bày ra khuôn mặt ngán ngẩm chán chẳng muốn nói, vô tình nhận được thư gửi tới nhờ giúp đỡ, hắn đương nhiên sao có thể làm lơ chứ? Joseph dặn dò người lái xe ngựa của mình một chút rồi cùng nhập bọn với Andrew, thật ra hắn chỉ muốn hộ tống Andrew một quãng đường thôi rồi sẽ đi ngay. Hôm nay cũng thật vô tình làm sao, Joseph có cuộc gặp mặt trên thành phố nên coi như may mắn cho Andrew được hắn dẫn đi đến nhà hát. Emma và Victor ngước nhìn tòa nhà tráng lệ trước mặt mà há hốc cả mồm, Luca không bày ra biểu cảm gì cả.

Dẫn vào nhà hát nghe hát hả?

Joseph xoay người nói với Andrew.

"Ta chỉ có thể hộ tống ngươi tới đây, hắn ta ở trong đó, tự vào kiếm đi"

"Cảm ơn quý ngài, tôi có thể hỏi một câu?"

"Phiền phức"

"Ngài không sợ hãi sao?"

"Trải qua nhiều chuyện như thế, ta còn sợ hãi được hay sao? Không ma quỷ nào đáng sợ bằng việc mất đi người thương yêu cả"

"..."

"Đi đây"

Joseph phẩy tay rời đi, Andrew ôm hũ tro cốt của Emma nhìn bóng dáng hắn dần khuất vào trong dòng người đông đúc, việc mất đi người thương yêu sao? Kể ra thì trường hợp của vị quý tộc kia có chút đáng thương, anh trai không còn, người mình vừa tin tưởng được một chút cũng ra đi. Hắn giờ đây quả thật chỉ là một kẻ cô độc giữa dòng người vội vã này, Andrew thở dài xoay người muốn bước vào trong nhà hát liền bị Luca kéo cổ áo.

"Anh tính làm gì?"

"Gặp một người"

"Gặp ai chứ?"

"Lát cậu sẽ biết"

"Này, khoan đã, nhà hát này không phải tùy tiện muốn vào là vào"

"Yên tâm, có danh tính của cậu"

"Hả?"

Này Andrew à, đừng nói anh dùng danh tính của tôi vào cái việc vô bổ đó nha? Không ngoài dự đoán của Luca, trước khi bước vào trong nhà hát sẽ có một người bảo vệ chặn lại và muốn xin thông tin. Andrew vốn đã có chuẩn bị trước nên chìa ra một tấm danh thiếp với cái tên của Luca, người bảo vệ kia xem ra cũng còn trẻ nên không biết tới Luca từng là tù nhân phạm danh, chỉ ngó sơ qua tấm danh thiếp rồi hất đầu ý bảo Andrew có thể vào. Thế là thành công trót lọt trước sự ngạc nhiên của ba linh hồn, Andrew à, anh ngày càng đáng sợ đấy.

Ba người kia là ma nên chỉ cần đi vào thôi, dù sao chẳng ai thấy họ. Luca ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa và nhìn người bảo vệ, đây là nhà hát thành phố cho nên an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt, phải là người có danh tiếng hay là người giàu có thì may ra còn được bước vào, những người như Andrew sẽ dễ bị khinh thường ở đây, bởi vì ban nãy Andrew lấy danh nghĩa là Luca nên người bảo vệ kia nghĩ anh chính là Luca, con trai của một nhà phát minh nổi tiếng và là học trò của kì cựu trong hội đàm nghị khoa học. Luca hất đầu, bổn đại gia đây tính ra gia thế cũng rất máu mặt đấy chứ? Hỏi xem có ai máu mặt như cậu không? Andrew thấy Luca đang dương dương tự đắc liền dùng tay ấn đầu cậu xuống để cậu nhìn đường đi không lại đụng đầu vào cột.

Không hổ là nhà hát thành phố, bên trong trang trí vô cùng xa hoa và lộng lẫy, nghe bảo niên đại của nhà hát này cũng lâu đời lắm rồi, có từ thời nữ hoàng Mary cho nên mọi trang trí đều là nghe lệnh của nữ hoàng và giữ cho đến hiện nay. Người bên trong đều mặc lên những bộ y phục sang trọng, Andrew cố né xa dòng người để không bị chú ý quá nhiều, Mike và Emma vì ham vui mà bay tới chỗ này chỗ kia khám phá.

"Cậu không vui đùa cùng họ sao?"

"Cái nhà hát này tôi thuộc đường còn hơn là nhà tôi đấy"

"Thực tế đến phát sợ"

"Anh muốn đi gặp ai?"

"Người quen cũ"

"Người quen?"

"Ừm"

Andrew gật đầu, anh đưa tay ra hiệu cho Luca, cậu hiểu ý liền đi lại cốc đầu hai con người ham chơi kia một cái rồi xách cổ áo lôi về. Andrew dẫn ba linh hồn đi trên một dãy hành lang vắng người qua lại, cuối cùng anh dừng chân trước một cánh cửa phòng, trên cửa có để bảng tên. Luca nheo mắt nhìn rồi giật mình: "Antonio" đó là cái tên được khắc ngay trên cửa. Anh đưa tay lên muốn gõ cửa thì Luca đã nhanh chóng giật tay Andrew lại rồi nhìn anh với ánh mắt hoang mang.

"Anh bị điên à?"

"...?"

"Tại sao lại là tên đó?"

"Người có khả năng giúp là Ngài thôi, mà vô tình làm sao tôi lại biết được thì ra Ngài còn có thân thế cư ngụ ở đây"

"Anh muốn làm quái gì vậy?"

"Khắc sau cậu sẽ rõ"

Andrew giật tay khỏi tay Luca rồi gõ cửa, mọi người nín thở đợi một lúc lâu thì cánh cửa mới chầm chậm mở ra. Ló ra khỏi cửa là một cái đầu có hai cái sừng khiến Mike ôm mặt hét lên như bức tranh The Scream, Victor hoang mang nhìn cái con người đang la hét kia, Emma cũng mém bị dọa sợ nhưng nhìn cái sừng bị gãy thì cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại, Luca và Andrew nhìn nhau rồi lại nhìn sang Victor.

Cậu tiểu quỷ bước ra khỏi phòng, tay ôm chú chó Wick nhìn mọi người, phải mất tận hai phút mới nhận ra người quen, Victor vui vẻ cười tươi.

"Chu choa, lâu lắm mới gặp"

"Mới gặp hôm trước xong..."

"Tính ra chia tay chưa tới một tháng luôn á"

"Ủa vậy hả? Vậy mà ban nãy nhìn mặt mấy người lạ lắm, tôi còn tưởng là ai rồi chứ"

Victor hồn nhiên trả lời khiến Andrew và Luca tức giận, mỗi người cho tiểu quỷ một cái cốc vô đầu. Emma và Mike đang nấp sau lưng Andrew cũng ló đầu ra nhìn, Victor oan ức ôm đầu liếc nhìn hai người kia, hai người giỏi lắm, cưới nhau rồi là ăn hiếp một con quỷ mới lớn như tôi hả? Mặc kệ Victor lườm muốn cháy mặt, Andrew ngó quanh phòng kiếm bóng dáng của ai đó, tiểu quỷ biết anh đang tìm ai nên lên tiếng.

"Ngài đã ra ngoài rồi, sẽ trở về ngay"

"Mà cậu làm gì ở đây vậy? Phụng lệnh Ngài sao?"

"Không phải, chuyện là, sau khi anh và Luca rời đi thì tên Bắt Hồn kia tỉnh lại, có vẻ hắn không chấp nhận nỗi nhục này nên đã tự ý bỏ đi, khi bọn tôi phát hiện ra thì không biết hắn đã đi đâu rồi, cho nên tôi mới lên đây kiếm Ngài"

"Kẻ Bắt Hồn tự ý rời đi sao? Lý nào Ngài lại không biết?"

"Ngài có bao giờ quản bọn tôi đâu chứ? Mặc dù nói bọn tôi đều là người của Ngài nhưng việc Ngài muốn quản bọn tôi hay không là tùy vào tâm trạng"

"Chuyện này thì gay thật..."

"Còn mọi người đến đây làm gì?"

"Nhờ Ngài tìm cha cho Emma..."

Khi nghe được mục đích đến đây của nhóm Andrew, chẳng hiểu sao sắc mặt của Victor xanh xao hẳn đi. Chú chó Wick dưới chân cậu cũng lùi về sau, Andrew nhìn thấy rõ sự thay đổi này nên có chút bán tín bán nghi, Luca đu bám một bên vai anh còn đang ngơ ngác không biết Victor bị làm sao. Mike tưởng Victor sắp ngã nên vội vàng chạy tới đỡ tiểu quỷ, Victor đưa tay chặn lại ý bảo bản thân cậu rất ổn.

Đẩy nhẹ Andrew sang một bên, Victor tiến lại gần và đứng đối diện với Emma, ánh mắt của con bé cũng sa sầm hẳn, ánh mắt trông thật vô hồn. Emma cúi gằm mặt nhìn mặt đất, không dám ngẩng lên nhìn Victor, cậu hít một hơi thật sân rồi thở dài.

"Emma, em biết em không được phép như thế"

"Nhưng mà...cha em, ông ấy chắc hẳn đang nhớ em lắm, em không thể cứ đi như vậy"

"Emma, Ngài đã bảo rồi, em chấp nhận rời đi là điều tốt nhất! Nếu như em gặp lại cha em, thì sẽ khiến ông ấy đau khổ và nhớ nhung em không ngưng"

"Không đúng! Việc em rời bỏ chính là sự đau khổ của cha! Em phải gặp cha!"

"Emma! Mau nghe lời đi!"

"Vì sao cứ lần nào cũng là em nghe lời thế hả?!"

Emma bật khóc rồi hét toáng lên, tiếng hét của em khiến cho đồ vật thủy tinh trong phòng rung lắc, đèn điện cũng nhấp nháy hai ba cái. Luca sợ đèn rớt xuống đầu mất mạng nên nép sát vào người Andrew để trốn, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ, cậu muốn lôi tôi xuống chơi cùng với cậu sao? Mike bị dọa cho hoảng hồn mà nhảy trốn vào sau tủ đồ, cậu tạp kỹ hé đôi mắt ra nhìn.

Cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng, Victor cũng không ngờ Emma lại thành như thế này, con bé dường như sắp biến thành ác linh. Emma bật khóc, hai tay ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Vì sao cứ phải là em nghe lời? Vì sao cứ là em? Em đã là trẻ ngoan, em đã nghe lời không đến gần cha! Nhưng ông ấy đang cần em, cha đang cần em! Ngài nói dối! Ngài là kẻ nói dối!"

Cảm xúc bị ảnh hưởng khiến nhiệt độ trong phòng cũng âm u đến lạ, Andrew sợ người bên ngoài biết có chuyện gì xảy ra trong này nên đã nhanh tay đóng cửa lại. Anh ôm Luca vào lòng để bảo hộ cậu, Andrew có thể thấy rõ dưới chân Emma có những cánh tay đen xì đang ngoi lên nắm lấy chân cô bé, đó là ác linh! Bọn chúng đang muốn lôi kéo Emma! Victor cũng không biết nên hành động như thế nào, tiếng khóc của Emma chói tai đến nỗi chính bản thân cậu còn không thể cưỡng lại.

Emma đã từng là ác linh, nhưng được Ngài thuần hóa mang về, sau này khi tro cốt bị trôi đi và được Andrew nhặt thì con bé đã trở thành một hồn ma lương thiện và tốt bụng. Ngài không cản Emma đi theo ai cả, việc cô thích đi theo Andrew thì Ngài vẫn luôn tôn trọng, có lẽ ở cạnh Andrew, Emma mới thật sự được sống, sẽ tốt hơn là ở với Ngài và những con quỷ khác. Mike sợ hãi nấp vào trong tủ đồ, cậu còn thuận tay kéo Victor vào nấp cùng để không cho bị những ác linh kia kéo lây, Andrew muốn tiến lại gần giúp Emma nhưng bây giờ Luca đang ở trong lòng anh.

Luca là bán linh hồn, rất dễ bị ác linh lôi kéo, sắc mặt của cậu đã hiện lên nét khó chịu, Andrew không thể di chuyển thêm được nữa mà xoay lưng chắn cho Luca. Emma gào khóc đến điên loạn, tưởng chừng như đã hóa thành ác linh một lần nữa.

"Em ghét Ngài!"

"Chà, ghét ta cũng được nhưng đừng làm hại người khác chứ?"

Một luồn tóc đặt lên vai cô bé, Emma xoay đầu nhìn nắm tóc kia đang đùa nghịch trên vai mình, lại một nắm tóc dày đặc khác quấn quanh eo cô rồi nhấc bổng cô lên. Emma giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Antonio xuất hiện với nụ cười trên môi, gã điều khiển tóc giúp Emma lau nước mắt rồi thả cô bé ngồi xuống ghế gần đó.

Antonio nhìn căn phòng bừa bộn của mình, lại phải tốn thời gian dọn dẹp rồi, Emma chưa khỏi bần thần nhìn Ngài. Antonio điều khiển tóc mình xoa nhẹ lên đầu Emma.

"Ngươi muốn đi tìm cha, có thể được, nhưng không được lại gần ông ấy"

"V...vì sao chứ?"

"Người chết không được gặp người sống, đó là quy tắc rồi"

"Nhưng cha..."

"Sao ngươi không thăm cha trong giấc mơ? Giống như việc mà con nhỏ Sứ Giả Giấc Mơ sẽ làm"

Antonio cười khẩy khi nhắc đến cái tên Sứ Giả Giấc Mơ. Victor chỉ biết nuốt nước bọt nấp đằng sau tủ nhìn ra bên này, thấy mọi chuyện đã ổn, Andrew mới buông Luca ra, anh cẩn thận xét dò khắp cả người cậu để chắc chắn rằng cậu không bị thương. Luca cười khổ hôn nhẹ lên chóp mũi của Andrew để chứng minh mình khỏe mạnh, những người còn lại tự dưng được bát cơm miễn phí, Ngài chú ý tới nhẫn đôi trên ngón tay của hai người mà hiểu ra chuyện gì.

"Ngày vui của hai ngươi mà chẳng mời ta gì cả"

"..."

Ngươi là người bình thường hay hồn ma bình thường thì bọn ta đã mời rồi. Đằng này nhìn lại thân phận của ngươi xem? Ai đâu mà dám mời ngươi, cả Andrew và Luca đồng loạt liếc mắt nhìn Antonio, hành động của cả hai giống nhau đến lạ. Điều này khiến Antonio bị tổn thương nghiêm trọng mà ngồi vào trong góc phòng vẽ vòng tròn chơi với kiến.

Victor bước ra khỏi tủ đồ nhìn Ngài với ánh mắt bất lực, chú ý hình tượng một chút đi ạ. Mike cũng ló đầu ra nhìn, cậu tiểu quỷ đưa tay muốn giúp Mike đi ra, Mike mỉm cười nắm lấy tay Victor nhảy khỏi tủ, mọi người đứng tụ tập quây quanh với nhau nhìn Antonio đang tự kỉ trong góc, chú ý hình tượng của mình đi thưa Ngài, đường đường là người cai quản địa ngục mà sao lạ thế? Andrew muốn lên tiếng mở đầu nói lý do vì sao mình đến đây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Antonio đứng dậy quay trở lại hình dáng bình thường mà đứng uy nghiêm, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả bọn đồng loạt khinh bỉ Ngài.

"Vào đi"

"Em xin phép"

Bước vào là một thiếu niên còn trẻ vô cùng đẹp trai, mái tóc trắng dài cột đuôi ngựa cùng đôi mắt xám đầy tinh anh. Người kia tiến vào với một bản nhạc trên tay còn chưa hoàn thiện, Andrew dường như cũng bị dọa cho ngạc nhiên, bởi vì người này dường như cũng mắc căn bệnh giống anh, Luca tò mò ngắm nhìn người kia rồi thuận miệng khen một câu đẹp trai liền bị Andrew lườm khiến cậu ma run rẩy chỉ dám ôm Andrew làm nũng.

Thiếu niên kia cao ráo và gầy gò, có một cặp âm thoa được nhét trong túi áo, tai có đeo khuyên rất ra dáng một trai hư. Người bước vào cúi đầu lễ phép với Antonio.

"Thưa thầy, bản nhạc ban nãy em đã lấy về"

Cái gì cơ...? Luca bị sốc tinh thần khi nghe người kia gọi Antonio là thầy, ai trong phòng cũng bị sốc chỉ có Antonio là vuốt tóc tự hào cười ha hả à nhầm cười một cách tự hào rồi hắng giọng, gã đặt tay lên vai học trò mình vỗ mạnh mấy cái. Khuôn mặt người học trò cũng thể hiện nét khó chịu và đau đớn.

"Làm tốt lắm Frederick"

"Khoan đã, đây là..."

"À, đây là học trò của ta, Frederick Kreiburg, cùng nhau làm quen đi, hai ngươi giống nhau đó"

Andrew và Frederick nhìn nhau rất lâu như thể đang nghiên cứu đối phương. Luca nhảy chổm lên quan sát Frederick rồi lại quan sát cái mặt cười ngu của Antonio. Cậu ma có gì đó không hiểu, có gì đó không can tâm mà chỉ thẳng mặt Antonio.

"Cái mặt vậy mà có học trò?"

"Rồi mắc gì mặt vậy không có học trò?"

"Thì sao cái mặt vậy mà lại có học trò?"

"Mặt vậy nên mới có học trò"

"Mặt vậy mà cũng có học trò"

"Cái mặt vậy tại sao không được có học trò?"

"Vì cái mặt như thế mà có học trò"

"Mặt đẹp vậy chẳng lẽ lại không có học trò?"

Một cụôc nói chuyện vô nghĩa diễn ra giữa hai người, Andrew lẳng lặng kéo cổ áo Luca về tránh gây nhục, Victor và Emma hợp lực kéo tóc Ngài về. Mike đứng giữa cụôc nói chuyện vô tri kia mà chẳng hiểu cái gì cả, Frederick đưa tay ra phía trước với Andrew.

"Hân hạnh được gặp, tôi là Frederick, một nhà soạn nhạc, là học trò của thầy Antonio"

"Tôi là Andrew Kreiss, mọi người gác mộ"

"Vậy hồn ma bên canh anh tên gì?"

"Cậu thấy Luca?"

"Ồ không, tôi nghe tiếng cậu ta cãi nhau, tôi từ nhỏ đã có thể nghe được những tiếng nói mà chẳng ai có thể nghe được, nhưng thật không may tôi lại chẳng có cái tài nào mà nhìn thấy họ"

"..."

Đúng là nhân tài bên cạnh Antonio có đẹp đến mấy cũng toàn người không bình thường. Antonio tự hào vuốt tóc mình nhìn Frederick, theo như Joseph từng nhận xét nụ cười của gã là nụ cười ngu, Luca đã chứng thực điều này, Frederick không còn việc ở đây liền cúi người chào rồi lách qua người Andrew đi ra khỏi phòng, nào ngờ Antonio đã tóm vai người lại rồi vứt vào phòng, khóa trái cửa. Frederick không nói nên lời liếc xéo người thầy của mình, mặt vậy mà có học trò chiếu theo lời Luca thì nó cũng đúng lắm.

Antonio vẫn bình thản đi rót trà cho Andrew, một loài quỷ cấp cao như Antonio hay còn gọi là Ngài thường hay xuất hiện dứơi bộ dạng của con người để dạo chơi trên này. Hiện nay chỉ có một số ích có thể làm được như thế này là Antonio, Grace, Edgar, Hắc Bạch Vô Thường còn như Victor chỉ có thể tồn tại dưới dạng quỷ. Antonio xoa đầu Frederick liền bị học trò mình hất tay ra và nhìn với ánh mắt ghét bỏ, Andrew chán chẳng buồn nói.

"Frederick, ta nhờ em chút chuyện"

"Em từ chối"

"Ta còn chưa nói là chuyện gì mà?"

"Nhưng thầy chưa bao giờ nhờ em cái gì tốt đẹp cả"

Frederick bình thản đáp lại, nhận một cái đâm từ học trò khiến Antonio như bị sốc nặng không nói nên lời. Nhìn thái độ của Frederick cũng có thể đoán được Ngài từng làm nhiều trò mất mặt rồi, Luca lại cảm thấy mối quan hệ thầy trò của cậu với Alva vẫn còn bình thường chán. Antonio nén đau thương cắn răng chịu đựng mà hắng giọng một cái, vỗ nhẹ lên vai học trò mình.

"Thầy chỉ muốn nhờ em giúp thầy dẫn Andrew đến một nơi thôi"

"Chỗ nào thưa thầy?"

"Cánh đồng hoa Otelus"

"Chỗ đó bị bỏ lâu rồi mà..."

"Có người cần gặp"

"..."

Frederick không còn cách nào khác là đồng ý, chỉ biết gật đầu rồi xin phép rời khỏi phòng để đi chuẩn bị. Trong phòng giờ chỉ còn một người, hai quỷ và ba ma, không khí trở nên u ám đến lạ thường, Antonio cười càng tươi hơn, nụ cười của hắn như kéo dài đến tận mang tai, trong phòng không còn người xa lạ nên gã nhanh chóng quay lại hình dạng thật của mình, vuốt mấy cái, cây đàn violong hiện hữu trên mái tóc gã, Ngài kéo một khúc nhạc chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Victor, Emma và Mike lại khó chịu rặng khi nghe khúc nhạc đó.

Andrew phát hiện thấy Luca vẫn bình thường, chẳng bị ảnh hưởng chút nào từ Antonio, anh vơ tay trước mặt Luca khiến cậu khó hiểu.

"Cậu không bị ảnh hưởng sao?"

"Ảnh hưởng cái gì?"

"Tiếng đàn"

"Có tiếng đàn hả? Nãy giờ có nghe gì đâu?"

Sao lại như vậy chứ? Tiếng đàn Antonio kéo vừa cao vút vừa trong như thế mà Luca lại chẳng nghe thấy gì cả? Mọi người ai cũng ngạc nhiên trừ Ngài, xem ra gã biết rõ nguyên do đứng đằng sau nên chỉ thấy nụ cười của gã có chút hạ xuống nhưng vài giây sau lại cười tươi như được mùa.

Ngài tiến lại gần Andrew, dùng tóc chọt vai anh, bởi vì chưa quen với việc bị đụng chạm độc lạ như thế này. Andrew rùng mình né xa Antonio, Luca thì liếc xéo gã, cảm thấy tổn thương sâu sắc rất nhiều nhưng có vẻ gã đang muốn dò hỏi gì đó nên nhìn chằm chằm Andrew với Luca rất lâu khiến cả hao muốn dựng tóc gáy.

"Ngươi nhìn cái gì?"

"Ta có thắc mắc, hai ngươi đã là một cặp sao cứ xưng hô xa cách vậy? Ta tưởng phải giống Ma Nữ với người yêu của nàng ta chứ?"

"Đó, em bảo mà, hai người tập dùng đi là vừa"

"Mấy người bớt chú ý cái không là trọng điểm được không?"

"Không"

Luca khinh bỉ nhìn Antonio, đã bảo cái mặt vậy mà có học trò thì thần thánh trên trời tin á. Andrew thì do thói quen nên chưa thể sửa ngày một ngày hai được, anh cũng không rõ là Luca có muốn thế không, mọi người bàn nhau chút chuyện thì cánh cửa bật mở, Frederick bước vào thì thầm vào tai Antonio. Gã gật đầu bảo tốt lắm liền quay sang nói với Andrew.

"Ngươi đi theo Frederick, đã liên hệ được người dẫn đường"

"Ngài cho phép Emma gặp cha sao?"

"Đừng để con bé lại gần cha nó là được"

"Được"

"Victor, ngươi đi cùng với mọi người, lôi bằng được Kẻ Bắt Hồn về đây"

Victor há hốc mồm không kịp ú ớ câu nào thì đã bị Antonio đá ra ngoài rôid chốt cửa, cậu ít nhiều gì cũng là một tiểu quỷ mới lớn đó! Nghĩ sao lại bắt cậu đi bắt một con quỷ cấp cao như Kẻ Bắt Hồn chứ? Giờ đình công còn kịp không? Mike bá cổ Victor câu kéo cậu đi theo sau mọi người.

Antonio từ trong phòng nhìn ra, gã quan sát trong túi nhỏ đeo trên hông Emma có một cọng lông vũ trắng tinh, gã bĩu môi. Antonio ngồi xuống ghế rồi tự rót rượu cho mình, gã lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Lôi kéo cả bọn chúng sao? Kì lạ thật"

0O0

Hmu hmu mấy nay lo chạy tiểu luận, đồ án rồi báo cáo bận quá mãi mới viết xong một chương "((( có lẽ tiến độ truyện sắp bị chậm tới á mọi người.

Vì sắp tới Mốc cũng thi nữa nên là hên xui hmu hmu "))) chúc mọi người đều thi tốt hết nè. Đừng như Mốc để rồi nhận cú sốc đầu đời(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Oe oeeee cmt í mọi người, chắc có mỗi tui là tác giả vã cmt hơn vote quá ")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top