Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hoàng Hôn Và Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa xuân ở xứ Tokyo đến thật nhanh. Những cành hoa anh đào bắt đầu nở rộ ra, màu sắc vẫn chẳng có gì khác cả. Không biết đay đã lần thứ bao nhiêu tôi đưa mắt ngắm nhìn cảnh này rồi, nhưng mỗi lần như thế tôi lại cứ có cảm giác mất mác thế này?

Em biết không, tôi còn nhớ rất rõ vào gần cuối tháng ba năm đó, khoảng khắc chúng ta ngồi ngắm hoa anh đào. Đó là lúc kỷ niệm năm năm ngày chúng ta quen nhau.

Lúc đó, em vừa từ bệnh viện đi ra mang theo gương mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ về một việc gì đó, em lẳng lặng đi bỏ qua mọi thứ xung quanh. Tôi gọi em nhưng em vẫn im lặng bước tiếp. Đến khi tôi đặt tay lên vai em, em mới giựt mình quay sang nhìn tôi.

Thật hiếm khi thấy em như vậy.

Một lúc sau đó, tôi cùng em đi đến một nơi. Hai chúng ta cùng nhau ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài. Em thì trong vô cùng mệt mỏi tựa vào vai tôi, đưa đôi mắt ngọc lúc hướng nhìn cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng trước mặt. Giọng em khàn khàn thốt ra, từ trong đó tôi cảm giác được hơi thở đang dần như mất đi sức sống nói chính xác hơn là sự kiệt quệ.

Em kể tôi nghe về câu chuyện của một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, còn tôi thì im lặng lắng nghe giọng nói của em vang bên tai. Nhẹ nhàng theo nhịp điệu hòa vào những làn gió đang đưa những cánh hoa anh đào đi cùng.

Đứa trẻ mà em nói đến gọi là Yuuki, tên con bé có nghĩa là hoàng hôn có lẽ vì thế mà con bé rất thích ngắm hoàng hôn chiều tà. Con bé là một đứa trẻ bất hạnh, từ nhỏ đã là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Năm con bé mười sáu tuổi, một lần đi ngang qua trường học, Yuuki nhìn thấy những đứa trẻ trạc tuổi mình trên vai chúng là những chiếc cặp xinh đẹp, chúng được bố mẹ nâng niu nắm tay dắt vào trường học. Yuuki có thể nhìn ra được những nụ cười của họ, thật tuyệt vời.

Yuuki lúc đó sau khi trở về, lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ mình. Con bé từng hỏi viện trưởng rằng “ Tại sao cháu không gặp bố mẹ cháu?”. Khi đó em liền có cảm giác xao động, lòng em như thắt chặt lại, em chỉ biết ngồi đó im lặng ngắm nhìn khuôn mặt con bé.

Viện trưởng đã rất ngạc nhiên, bà dịu dàng xoa đầu nói với con bé “ Yuuki à, bố mẹ cháu ở một nơi rất xa, rất xa nơi này”.

Vậy khi nào họ mới quay về đón con cơ chứ?”.

Viện trưởng mĩm cười, bà thấp giọng “ Có thể họ sẽ mãi không thể quay về được nữa, nhưng Yuuki biết không…tận sâu trong họ luôn lặng thầm dõi nhìn con từ bầu trời xanh kia. Vậy nên Yuuki đừng buồn nhé, vì còn ở đây luôn có các bạn và cô bên cạnh con”.

Lời nói của bà ấy như khắc sâu vào trong tim con bé mãi mãi. Con bé hằng ngày đều luôn mong ước sẽ có một gia đình mới, con bé muốn trãi nghiệm cảm giác được yêu thương, cảm giác có gia đình như thế nào.

Năm con bé mười tuổi, ước mơ ấy cũng thành sự thật. Con bé được một gia đình nhận nuôi, từ hôm đó con bé đã dường như quên đi những mong ước nhỏ nhoi ban đầu của mình, vì con bé đang có được cảm giác mà nó mong muốn.

Hai năm, một con số nhỏ nhưng thời gian lại rất dài trôi qua, Yuuki không còn là một đứa bé có suy nghĩ thơ mộng hơn nữa, con bé sống trong vòng tay và trải nghiệm được tình yêu thương của cha mẹ. Tính cách con bé thay đổi, đến mức khi chính con bé nhìn lại cũng không tin được.

Nhưng dường như ông trời không muốn cho con đường của con bé quá màu hồng. Trong sinh nhật lần thứ mười hai của mình, Yuuki đã ngất xỉu tại bữa tiệc. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo con bé mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thời gian tương lai vốn không còn nhiều.

Yuuki nói rằng khi đó bố mẹ con bé đã nói dối và lặng thầm cầu nguyện cho con bé. Con bé đã từng suy sụp khi biết rằng chính bản thân con bé đang mang căn bệnh đó, nó khàn giọng, nó gào thét nước mắt hỏi bố mẹ “ Tại sao người bị bệnh lại là con. Con đã làm gì sai sao?”. Rồi nó cũng quay sang trách ông trời không công bằng với nó.

Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của mẹ mình, con bé đã tự mình suy nghĩ lại. Nó từ một người gần như trầm cảm nặng nề lại vụt lên tự mình thoát khỏi, từ con người suy sụp trở thành người đi an ủi người khác. Có thể rất nhiều người không tin được vì Yuuki còn rất nhỏ để có thể làm như vậy, nhưng con bé ngược lại làm được điều đó.

Con bé sau đó chấp nhận thực hiện điều trị vật lí kết hợp với thuốc hằng ngày. Mà em lại là bác sĩ chính của con bé, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy được sự nỗ lực của con bé. Thật ngạc nhiên làm sao!

Em nói rằng chính mình có thể đến cả bản thân cũng sẽ không làm được như con bé, ý chí, tinh thần của nó thật to lớn. Đấy chính là tấm khiên duy nhất chắn đỡ các vũ khí của tử thần hằng ngày.

Chỉ là thật đáng tiếc, em chỉ có thể giúp con bé một chút vì đây là bệnh hiểm nghèo. Điều duy nhất khiến em nuối tiếc, việc thực hiện các bài điều trị cùng với các kế hoạch uống thuốc kia chỉ giúp làm chậm quá trình phát sinh bệnh trong con bé, căn bản mà nói dù nó chỉ giúp em níu giữ một ít thời gian ngắn ngủi cuối đời mà thôi.

Tinh trạng Yuuki ngày càng xấu hơn, con bé bắt đầu có những hiện tượng khó thở bất chợt, nôn mửa và những cơn đau đầu hành hạ ngày càng nhiều hơn. Việc di chuyển bắt đầu trở nên khó khăn hơn, và rồi đến lúc con bé chỉ biết nằm yên tại một chiếc giường bệnh lạnh lẽo thì con bé vẫn cười, nụ cười gượng đau.

Có thể Yuuki không mạnh mẽ như anh chàng bạn học của mình, có thể con bé không được hoàn hảo như mọi người nhưng con bé có nghị lực có ước mơ nhỏ nhoi là được sống tiếp bên cạnh gia đình mình. Nó là niềm tin duy nhất cỗ vũ con bé chống chội những cơn đau hằng ngày. 

Và đến khi con bé nhắm mắt, ước vọng nhỏ nhoi duy nhất con bé muốn đó là ngắm được hoàng hôn cùng với những cánh hoa anh đào.

Hoàng hôn…có thể nó là một báo hiệu của sự buồn bã nhưng đằng sau đó nó lại mang cho mình một sự xinh đẹp đến bất ngờ. Cũng giống như bầu trời, phía sau màn đêm u tối lúc nào cũng sẽ là ánh mặt trời rực rỡ.

Từng chút từng chút một câu nói của em đều dường như trở nên lắng động lại, hòa hợp vào không gian một cách nhẹ nhàng. Khi đó chính bản thân tôi cũng như cuốn vào chính câu chuyện của em.

Khi nghe xong câu chuyện tôi đã khẽ thở dài một tiếng và nói với em “ Này Sakura em biết không, mỗi lần chúng ta đi ngắm hoàng hôn như thế này em đều kể chuyện cho anh nghe. Những câu chuyện em kể thật sự lúc nào cũng dài đẳng cả ra, anh lại là một người rất tẻ nhạc nhưng biết sao chỉ cần là em kể, anh đều im lặng lắng nghe như vậy. Phải chăng là phép thuật em mang đến nhỉ?”.

Sakura nhướng mày, cười lớn hơi lắc nhẹ đầu trước câu nói đùa cuối của tôi. Em ngồi lên quay sang hỏi tôi “ Sasuke, nếu một ngày nào đó em cũng như Yuuki thì không biết anh sẽ như thế nào nhỉ?”.

Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn em nói đùa “ Thì anh sẽ khóc đến sưng cả con mắt luôn đó, à không phải nói là cạn hết cả nước mắt đó”.

Em ngây ngốc, thở dài lắc đầu “ Lại đùa rồi”.

Mah, nếu như ngày đó đến…Anh mong rằng anh sẽ nguồn động lực, hậu phương vững chắc cho em cố gắng vượt qua. Không phải em từng nói phía sau màn đêm luôn luôn là ánh sáng sao, chỉ cần em cố gắng vượt qua nó thì mọi chuyện không phải sẽ tốt đẹp hay sao? Vì thế, khi nó đến hãy tiếp tục sống…vì anh, vì ba mẹ và vì mọi người được không?”.

Em hơi gục đầu xuống, đôi mắt có chút ướt ở khóe mắt. Em quay đầu nhìn về phía trước, khung cảnh màu sắc rực rỡ của hoàng hôn hòa cùng làn gió với những cánh hoa anh đào tung bay. Em mỉm cười nói nhỏ “ Ừm”.

Và đó, chính là khoảng khắc cuối cùng trong của chúng ta.

Những ngày sau đó, em không còn liên lạc với tôi nữa, tôi đã nhắn tin và gọi điện rất nhiều lần cho em, tôi đi tận đến nơi làm của em và kể cả căn nhà mà em đang sống. Nhưng điều duy nhất tôi nhận lại là một chữ “ Không”.

Một tháng sau đó, em gọi đến cho tôi và nói rằng chúng ta hãy chia tay. Khi đó tôi đã sửng sờ không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi ngây ngốc hỏi lại em. Nhưng em chỉ nói một lí do rất không thỏa đáng, tôi tự giễu cợt bản thân mình. Sau bao nhiêu ngày mất tâm mất tích, tôi thì như điên lên tìm kiếm em. Đến khi tìm được thì em lại nói rằng “ Chúng ta chia tay đi”.

Tâm trạng tôi lúc đó như không tưởng được, đầu tôi lông bông không suy nghĩ được gì, cảm xúc tôi như bộc phát cả ra. Tối hôm đó, tôi đã đem mình đưa vào bóng tối tuyệt vọng, đi đến quán bar một mình và tự bản thân nốc một lượng lớn rượu vào mình đến mức phải nhập viện.

Bạn tôi – Naruto nói tôi thật ngu ngốc, anh chàng bảo anh ta đã rất ngu ngốc rồi không ngờ đến tôi còn ngu ngốc hơn anh chàng nữa. Dại khờ gì lại nốc rượu đến điên vậy chứ. Còn mắng tôi một câu rất thắm “ Người sắp chết thì muốn được sống tiếp, cậu thì còn sống đờ ra lại muốn tự mình tìm đường chết. Có phải cậu chê thần chết quá nhàn rỗi việc hay không mà tự giúp họ thêm việc chạy deadline thế?”.

Tôi khi đó chỉ im lặng liếc anh chàng. Đầu tôi thì đau nhức ong ong cả lên.

Hơn một tuần sau tôi mới được cho xuất viện. Ngày mà tôi xuất viện, điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên đó là khi em xuất hiện trước bệnh viện và cùng tôi đi đến nơi chúng ta đã thường xuyên gặp. Mái tóc em trở nên xơ lại và ngắn hơn so với trước đây, cơ thể gầy hơn so với trước, xanh xao hẳn đi. Có vẻ gần đây em sống không tốt lắm nhỉ?

Khi trò chuyện, em chỉ hỏi thăm bệnh tình tôi và báo rằng em sắp đi xa sau đó lại lẳng lặng ra về, tôi thì chỉ biết im lặng gượng cười, nhìn cách em cong môi cười khiến tôi thật khó hiểu tại sao chúng ta lại phải đi đến bước đường hôm nay.

Phải chăng tôi nhận ra được có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn khuôn mặt em thì tốt biết mấy.

Điều sau đó tôi làm là cất hết những đồ của em vào nhà chứa cạnh phòng tôi, tôi tự nhủ bản thân quên em đi và bắt đầu cuộc sống mới.

Vài tháng sau đó, cuộc sống tôi bắt đầu có khởi điểm mới hơn. Mọi việc trở lại như ban đầu, thói quen thường ngày cũng trở nên biến mất đi so với những ngày đầu tiên chỉ là…tôi vẫn mãi chưa quên được hình bóng của cô nàng ngày xưa rất thích đánh thức tôi mỗi ngày mà thôi.

Tối đêm đó, tôi nhận một cuộc điện thoại từ Naruto. Anh chàng nói rằng em đã qua đời sau cơn bạo bệnh mà khối u ác tính trong đầu suốt hơn mấy tháng nay.

Em biết không, khi đó tôi đã rất sốc. Tay tôi run rẫy cả lên và chiếc ly nước tôi đang cầm nó vụt khỏi sự kiểm soát của tôi và rơi xuống sàn nhà. Chiếc ly vỡ nát, từng mảnh thủy tinh văng tứ tung cả sàn nhà, vài mảnh lại vô tinh đâm vào chân tôi. Bên kia điện thoại nghe rất rõ âm thanh tiếng ly vỡ, Naruto đã rất ngỡ ngàng và lo lắng hỏi tôi.

Tôi chỉ im lặng, đôi tay nặng nề buông thỏng xuống. Ngực tôi nhói đến mức lạ thường.

Đau…đau thật đấy.

Thật tuyệt vọng…

Không phải em từng nói sẽ cố gắng vượt qua hay sao? Tại sao vây?

Tôi khóc thét, đầu bắt đầu đau. Nước mắt tôi không ngừng tuôn, chân tôi khụy xuống không may bị mấy mảnh thủy tinh vỡ đâm vào. Máu chảy loang cả, tay tôi đặt trên mắt mình cắn răng. Không có nỗi xót xa, không có sự đau đớn tuyệt vọng nào hơn lúc này cả. Cảm giác như đang bị hàng vạn nhát chém vào từng tất da thịt một vậy.

Điện thoại tôi vang lên một tiếng chuông, tôi cố gắng đem nó đưa đến trước mặt.

Trước khi mất, cô ấy đã ghi âm nó lại và bảo tôi đưa ông khi cô ấy ra đi”.

Tôi gạt một chút nước mắt qua một bên nhắn vào đoạn ghi âm đó.

“ Sasuke, xin lỗi. Lần này có vẻ em phải thất hứa với anh rồi, em không tiếp tục được nữa rồi, em mệt mỏi rồi… hức…Em xin lỗi… hức

Sasuke, em ước rằng có thể cùng anh một lần cuối ngắm cảnh hoàng hôn hôm đó…nhưng mà, có vẻ không được rồi…

Sasuke, tạm biệt. Sống tốt nhé em đi trước đây…”

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top