Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con mèo thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin thề , au viết thật sự có chút nhảm mong mọi người bỏ qua và ủng hộ au để au có động lực đăng chap tiếp không có j au drop đó :D

-------------------------------

         Tại một khu rừng nọ, có một con miêu tuyệt đẹp với bộ lông trắng như tuyết , đôi mắt đen lóng lánh như nước suối, cái đuôi dài rủ xuống một cách kiêu kì ( tự vả vô mặt vì tội chém gió :P) . Nhưng con miêu này không phải là một con miêu bình thường nhá. Nó đã sống được vài trăm năm và đã thành tinh.Đôi khi , nó biến thành người để đi dạo xung quanh, mỗi lần như thế là một lần khu vườn, à lộn, khu rừng được một lần rung chuyển..Vì , khi trong hình người, miêu nhà ta trở thành một chàng trai vô cùng tuấn tú với từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ: đôi mắt đen lấp lánh , cái mũi dọc dừa cùng một dáng người chuẩn từng centimet khoác trên mình bộ y phục trắng tinh. Dù là miêu hay người cậu cũng có một mị lực không thể cưỡng lại được. Nhưng miêu có đặc điểm là sợ lạnh nên cứ đông đến là miêu của chúng ta lại tìm một chỗ ấm áp nào đó để ngủ đông cho đến mùa xuân năm sau.

          Ở gần khu rừng đó, có một ngôi làng, người dân bắt đầu sinh sống ở đó khá đông. Miêu ta trong hình hài của một chàng trai thỉnh thoảng vẫn vào đó để dạo chơi và ngắm cảnh sinh hoạt của mọi người. Mỗi bước đi của cậu thu hút bao nhiêu ánh mắt. Dù nam hay nữ, dù già hay trẻ đầu phải tán phục trước vẻ đẹp đó. Và ai cũng đối tốt với cậu.

           Nhưng thời gian trôi đi, càng ngày , con người càng hiểm độc, xấu xa, tham lam và ích kỷ, đặc biệt là tên trưởng làng. Hắn vô cùng nham hiểm và tham lam, hắn muốn gì phải được nấy, vơ vét không biết bao nhiêu của cải của dân. Tất nhiên, vẻ đẹp của miêu nhà ta đã lọt vào mắt xanh của hắn. hắn dùng rất nhiều cách nhằm dụ dỗ miêu nhưng bất thành. Cuối cùng, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ nhất là bắt cóc miêu( tất nhiên là hình người nhá) đem về nấu lẩu,à nhầm, đem về làm thiếp. Cũng may , chàng trai ấy vô cùng thông minh và nhanh trí đã nghĩ ra cách và trốn thoát (au ngu miêu tả lắm, lại sợ nhỡ trùng ý tưởng ở đâu thì chết nên cái phần đáng ghét và vô vị này mọi người tự tưởng tượng nhá :D ).

          Miêu của chúng ta bắt đầu hiểu được 'lòng dân' lúc đó và không dám bước vào làng nữa, yên phận chơi đùa với muông thú trong rừng, -nhưng người bạn tri kỉ,thủy chung. Nhưng đến sống trong rừng cũng không yên. Con người bắt đầu vào rừng săn bắt một cách bừa bãi để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Họ đâu đâu cũng đặt bẫy, chỉ cần sơ xảy một chút là chết ngay. Miêu tính không bằng trời tính, cuối cùng, cậu sa phải một cái bẫy. Cái bẫy rất chắc là có tẩm độc, nếu là động vật bình thường chắc cậu đã tèo rồi. Thấy động, một người vội vã chạy đến. Miêu nhanh chóng hóa về hình người. Người đó nhìn thấy chàng trai mắc bẫy, ngước đôi mắt long lanh đẫm lệ lên cầu xin giúp đỡ, liền không tính toán gì mà tháo ngay cái bẫy ra. Do bị thương nặng và có phần hoảng sợ,miêu lập tức chạy vọt đi mất,bỏ lại người kia ngơ ngác chưa hiểu gì. Miêu trốn biệt vào rừng, nhờ mấy động vật trong rừng đào cho một cái hang kín đáo để ẩn thân.

            Miêu trốn trong hang, sử dụng chút sức lực yếu ớt còn lại để chữa thương. Do độc tố đã phát tác nên phải tốn khá nhiều công lực. Cuối cùng, do kiệt sức và hao tổn linh khí nặng, miêu gần như mất hết ý thức và bắt đầu chìm vào giấc ngủ đông( dù còn mấy tháng nữa đông mới ghé thăm). Nhưng không ngờ lần ngủ đông này không chỉ đơn giản là ngủ đông mà còn tích hợp 2-3 việc như dưỡng thương, tu luyện để bù lại phần linh khí hao tổn. Thế là, giấc ngủ này kéo dài liền vài trăm năm. ( há, au chém kinh chưa :D)

-----------------------

          Vài trăm năm sau, vào một mùa xuân ấm áp, miêu bắt đầu giã đông và ra khỏi hang. Do đã ngủ quá lâu, miêu liền đi dạo vòng quanh để giãn gân cốt. Nhưng đi được một hồi, miêu nhận ra rằng, tất cả bây giờ đã thay đổi quá nhiều, khác xa với những hình ảnh còn đọng lại trong đầu miêu khi bắt đầu ngủ đông. Rốt cuộc trong vài trăm năm qua, miêu đã bỏ lỡ những gì ? Đang mải suy nghĩ , miêu đã ra khỏi rừng từ lúc nào.

Bỗng * KÍT* *RẦM*.......

-------------------------------------------

 Dạ, vậy là hết chap 1 rồi. Ai muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì hãy mau ủng hộ au để au ra chap mới nào.

Cảm ơn mọi người đã đủ kiên nhẫn để đọc truyện của au.

Yêu mọi người nhiều.

                                                               #ZÔN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top