Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra ngoài, SilHyun nhận thấy rằng mấy người kia đã thức dậy. Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng lách qua hai hàng ghế trống về chỗ. Cũng may mà phu nhân Won gia còn có chút lương tâm, để lại một cái khẩu trang y tế cho cô. Cô đeo khẩu trang rồi mở rộng cái áo khoác màu đỏ rượu trên người để đắp, lại cắm tai nghe và tiếp tục nghe nhạc.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không vang lên: "Trên máy bay có một hành khách vừa đi từ châu Phi về, hiện đang bị bệnh, quý khách nào là bác sĩ hoặc có hiểu biết về y học, xin mời đến hàng ghế A số 12 toa phổ thông để cứu người. Xin nhắc lại..."

Cô lười biếng nâng mi mắt lên, lắng nghe bản thông báo lại một lần nữa rồi mới thở hắt ra, cúi xuống xỏ giầy rồi đút máy điện thoại vào trong túi quần, đứng dậy.

Hành động này của SilHyun đã thu hút sự chú ý của JiYong. Anh kéo chiếc kính râm xuống, nhướn mắt nhìn cô. Cô nàng này định cứu người à?

SilHyun bước về phía toa hạng phổ thông, bước chân tăng nhanh dần.

JiYong rất tò mò. Không hiểu cô ấy định làm gì để cứu người nhỉ? Anh đứng dậy định ra ngoài.

Đột nhiên YoungBae kéo áo anh lịa, dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi:

- Cậu định đi đâu?

- À... Mình đi vệ sinh một lát. - JiYong bịa ra một lí do thích hợp.

- Thế hả? Vậy cậu nhớ tránh paparazzi nhé. - YoungBae dùng một ánh mắt cổ quái sâu xa nhìn JiYong. Gì chứ, tính lừa anh hả? Còn lâu nhé! Anh thừa biết là do cô gái kia đứng dậy nên JiYong mới đi theo. Nhưng cũng đã lâu từ sau khi chia tay cô gái kia, JiYong mới có cảm giác với người khác nên anh cứ để vậy, xem chuyện này sẽ tiến xa tới đâu.

Nhắc tới cô gái đấy, YoungBae cau mày. Quả thật là con đàn bà hám lợi, mê trai! Ả ta dám tổn thương người bạn thân nhất của anh, anh còn chưa xử lý cô ta là đã rất nhân từ rồi.

JiYong rời ghế, len lén theo sau SilHyun. Anh thầm muốn xem cô gái này thể hiện bản thân.

Ngược lại, SilHyun thì hoàn toàn không có khái niệm về có người đang theo sau và cứu người. Cô chỉ đến xem thôi. Chắc chắn cái máy bay to như vậy thì phải có bác sĩ hay người am hiểu y thuật chứ!

Hạng phổ thông, dãy A ghế số 12.

- Vẫn chưa có ai sao? - Một người đàn ông trông có vẻ tri thức lên tiếng.

- Đúng đấy... Chả lẽ cái máy bay to như con *** này lại đ*o có ai sao?! C*ó đẻ, thế này là thế quái quỷ nào đấy?!

Một người con gái ăn mặc gợi cảm, trang điểm rất đậm hét lên. Ả ta có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đôi môi được tô đỏ chót, đôi mắt xếch được chải mascara màu đen cẩn thận, cơ thể bốc lửa được ôm trọn bởi một bộ váy xẻ sâu, cả người ả đều toát lên vẻ mị hoặc quyến rũ.

SilHyun nhìn người con gái đó, thầm lắc đầu. Không ngờ người này trông quý phái như vậy mà lại ăn nói lố bịch như vậy!

Trái với SilHyun, JiYong nhìn thấy ả ta thì sững sờ. Ả ta làm gì ở đây? Lẽ ra giờ này ả ta nên đang vui thú bên người tình già cỗi nhưng giàu có bên Dubai chứ?

SilHyun đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang ôm tim trên ghế rồi lại đưa mắt nhìn về số người đang bu lại xung quanh, tổng cộng không quá mười người. Sao lại ít người quá vậy?!

À, cũng phải, đây là máy bay thuộc hàng cao cấp mà!

Haizz, đành ra tay cứu người tích đức vậy!

Nghĩ vậy, cô bước tới gần người đàn ông nọ, quan sát rất kĩ càng. Bệnh gan, bệnh tim cùng mắc, ông chú này rốt cuộc muốn phá hoại sức khoẻ của mình tới đâu đây?

SilHyun thở dài, quay đầu lại, nói:

- Ông ta là ai?

Ả đàn bà vừa nãy lập tức quay lại, nói bằng giọng chua ngoa: "Hứ, ai mà chẳng biết đó là Do JongMin, chủ tịch của tập đoàn SK chứ! Tôi là Do HyunDong, đại tiểu thư Do gia!"

SilHyun chẳng ngọt nhạt gì đáp: "Có đứa con gái như cô, ông ta chắc cũng chẳng sống lâu được nữa đâu."

- Cô...!

Do HyunDong trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt. Mọi người xung quanh cũng xì xào.

- Sao cô lại rủa người khác như vậy hả? Cô thì biết cái gì chứ! - Một người phụ nữ đã luống tuổi lên tiếng bất bình.

- Cô, cháu nói không sai. Ông ta bị nghẽn động mạch vành, lại mắc bệnh gan nặng, mà lại hay uống rượu nữa. Có lẽ nếu gặp được bác sĩ giỏi và có lòng quyết tâm thì sống được chục năm nữa là điều bình thường nhưng với tình trạng này... - Cô liếc mắt nhìn Do JongMin - Chắc cũng chỉ được gần một năm nữa thôi.

Do JongMin nghe thấy vậy thì run rẩy, ánh mắt khẩn cầu nhìn SilHyun: "Cô, cô gái à, cô nói đúng rồi đấy. Vậy... Vậy cô, cô có thể giúp tôi không?"

JiYong đứng ngẩn người nãy giờ nghe thấy vậy liền chăm chú nhìn SilHyun, chờ đợi câu trả lời của cô.

SilHyun thực sự cũng hơi khó xử. Cô chỉ biết chút ít về y học, cô chủ yếu nghiên cứu về công nghệ thông tin và đá quý mà... Hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười nói:

- Chủ tịch, cháu xin lỗi. Cháu chỉ có thể giúp bác trong thời gian trên máy bay thôi. Nhưng cháu sẽ giúp bác tìm một người bác sĩ khác tốt hơn cháu, được không bác?

Nụ cười mỉm nhẹ nhàng cùng khuôn mặt tròn và đôi má lúm đồng tiền của cô đã gây được thiện cảm và niềm tin cho Do JongMin và mọi người. Ông liên tục gật đầu, nói: "Vậy thì tốt quá! Cám ơn cháu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top