Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SilHyun chỉ mỉm cười rồi bắt đầu thu dọn, vứt hết rượu và thuốc lá của ông ta, tiến hành kiểm tra mạch của ông ta rồi mới nói:

- Bác, cháu xin lỗi nhưng cháu phải nói rằng bác bị suy gan rất nặng, bị chứng phình động mạch chủ, rất dễ tử vong. Điều bác cần làm bây giờ là hãy ngủ đi, ngủ thật dài và thật sâu. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Do JongMin nghe lời cô, cúi đầu, tìm chiếc áo khoác rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mọi người cũng bắt đầu tản ra, trở về chỗ ngồi. JiYong cũng trở về chỗ của mình.

SilHyun vẫy vẫy tay với Do HyunDong, ý nói muốn nói chuyện với ả ta. Ả ta khinh thường nhìn cô nhưng cũng bước theo cô ra ngoài.

- Trước hết, tôi phải nói với cô là ông ấy thực sự sẽ không sống lâu được đâu. Mạch chủ bị phình rất to, gan bị suy nặng. Nếu không bị vỡ động mạch thì cũng là vì biến chứng của bệnh gan như thổ huyết mà chết. - SilHyun giành quyền nói trước, thông báo cho ả ta về tình hình của cha ả. Cô nghĩ, dù sao ả cũng là con gái ruột, hẳn cũng phải biết cách chăm sóc bố mình.

- Vậy thì sao?

Trái ngược với suy nghĩ của cô, Do HyunDong chỉ thổi phù móng tay trỏ dài được sơn màu đỏ cẩn thận, hoàn toàn dửng dưng trước bệnh tình nguy cấp của bố ả ta.

Chát__!

Một cái tát mạnh rơi vào má của ả.

SilHyun run người, không ngờ còn có loại người độc ác như vậy. Đến cha của mình, ả ta còn không quan tâm đoái hoài. Thử hỏi tại sao xã hội này lại tha hoá như vậy?

- Cô... Cô dám đánh tôi?! - HyunDong ôm một bên má bị tát sưng đỏ, ánh mắt như muốn giết người nhìn SilHyun. Ả ta gào lên: "Mày có biết tao là ai không hả?! Đồ chết tiệt, tao sẽ làm cho gia đình mày phá sản sớm thôi!" Nói rồi, ả xông lên, định đánh cô. Bàn tay ả vừa giơ lên đã có người nắm lại.

- Thôi đi, đồ chó dại.

SilHyun kinh ngạc nhìn người đó. Đây chẳng phải là Dong YoungBae hay còn gọi là TaeYang đó sao?

Bên này, HyunDong nghe thấy YoungBae chửi mình thì trừng mắt nhìn anh, nghiến răng kèn kẹt: "Tôi cảnh cáo anh, mau bỏ tay tôi ra, nếu không..."

- Nếu không thì sao? - YoungBae nhún vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn ả ta. Đột nhiên, anh hất tay ả ra. Cái hất này anh dùng lực khá mạnh khiến ả loạng choạng suýt ngã. Rồi anh quay lại hỏi SilHyun: "Em không sao chứ?"

Cô im lặng, mãi sau mới nói: "Ừm."

- Vậy thì về chỗ đi. Em ngồi cùng khoang với anh đúng không? - YoungBae vui vẻ hỏi.

- Ừm. - SilHyun rụt rè đáp. - Nhưng còn cô ta... - Ánh mắt cô ái ngại nhìn HyunDong.

- Đi thôi, kệ ả. Ả tự biết gọi HuangYu tới giúp. - YoungBae khinh bỉ nhìn HyunDong đang trừng mắt ôm má nhìn anh.

Khoang hạng nhất.

- Woa, thật à? Chính người con gái bé nhỏ này đã dạy cho cô ta một bài học à?

DaeSung vui vẻ cười lớn. Ha ha ha, anh chướng mắt ả lâu rồi, đã mấy lần định "dạy dỗ" cô ta nhưng lại nể người leader si tình nên lại thôi. Nghĩ vậy, DaeSung không nén nổi quay ra liếc JiYong một cái. Chẳng hiểu sao hyung lại có thể thích loại ấy mấy năm trời nhỉ?

- Ah... Cái này chỉ là em hơi nông nổi một chút nên mới lỡ ra tay thôi... - SilHyun cười ngượng, hai má đỏ ửng, gãi gãi đầu. Có trời mới biết hiện nay cô đang xấu hổ thế nào!

- Giới thiệu nhé, đây là Won SilHyun, năm nay 22 tuổi. Xinh đẹp, dễ thương, rụt rè và rất hay xấu hổ! Coi kìa, mặt em đỏ hết lại rồi! - YoungBae thừa dịp trêu cô. Trêu cô gái nhỏ này đúng là rất vui!

- Em sẽ mách chị Min HyoRin!

Đột nhiêm SilHyun nói ra một câu nhẹ bẫng làm YoungBae ngừng cười. Anh run rẩy hỏi: "Em vừa nói cái gì cơ?"

- Em sẽ nói với chị HyoRin là anh trêu chọc con gái! - SilHyun nhếch mép nhìn YoungBae.

- Em làm gì có số điện thoại! - YoungBae cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Mọi người cũng rất tò mò nhìn cô gái bé nhỏ đang ngồi giữa, chờ xem phản ứng của cô.

Chẳng nói chẳng rằng, SilHyun lôi điện thoại ra, mở danh bạ, bắt đầu tra số của Min HyoRin rồi đưa cho anh xem. YoungBae nhìn thấy dãy mười một chữ số đó thì giật mình. Nhớ đến dáng vẻ đang nổi cơn thịnh nộ của người bạn gái yêu dấu, anh lập tức đổi giọng:

- Đừng mà! Anh xin hứa sẽ không bao giờ trêu em nữa! Đừng nói cho Rinnie, cô ấy sẽ nướng chả anh mất!

Mọi người phá lên cười. Không ngờ TaeYang hay trêu mọi người là thế giờ phải chịu thua một cô gái nhỏ bé mới quen này. Đột nhiên một giọng nói vang lên.

- SilHyun?

- Dạ? - SilHyun ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai gọi mình, phát hiện ra chị quản lý của nhóm đang vẫy tay gọi. Cô bước tới gần, cúi người hỏi: "Chị gọi em ạ?"

- Ừm. Em là Won SilHyun, được chủ tịch Yang giao cho việc làm trợ lý đúng không? - Chị quản lý lật lật quyển sổ, kéo mắt kính lại gần để nhìn cho rõ rồi hỏi.

- Dạ, đúng ạ. - SilHyun trả lời rất tự nhiên.

- Ừm, vậy thì bây giờ em sẽ là trợ lý của Big Bang nhé. Chị tên là Lee GeunAh, rất vui được làm quen! - Chị quản lý cười tươi, gấp quyển sổ lại.

- What?! Chị... Chị vừa nói gì cơ ạ?!

SilHyun kinh ngạc, lắp bắp. Cô quay đầu, nhìn đám người náo nhiệt đang trêu chọc nhau kia, thầm run rẩy. Híc, cô sẽ phải quản đám người vô tổ chức này sao?! Trời ơi, con đang muốn quản lý đá quý cơ màaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top