Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tỉnh lại rồi à?

SilHyun ngạc nhiên, không ngờ anh lại thính ngủ đến thế. Cô theo bản năng rụt tay lại, ánh mắt lúng túng cụp xuống, trả lời: "Ừm..."

- Vậy thì may quá! Đột nhiên em ngất xỉu, làm tôi rất lo lắng. Bác sĩ nói em bị kiệt sức, áp lực nhiều, chỉ cần truyền hết chai nước này là ổn. - JiYong thở phào, vui vẻ nói.

- Cám ơn anh. - Khuôn mặt cô dần đỏ ửng.

JiYong không tin nổi nhìn cô chằm chằm. Hai má ửng hồng... Cô gái này đang xấu hổ sao? Anh cười, trêu cô:

- Ya, em đang xấu hổ sao? - Nói rồi cố tình nhìn chằm chằm cô.

SilHyun xấu hổ, giơ hai tay che mặt, nói: "Không có! Người ta không xấu hổ!"

- Không xấu hổ sao phải che mặt? - Anh càng được thể, tiếp tục trêu chọc cô. Cô gái này đáng yêu quá đi mất! Mới nói như vậy đã đỏ mặt rồi!

- Em... Yah, oppa cứ trêu fangirl như vậy thì làm sao mà được cơ chứ? - Cô lúc nào ngượng chín mặt, nằm xuống, trùm chăn che kín mặt lại.

JiYong nghe thấy vậy thì càng sung sướng. Không ngờ cô gái này là fan của anh. Anh tiếp tục trêu dai hơn: "Này em gái má hồng kia, sao lại kì lạ như vậy? Được idol trêu là một chuyện quá hạnh phúc, người khác còn mơ không được, sao em còn tránh?"

- Không bias anh nữa! Thích SeungHyun oppa hơn rồi! - SilHyun tự dưng thò đầu ra khỏi chăn, lườm JiYong.

- Thôi nào! Anh xin lỗi! - JiYong lúng túng, nhận ra mình đã trêu cô hơi quá. Đôi mắt màu nâu cà phê của anh ánh lên những tia bối rối.

- Hứ, ghét rồi! - SilHyun quay người, không quan tâm tới anh nữa.

JiYong thở dài, haizz, cô bé này hay dỗi quá đi. Thế là trong năm phút, JiYong luôn miệng xin lỗi cô.

Đột nhiên thấy cô im lặng, anh vòng qua bên đó nhìn thì phát hiện cô đã ngủ rồi.

JiYong: O^O|||

Giọng nói của anh chán đến thế sao?! Không được, phải về nhà sáng tác một bài hát thử mới được!

Lúc SilHyun mở mắt, đã là gần tám giờ rồi. Mắt nhìn thấy chai nước cũng đã truyền hết, cô ấn nút gọi bác sĩ, yêu cầu làm thủ tục xuất viện.

JiYong khi đi vệ sinh về thì không thấy cô đâu, chăn gối được gấp gọn gàng, bên cạnh còn có bộ quần áo bệnh nhân. Anh lo lắng, cô đi đâu rồi? Anh vội mở điện thoại định gọi cho cô nhưng mới nhớ ra là cô chưa cho anh số điện thoại.

Fuck!

...

Hỏi thăm bác sĩ mới biết là cô đã làm thủ tục xuất viện, JiYong đút tay vào túi áo khoác dày ấm áp, bước ra ngoài.

Hơi thở của anh trở thành khói màu trắng đục rồi tan dần trong màu đen của đêm tối.

Đột nhiên một túi đựng đồ ăn xuất hiện trước mặt anh. JiYong giật mình, theo phản xạ vội cầm lấy.

Chiếc túi được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh xắn của SilHyun.

- Tadaaa! Ngạc nhiên chưa? - Cô cười, đôi má ửng hồng vì lạnh.

- Em xuất viện vì muốn đi mua đồ ăn à? - Anh cười, tay xoa xoa đầu cô. Cô khá lùn, chỉ cao khoảng mét sáu lăm thôi. Cô đứng cạnh cũng chỉ cao bằng ngực của anh.

- Yah! Đừng có xoa đầu em như vậy chứ! - Cô hất tay anh, khuôn mặt phụng phịu, hai má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. JiYong không kìm được liền giơ tay xoa xoa hai má của cô.

- Woa~~ Mềm quá nha! - Anh vui vẻ nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

- Hứ! Đừng có xoa má em như vậy! Không chơi với anh nữa! - SilHyun phụng phịu, dậm chân quay người bước đi. JiYong lắc đầu cười cười, đi theo cô.

Ra con sông gần đó, SilHyun ngồi bệt xuống trên thảm cỏ bên bờ sông, lôi hộp thức ăn ra. Cô mở đồ ăn ra. JiYong nhìn thấy những thứ bên trong liền rùng mình.

Đó là tai lợn, lòng lợn, gan lợn, dồi chó, tiết.

- Ớn quá! Em ăn mấy cái này mà được hả?! - Anh kêu lên. "Anh chưa từng gặp cô gái nào mang lòng lợn ra ăn vào buổi tối."

- Giờ thì anh gặp rồi đó. Uống sochu hay bia? - Cô nhún vai, giơ một chai bia và một chai rượu ra trước mặt anh.

- Bia đi.

Anh đón lấy chai bia, bật nắp và uống một hơi. Ngon quá! Lâu lắm anh mới được uống như vậy.

- Chắc là anh mệt mỏi lắm nhỉ? Bao nhiêu công việc thế cơ mà. Nếu là tôi, chắc tôi phải tự sát vì áp lực mất! - Cô mỉm cười nhìn anh. Rồi cô tự lẩm bẩm: "Chắc hẳn là anh rất vui vẻ vì anh rất nổi tiếng, có hàng triệu người hâm mộ anh. Tôi thì khác, thấy mệt quá."

- Hmm... Vấn đề này, hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách mà người ta cảm nhận. Tôi đôi lúc thấy rất mệt mỏi, áp lực, nhưng nghĩ tới bố mẹ, các anh em, những fan hâm mộ, tôi lại cố gắng hết sức mình. - Anh cười nói, tay mân mê nắp chai bia. Ánh mắt anh mông lung xa xăm, nhìn về một khoảng không vô định.

- Ăn đi. - Cô đẩy một hộp đồ ăn ra chỗ anh.

JiYong mở ra. Bên trong là cơm cà ri và một đùi nướng BBQ đang toả hương thơm phức. Đúng những món mà anh thích ăn nhất!

- Cám ơn Hyunie! - Anh cười vui vẻ, lấy chiếc thìa gần đó, bắt đầu xúc cơm ăn. Ừm, mùi vị rất ngon! Đặc biệt với người chưa được ăn tối mà phải ngồi máy bay liên tục thì bữa cơm nóng hổi này càng đặc biệt.

Ăn xong, như bình thường, JiYong rút một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa. Anh rít một hơi dài, phả ra những đám khói trắng đục.

SilHyun quay về sau khi đi vứt rác thù nhìn thấy việc này liền cau mày. Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, dặc biệt là với ca sĩ thì càng cần phải giữ giọng hát của mình. Cô đến gần anh, hỏi: "Anh thích hút thuốc lắm à?"

- Ừm. Tôi hay giải toả căng thẳng bằng nó. - Anh nhún vai trả lời cô.

- Nhưng nó có hại cho sức khoẻ của anh lắm đấy. Hãy bỏ nó đi. Nếu anh mà bị bệnh, thì tôi sẽ rất buồn! - Cô kiên quyết nói, mắt nhìn thẳng vào anh. Bây giờ cô đã hiểu tại sao trước đây cô không thích tiếp xúc gần gũi với anh rồi. Mùi thuốc lá bao quanh người anh khiến cô thấy không thoải mái.

JiYong không nói gì cả, ở khoé mắt ánh lên sự vui vẻ. Anh bỏ điếu thuốc, dụi dụi nó xuống đất.

- Và không được hút thuốc lá điện tử nữa. Tôi thấy dòng cap của bức ảnh anh đăng trên Instagram rồi đấy! - Cô lườm anh.

- Được rồi. Bây giờ là... - Anh dừng lại, rút điện thoại xem giờ - Là tám giờ hai mươi phút. Em có muốn đi đâu không?

- Tôi muốn đi mua quần áo. Anh đi với tôi chứ? - Cô cười, ánh mắt toát lên niềm mong chờ. JiYong là một fashionista rất chất, đi theo anh ta mua quần áo khẳng định là một chuyện vô cùng tốt!

- Được thôi! - Anh cười, đeo khẩu trang, lấy cặp kính dày cộp đeo lên, đội mũi len che tóc. Trông anh bây giờ không khác gì một người bình thường.

Cô cười vui vẻ nói: "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top