Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở căn biệt thự rộng lớn, có một chàng trai đang lười biếng không chịu dậy mặc cho quản gia trong nhà có kêu như thế nào.

*Cốc cốc*

" Cậu chủ ơi ông bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng"

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Quản gia kiên nhẫn gọi tiếp.

" Cậu chủ, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng"

Ở dưới lầu Bà Warut thấy quản gia lâu như vậy vẫn chưa xuống biết là con trai mình dở chứng bà đành tự mình lên kêu. Thấy quản gia đang đứng trước cửa bà ra hiệu cho ông ấy xuống nhà trước. Bà nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì không như bà nghĩ mà con trai bà đã dậy từ lúc nào thằng bé đang ngồi ngay ban công.

" Prem à xuống nhà ăn sáng đi con" Bà Warut tiến lại gần ban công dịu dàng nói với Prem.

" Con không ăn đâu có tên đó có ăn không vô tí nào" Prem cằn nhằn khó chịu nói ánh mắt mắt long lanh nhìn bà Warut.

" Boun cũng đâu phải người xấu đâu vả lại mẹ thấy nó thích con lắm đó" Bà Warut khuyên nhủ Prem.

" Anh ta chẳng phải có vị hôn thê rồi sao? Không đời nào con chịu làm vợ bé đâu" nói rồi Prem khoanh tay quay ra cửa làm bộ mặt giận dỗi.

Bà Warut cũng không nói gì thêm, bà ra ngoài gọi quản gia đem cơm lên phòng cậu rồi bà đi xuống lầu.

Ông Warut và Boun thấy bà Warut đi xuống một mình thì cũng không mấy ngạc nhiên bởi hai người biết có Boun thì sẽ không có cậu. Boun nở nụ cười mị hoặc rồi lại chỗ quản gia nói là sẽ thay ông đem thức sáng cho lên cho Prem. Quản gia lúc này khá là bối rối đây là khách quý của ông bà chủ liệu có được không đang hồi do dự Ông Warut lên tiếng.

" Ông đi làm chuyện khác đi để đó cho Boun" Ông thừa biết Boun là con người quyết đoán, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích nếu mà để lâu e là có chuyện.

Bụng Prem lúc này đã kêu không ngừng. Cậu trách cái tên ở dưới nhà kia tại hắn mà cậu không dám xuống ăn cơm. Prem thầm chửi thề một tiếng, đúng lúc đó.

*Cốc cốc* Tiếng cửa phòng Prem vang lên. Cậu tưởng đó chính là quản gia mang thức ăn lên cho mình liền sốt xắn chạy ra mở ai. Cánh cửa phòng vừa được mở ra Prem mở to mắt vì ngạc nhiên khuôn mặt hớn hở liền vụt tắt.

Trước mắt cậu là một thân hình cao hơn cậu một cái đầu. Mái tóc vàng ăn vận rất chỉnh tề tay anh ta đang cầm thức ăn trên đó mùi hương toả ra khiến bụng Prem càng kêu lớn hơn, trên mặt của người đó còn có một nụ người nguy hiểm. Prem nở một nụ cười giả tạo rồi nhanh tay đóng cánh cửa lại. Với con người mưu mô như Boun sao lại dễ dàng chịu thua như vậy được anh một tay cầm thức ăn một tay chặn cánh cửa lại.

Biết là mình đấu không lại anh ta Prem bất lực quay trở lại giường trưng ra bộ mặt giận dỗi kèm tức giận. Boun tiến lại đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế anh quay lại chỗ Prem đang ngồi nở nụ cười thách thức nhìn Prem.

" Ây da đồ ăn ngon thế này chỉ để nhìn thôi có phí quá không đây?"

" Sợ phí thì anh đăng đi tôi không thèm" Prem hằng học nói. Đáng tiếc là chiếc bụng đã không nghe lời cậu nó kêu rõ to. Boun thấy vậy thì cười đắt chí lắm. Không nói không rằng Boun tiến lại chỗ Prem bế cậu lại bàn ngồi kế bên anh mặc cho Prem kháng cự.

" Nếu em còn không ăn thì để tôi đút cho hôm nay tôi rảnh." Boun thách thức cậu.

Rõ ràng là có vị hôn thê rồi mà suốt ngày đeo bám cậu bây giờ còn giả bộ quan tâm Prem cười khỉnh bỉ.

" Tôi tự ăn được rồi mà Boun chủ tịch à vị hôn thê nhà anh anh không lo đi quan tâm tôi làm gì. Tôi biết mặc dù tôi có nhan sắc thật mọi thứ trên người tôi đều hoàn mĩ cộng thêm gia đình tôi lại giàu có như thế này nhưng anh hãy kìm chế lại đi tôi không đời nào gả cho anh đâu. Sống chung chồng không thể nào " Prem tự cao tự đại khỉnh bỉ nhìn thẳng vào người trước mặt nói.

Boun không kìm được mà bật cười thành tiếng.

" Em nghĩ nhà tôi không có tiền hả? Được làm gả cho tôi là vinh hạnh cho em lắm rồi, nhan sắc của em cũng đâu đến nỗi cực phẩm đâu mà ở đó khoác lát. Nếu em không muốn sống chung chồng cũng được tôi sẽ chỉ lấy mình em thôi"

" Anh..." Prem đơ họng không nói thành lời. Cậu tức tới điên lên bỏ đũa xuống cậu tiếng lại giường cuộn mình trong chăn không muốn nhìn thấy con người đang đắt ý kia. Nói đúng hơn Prem đang muốn giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của bản thân.

" Vợ yêu sao lại ngại à chồng về đây lát nữa vợ nhớ ra ăn sáng nha " Boun đứng dậy nở nụ cười gian manh cố ý nói lớn cho Prem nghe rồi anh bước đi ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng lại Prem mới vén chăn ra gương mặt của cậu lúc này vẫn còn đang đỏ ửng. Mặc cho Boun có nói thật hay không Prem cũng không quan tâm, chuyện cậu cần làm lúc này là lấp đầy khoảng trống cho chiếc bụng của cậu đã.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top