Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III.

Sáng hôm sau cô vẫn dậy sớm như bình thường và lần này cô dùng cầu thang để đi bộ xuống vì hôm qua có người kêu cô cư xử không giống người

Vì là ma nên cô di chuyển rất nhẹ và không hề phát ra tiếng động nào nên vì vậy cũng mấy lần cô khiến người khác giật mình khi bất ngờ xuất hiện sau lưng họ và lần này cũng vậy

Cô đi xuống phòng bếp thì thấy Jin đang nấu bữa sáng ở đấy, cô thấy anh đang tập trung nên không dám lên tiếng chỉ im lặng đứng phía sau theo dõi

Đến khi Jin quay lại thì giật mình vì nhìn thấy nguyên bóng trắng đứng ngay sau lưng mình đúng lúc anh đang cầm dao nên theo bản năng anh vừa đưa ra phía trước đâm thẳng vào người cô vừa la hét toán loạn làm các thành viên đang ngủ giật mình tỉnh dậy

Bọn họ tưởng có chuyện gì nên vội vàng chạy xuống nhà xem thì một cảnh tượng lần đầu họ chứng kiến xuất hiện trước mặt họ

Dưới bếp Jin thì đang ngồi bệt xuống sàn nhà mặt thì có vẻ hơi hoảng sợ nhìn cô với con dao đâm ngay ngực nói không ra tiếng

- chào buổi sáng mới sáng ra mà đâm dao vào người khác là vô lễ đấy

Jin vì vẫn còn hơi hoảng nên từ từ đứng dậy rồi chạy ngay sang chỗ anh em mình đang đứng, mấy người kia cũng hoảng không kém lần đầu chứng kiến cảnh tượng vậy ai mà chả không sợ

Cô quay người lại nhìn cả nhóm rồi thản nhiên bình tĩnh rút con dao trên ngực mình ra đem rửa sạch rồi để gọn trên bàn rồi rồi quay người đi thẳng lên phòng của mình

Các thành viên nhìn nhau toát cả mồ hôi né gọn đường cho cô đi rồi tập trung dưới nhà bếp

Mọi người đang buồn ngủ nhưng sáng ra gặp cảnh này nên tỉnh hết một lượt luôn chẳng dám ngủ luôn

- mới sáng ngày ra đã phải xem phim ma rồi

- anh mày còn sợ hơn đây này tự nhiên xuất hiện sau lưng anh nên anh giật mình lỡ ...

- may cho anh noona ấy là ma ấy nếu là người thật thì giờ ...

- đúng là ma có khác đi lại không phát ra tiếng động luôn

- bị dao đâm thẳng vậy mà không sao luôn sợ thật

- anh nghĩ anh phải đi xin lỗi em ấy thôi

- em cũng nghĩ vậy mới sáng ra đã đâm dao vào người ta đúng là bất lịch sự thật

- tui bây đi chung với anh lên đó đi

- sao phải đi chung chứ

- tại anh sợ đi đi mà tí anh nấu đồ ăn ngon cho

- ok đi thôi

Thế rồi cả đám dẫn nhau lên phòng cô, một người đi mà phải dẫn theo sáu người đi hộ tống

Lầu trên cùng chỉ có mỗi phòng cô và sân thượng nên cảm giác khá yên tĩnh lạnh lẽo và có phần hơi đang sợ

Đứng trước cửa phòng cô làn gió lạnh buổi sớm từ bên ngoài sân thượng lùa vào làm nguyên bọn sởn gai ốc bám chặt lấy nhau

Jin gõ cửa phòng cô, cánh cửa từ từ mở hé ra như ý muốn mời các anh vào, từ bên trong cảm giác như có khí lạnh lùa ra bên ngoài

Mở cánh cửa ra bên trong căn phòng chỉ có một chiếc giường một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế nhỏ kê cạnh cửa sổ, drap giường cùng chăn gối tất cả đều chỉ mang một màu trắng tinh

Cô đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ quay nửa người vào trong hướng tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ

Jin từ từ tiến lên phía trước đi đến gần chỗ cô sau một hồi giằng co đùn đẩy từ đồng bọn

- Yulyeongie à

- có chuyện gì sao

Cô vẫn ngồi nguyên như vậy tầm mắt vẫn nhìn ra bên ngoài không thay đổi lên tiếng trả lời sau tiếng gọi của Jin

- à ... anh muốn ... xin lỗi em về việc hồi nãy

- không sao đâu tôi quen rồi với lại ... tôi cũng chẳng thể bị thương thêm được nữa đâu

- hở ... là sao ...

- không có gì các anh nay không phải đi làm sao bây giờ đâu còn sớm nữa

- nay tụi anh được nghỉ nên tụi kia mới ngủ dậy muộn vậy đấy

- oh thế à

- em có muốn giúp anh làm bữa sáng không

- giúp anh hay là dọn dẹp hộ

- ờ ... chắc cả hai

- được thôi

Cô đứng dậy đi theo mọi người xuống nhà sau đó vào bếp giúp Jin làm bữa sáng, trước kia cô rất hay nấu ăn nên tay nghề của cô cũng không đến nỗi quá tệ, Jin thì đang vui mừng vì sau này đã có thêm người giúp anh làm mấy việc nhà

- có người phụ sướng ghê đỡ được bao nhiêu

- bình thường không ai phụ à

- có nhưng chỉ được một lúc với lại tụi đó mà dọn xong anh toàn phải đi dọn lại

- do anh nhìn được tôi nên mới thấy vậy chứ gặp người khác chỉ thấy có mỗi đồ đạc bay lơ lửng thôi

- nghe sợ nhỉ

Các thành viên phụ cô bưng đồ ăn ra bàn ăn rồi ngời đợi sẵn chỉ cần được lệnh là có thể ngay lập tức lao vào càn quét ngay

Mọi người đều đã yên vị tất cả đồ ăn đều được bày đầy đủ trên bàn ăn chỉ đợi mọi người xơi, Jimin thấy cô không ăn mà chỉ đứng một chỗ thì lên tiếng hỏi

- Yulyeong à cậu không ăn sao

- tôi đâu có ăn uống được gì

- sao thế

- ai biết đâu từ lúc tôi thành vậy đã không ăn được rồi

- vậy à vậy sao mà chịu nổi chứ

- yên tâm cơ thể vẫn sống tốt cái này chỉ là phần hồn thôi

- nói vậy tức là em vẫn còn sống à

- ai biết tôi còn chẳng biết tôi còn sống hay đã chết nữa

- sao vậy

- các anh nhiều chuyện quá lo ăn đi tôi lên phòng khách ngồi đây

Cô bỏ lên phòng khách để mặt những con người đang hoang mang nhìn theo không hiều chuyện gì, có lẽ họ không nên hỏi thêm quá nhiều về cô nếu muốn cô sẽ tự nói

Khi mọi người ăn xong cô đi xuống bếp phụ dọn dẹp, lúc rửa chén để tránh khiến cho tay áo cô phải xắn cao lên và một lần nữa cô lại vô tình để lộ những vết thương những miếng băng trắng ở chỗ cánh tay

Và những vết thương đó đã khiến cho các thành viên chú ý đến, những vết thương ấy không phải là vết thương của việc té ngã bình thường nhìn giống như cô mới đi ra từ chỗ có chiến tranh vậy

Các thành viên nhìn nhau trao đổi ánh mắt sau khi nhìn vào vết thương của cô và đương nhiên cô cũng biết được bọn họ đang nghĩ gì

Sau khi dọn dẹp xong cô thả ống tay áo xuống che đi những vết thương đó rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi gần bọn họ

- nhìn tôi chằm chằm vậy có gì muốn nói sao

- ờ ... thì ...

- cứ nói đi

- người em có vẻ có khá nhiều vết thương nhỉ

- nhiều vậy mà chẳng thấy đau gì lạ ghê

- có thể kể cho tụi anh nghe thêm về em không

- chẳng phải trước kể rồi sao

- anh thấy em vẫn chưa kể hết đặc biệt là thông tin cá nhân ít ra tụi anh cũng muốn biết thêm vài thông tin gì đó về em

- tôi cũng muốn nói lắm nhưng ...

- nhưng gì ...

- một người hiện tại giống như là người giám sát của tôi nói rằng tôi không nên tiết lộ quá nhiều chuyện của mình chỉ cần lo làm nhiệm vụ thôi

- vậy phá lệ đi kể một chút gì đó cũng được

Reng ... reng ...

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người giật mình, nhóm nhận được cuộc gọi từ anh quản lí kêu lên công ty có việc

Mọi người đứng dậy sửa soạn nhanh chóng rồi chuẩn bị rời khỏi nhà

- em có đi cùng không Yulyeongie

- không đi đâu lười lắm

- kêu là người bảo vệ mà vậy đó hả

- khi nào cần tôi sẽ ở bên cạnh các anh

- vậy em ở nhà trông nhà nhé tụi anh đi rồi về

- ờ đi đi tạm biệt

Cả nhóm vừa ra ngoài cửa thì đúng lúc xe của công ty vừa đến, họ bị gọi đến công ty vì có vài việc đột xuất và cần phải thay đổi một số thứ

...

Đến gần trưa họ trở về nhà vừa đi từ ngoài cửa vào cả đám đã lộn xộn gọi nhau í ới

- Yulyeongie ơi tụi anh về rồi này

- ờ xin chào

- ở nhà ngoan chứ

- không ngoan chán thấy mồ mà mọi người dẫn ai về cùng thế

- gì cơ ... làm gì có ai

- có một cô gái đi phía sau mọi người kìa

Nghe cô nói vậy cả đám giật mình quay lại phía sau nhìn một lượt rồi sau đó đưa mắt nhìn nhau sợ hãi

Nhìn dáng vẻ của cả nhóm là cô hiểu được vấn đề gì đang xảy ra đã đến lúc cô phải ra tay rồi

- mọi người vào nhà đi

- em ... em vừa nãy nói gì vậy

- không sao để tôi xử lí cho

- ờ ... ờ ... vậy tu ... tụi ... anh vô ... nha

Khi mọi người cất bước đi vô trong cô gái ấy cũng từ từ đi theo phía sau bọn họ đi vô nhà, ngay lúc đó cô đứng ra chặn ngay trước mặt cô gái đấy

- cô đi đâu thế

Vừa nghe cô hỏi như vậy cả nhóm đang đi bỗng rùng mình quay lại, cô đang đứng quay lưng lại với họ hướng mặt ra phía cửa ra vào nhìn chằm chằm vào đó

Mấy chàng trai cũng đã tự hiểu rằng họ đã bị một thứ gì đó đi theo về nhà, có lẽ bọn họ không nên tham gia hay làm gì chỉ cần quay người ngẩng cao đầu bình tĩnh đi về phòng là được

- tôi hỏi lại là cô đang đi đâu vậy

Yulyeong nhìn thẳng vào cô gái đang đứng đối diện cô, lặp lại câu hỏi của mình

Trước mặt Yulyeong là một cô gái tóc dài cũng mặc một bộ đồ trắng nhưng làn da nhìn rất nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng mái tóc dài màu đen có chút rối được thả tự do che phủ mất 1/3 khuôn mặt nhìn trông rất đáng sợ

- tôi cũng không biết tôi chỉ muốn đến nơi thoải mái và hạnh phúc nhất thôi

- cô đi nhầm đường rồi tôi sẽ dẫn cô đi đến nơi mà cô muốn

Yulyeong nắm lấy tay của cô gái kia nhắm mắt lại rồi cả hai từ từ biến mất cô đã đưa cô gái ấy đến một nơi nhìn như thảo nguyên rất đẹp

Trên thảo nguyên rộng lớn xanh tươi đó có một con đường kéo dài mãi đến cuối tận chân trời ở nơi đây có thể được nhìn thấy hình dạng khuôn mặt thật sự của những hồn ma kia

Cô gái kia mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh bên trong đôi mắt ấy như chứa cả một dải ngân hà lấp lánh tỏa sáng

- đây là đâu vậy

Cô gái đó quay lại nhìn cô, đây là một cô gái rất xinh đẹp dễ thương và còn rất trẻ có lẽ vì số mệnh không tốt nên phải ra đi sớm nên vẫn chưa được siêu thoát

- cô cứ đi hết con đường này đi về phía chân trời thì cô sẽ đến được nơi cô muốn

- thật sao cám ơn cô nhiều nhé

- cô có điều gì đó chưa làm sao có cần tôi giúp cô không

- được sao

- tôi là người dẫn đường nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ các hồn ma chưa được siêu thoát

- lúc tôi ra đi tôi biết mẹ tôi rất đau lòng tôi có viết một cuốn nhật kí nhưng không ai biết được chỗ cất cô có thể chỉ bà ấy vị trí không

- được thôi

- cám ơn cô trong cuốn nhật kí đó tôi đã viết rất nhiều thứ bao gồm cả những lời tôi luôn muốn nói với mẹ tôi hi vọng cuốn nhật kí đó sẽ giúp bà ấy dù ít cũng được

- còn gì nữa không

- hết rồi chỉ vậy thôi tôi đã sẵn sàng để ra đi rồi

- vậy tạm biệt cô

- cám ơn cô

Cô gái đó trước khi đi đã rơi giọt nước mắt cuối cùng duyên số của con người đâu ai biết được khi nào sẽ kết thúc sau khi ra đi tất cả chỉ còn lại nỗi đau buồn và sự nuối tiếc mà thôi

Cô quay trở thực tại tìm đến căn nhà của cô gái ấy, nhìn những vòng hoa trắng cùng không khí tang thương đau buồn là cũng đủ hiểu

Cô tìm lên phòng riêng của cô gái đó, căn phòng tuy nhỏ những đầy đù tiện nghi, chỉ cần nhìn qua là biết nơi đây từng là một nơi rất ấm áp nhưng giờ đây lại trở thành nơi lạnh lẽo vang71 bóng người

Theo như chỉ dẫn của cô gái Yulyeong đã nhanh chóng tìm ra được vị trí của cuốn nhật kí, nó nằm trên một chiếc giá sách nhỏ và được kẹp giữa những cuốn sách khác ở bên ngoài

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào nhìn dáng vẻ bên ngoài có thể thấy ngay được đây là mẹ của cô gái ấy, bà ấy trông khá đau lòng đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều

Bà ấy đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc giường cạnh đấy bà ấy với tay lấy khung hình trên đầu giường xuống ngồi ngắm ngía một lúc rồi ôm nó vào lòng khóc

Có lẽ người mẹ đã rất đau lòng khi con mình qua đời, người mẹ nào đối với con mình chả vậy con cái chính là tất cả đối với họ

Cô cố gắng sắp xếp mọi thứ tự nhiên nhất có thể, cô đẩy nhẹ mấy cuốn sách bên ngoài ra cho nó đổ nghiêng xuống để lộ ra cuốn nhật kí màu hồng với dòng chữ khá nổi bật "my diary"

Người mẹ đi đến bên kệ sách nhặt mấy cuốn sách bị đổ lên sắp xếp lại gọn gàng đúng lúc ấy cuốn nhật kí vô tình rơi xuống mở ra ngay dưới chân bà

Bà cúi xuống nhặt lên dọc từng dòng chữ một, cuốn nhật kí chính là tất cả những điều tâm sự của cô gái, những thứ mà cô muốn bày tỏ với mẹ mình và cả những suy nghĩ của cô

Nước mắt của bà ấy đã sớm rơi xuống làm ướt một khoảng trang giấy đọc những dòng chữ này bà mới hiểu được những suy nghĩ của đứa con gái mình

Đứng từ trong góc nhìn người mẹ vừa đọc từng trang nhật kí nước mắt vừa liên tục rơi cô lại nhớ về mẹ của mình

Cũng đã hơn ba tháng rồi cô chưa được gặp mẹ mình, từ nhỏ cô chưa bao giờ rời quá xa mẹ mình cô luôn được mẹ cưng chiều như một nàng công chúa

Cô biết mẹ cô rất đau lòng vì cô nhưng cô không thể ở bên cạnh được cô đã khiến cho mẹ mình rơi lệ cô thật là một đứa con gái hư mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top