Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VIII.

Bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc, cô cùng mọi người dọn dẹp mọi thứ sau đó tập trung hết ở phòng khách

Các thành viên ai cũng thích bức hình chụp tập thể tám người, đây là tấm ảnh đầu tiên có mặt cô xuất hiện trong đó nên bọn họ rất thích thú

- nếu mọi người để ý kĩ thì sau tấm hình có một dòng chữ do tôi viết đấy

Lời nói của cô như kích thích sự tò mò của tất cả bọn họ, ai cũng nhanh chóng mở khung hình ra rồi lấy tấm hình lật mặt sau ra xem thấy một dòng chữ nắn nót xinh đẹp hiện ra trước mắt

- chữ này nghĩa là gì vậy

- mọi người đoán xem

- hình như là tên ai đó đúng không

- tên tôi đó lần trước mọi người có hỏi giờ tôi trả lời đó

- chữ viết tay của em đẹp ghê

- cảm ơn đã khen

Suốt nguyên ngày hôm đó Yulyeong đã cùng tất cả thành viên dành cả một ngày ở bên nhau, cùng nhau chơi những trò chơi thật vui, ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị

Nhưng cuộc vui rồi cũng sẽ sớm đến hồi kết thúc, trời khuya tối đen như mực, những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đen tối đó nhìn như những viên kim cương lấp lánh

Tất cả mọi người đều sớm đã thấm mệt nhưng không ai chịu về phòng mình mà cứ thế nằm luôn một đống ở phòng khách

Nếu mà cứ thế ngủ ở đây thì cả đám sẽ bị cảm lạnh mất nên cô quay về phòng lấy chăn gối ra đắp cho từng người một, đi đóng bớt cửa sổ lại tăng nhiệt độ máy sưởi lên

Nhìn mọi người ngủ ngon cô cảm thấy buồn trong lòng, đây có thể là lần cuối cùng cô ở bên cạnh chăm sóc cho từng người như thế này

Ngồi thu mình trên chiếc ghế cạnh đó, Yulyeong nhìn tất cả mọi thứ thật kĩ cô không muốn phải quên bất cứ một thứ gì cả bao nhiêu kỉ niệm dù thời gian không dài nhưng thực sự đủ để khiến nhớ mãi

- sau hôm nay là tôi sẽ không còn ở bên cạnh các anh nữa đâu

Tuy chỉ là nói thầm nhưng cũng đủ những người ở phạm vi gần nghe thấy nếu còn thức

Tất cả nãy giờ đều là giả bộ ngủ để quan sát cô lấy cớ để được ngủ chung ở phòng khách nhưng không ngờ họ lại nghe được lời cô nói

- em nói vậy là sao cơ

Giọng nói của ai đó nhẹ nhàng cất lên phá tan không gian yên tĩnh khiến cô đang ngồi suy tư bỗng giật mình

Từ từ từng thành viên một mở mắt ra ngồi dậy xích người gần về phía cô rồi nhìn bằng cặp mắt tra hỏi khiến cô lúng túng khó xử quay mặt đi chỗ khác

- Yuleongie em có chuyện giấu tụi anh đúng không

- hơ ... không có ...

- em nói dối không giỏi chút nào nhìn là biết rồi

- ...

- em đã nói qua sinh nhật sẽ nói cho tụi anh nghe và bây giờ là 12h hơn tức là đã qua ngày mới rồi giờ em có thể nói được rồi đấy

- tôi ...

- em không tin tưởng tụi anh sao

- không phải chỉ là ...

- em cứ nói đi dù là chuyện gì thì tụi anh cũng sẽ lắng nghe

Yulyeong nhìn mọi người một lúc sau đó thở dài bắt đầu nói tất cả về việc cô sắp phải rời xa mọi người, việc sau này cô có thể tỉnh lại hay không và nếu có liệu có quên hết tất cả không

Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều tỏ vẻ khá bất ngờ trước tin này nhưng sau đó chuyển sang chút đượm buồn nhưng rồi vẫn cố gắng kìm nén lại mọi thứ để nói chuyện với cô

- khi nào cuộc phẫu thuật bắt đầu

- 9h sáng mai

- vậy từ giờ tới sáng mai hãy ở bên cạnh nhau nhé em hãy làm những điều mình muốn rồi yên tâm mà đi nhé

- vâng ạ

- có một điều tụi anh muốn em làm

- gì thế

- gọi tụi này là anh đi xưng hô mình là em đừng có tôi này anh nọ nữa nghe xa cách lắm em đã sớm trở thành em gái của tụi này rồi

- tôi ...

- nghe lời nào

- em ... là em gái của mọi người sao

- ừm hiện tại hay tương lai vẫn mãi là như vậy

- cảm ơn nhiều

- nếu sau này em tỉnh lại trở về cuộc sống bình thường anh hứa chắc chắn sẽ đi tìm em

- được em sẽ đợi

Đêm hôm đó có một cô gái mỉm cười từ từ chìm vào giấc ngủ trong tình yêu thương của những người anh trai của mình tất cả đều như một giấc mơ đẹp, nếu là giấc mơ chỉ xin ông trời đừng bao giờ cho cô tỉnh lại để cô được sống mãi trong niềm hạnh phúc này

...

Một buổi sáng nữa lại đến nhưng sáng hôm nay không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ lấy căn nhà, tất cả các thành viên đều xin nghỉ sáng nay chỉ để dành toàn bộ thời gian còn lại cuối cùng cho cô thậm chí Kuro cũng có mặt

Anh chàng Kuro vẫn nguyên set đồ đen ấy vẫn tính cánh lạnh lùng ít nói ấy đứng tựa lưng vào góc tường trầm ngâm

Yulyeong đi vòng quanh nhà nhìn ngắm lại mọi thứ một lần cuối rồi mới đi xuống dưới nhà nơi tất cả đang tập trung ở đó

Cô bước đến cạnh BTS lôi trong túi ra mấy cái vòng tay nhỏ nhiều màu do cô tự tay đan lại đưa cho cả nhóm

- vòng tay em tự làm đó nếu mọi người không chê nếu không thì có thể vứt bỏ đi ...

- không không ... tụi anh thích lắm ... không vứt đâu

Cô chưa kịp nói xong thì cả đám đã nhanh chóng cầm lấy đống vòng tay đó rồi tự chia cho nhau mỗi người một cái rồi tự đeo vào luôn

- cái vòng đó sẽ bảo vệ các anh khỏi những thứ kia từ giờ mọi người cứ yên tâm sống bình thường không sợ bị làm phiền quấy rối, căn nhà này cũng đã được làm phép bảo vệ rất chắc chắn

- cảm ơn em

Cô nhìn bọn họ mỉm cười sau đó cúi người xuống khiến cả bọn ngạc nhiên không kịp phản ứng lại

- cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua sau này có duyên sẽ gặp lại

- tụi này phải cảm ơn em mới đúng chứ

Sau đó cô tiến lại về phía Kuro, tên này nãy giờ cứ đứng im lặng một góc nếu không lên tiếng chắc có người sẽ quên mất đi sự hiện diện của hắn ta mất

Thấy cô bước đến phía mình, hắn ta ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt vẫn lạnh lùng như hôm nào

- muốn gì đây

- chỉ là muốn cảm ơn anh thôi

- ờ nói đi

- cảm ơn vì tất cả mọi thứ anh làm cho tôi

- ờ không có gì

- tôi sẽ nhớ anh lắm đấy

- mong là cô sau khi tỉnh lại sẽ không quên tôi

- mong là như vậy

- hi vọng tôi sẽ không phải gặp lại cô dưới hình dạng này

- biết rồi

...

Thời gian thực sự trôi qua rất nhanh thoáng mốt cái đồng hồ chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là điểm 9h sáng

Tất cả cố kìm nén lại những cảm xúc trong người, cố kìm lại những giọt nước mắt, còn cô thì lại cố mỉm cười thật vui vẻ, cô không muốn vì mình mà khiến mọi người đau lòng hay buồn rầu

- mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nếu được em hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau ... tạm biệt

- tụi anh sẽ đi tìm em ... hứa đó ... tạm biệt em ... Yulyeongie ...

Sau khi chào tạm biệt nhau xong, cô cùng Kuro từ từ biến mất, sau khi vừa khuất bóng hình cô cả nhóm như chiếc ly tràn bật khóc nức nở

Còn Kuro sẽ là người đảm nhận tiễn cô nốt quãng đường còn lại

Tuy là một người lạnh lùng nhưng tên này thực sự rất quan tâm đến cô, lúc này đây trên đôi mắt của hắn đã xuất hiện những giọt nước mắt và vẻ mặt có chút buồn rầu

- đến đây thôi cảm ơn tôi sẽ tự mình hoàn thành nốt việc còn lại

- được rồi cố lên đấy rất nhiều người đang chờ cô quay trở lại đó

- tôi sẽ cố gắng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top