Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 10​(MỒI NGON TRƯỚC MẶT... KHÔNG ĂN HẢO HỐI TIẾC)

~Nhà hàng Chew~


Thật không ngoài dự đoán của Thiên Hân. Nhà hàng Chew vô cùng sang trọng và nổi tiếng với những món ăn ngon và sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên. Vì số lượng người quá đông nên ông chủ cửa hàng đã bố trí chỗ ngoài ngoài trời vừa mát mẻ và vô cùng thoáng đãng. Nó chẳng khác nào một bữa party thịt nướng ngoài trời. Rượu vang đỏ, thịt nướng, sốt và các món sa lát... Đồng loạt được bồi bàn bày ra bàn trông thật bắt mắt. Mùi bơ, thịt xông khói bốc lên nghi ngút. [ Cô ấy thật chu đáo trong việc chọn nhà hàng.] Kì Thiên bất chợt cảm thán trong lòng. Bỗng Thiên An từ đâu chạy đến : " Sếp! Chúng em thích uống bia và Coca.''

" Em cứ gọi những thứ em thích"

"Sếp thật tuyệt vời. Cụng li cái nào."

Kì Thiên phì cười đưa tay lên cụng nhẹ vào li của Thúy An. Cô bật cười : " Em chúc hai người hạnh phúc nha Boss." Rồi đẩy nhẹ Kì Thiên lại gần với Thiên Hân, khiến cô chút xíu nữa là ngã, may mà cậu đã kịp thời kéo tay cô lại. Hành động nhỏ đó đã gây sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều mỉm cười tà, rồi thì thầm to nhỏ với nhau:

" Họ đẹp đôi đấy chứ?"

"Đương nhiên trai tài thì phải có gái sắc là điều tất yếu rồi."

" Nè cậu kịp chụp ảnh lại chưa?"

" Đâu có chụp được tấm nào đâu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà. Đâu có chậm như ngôn lù đâu mà nàng ngã, chàng đỡ để tui có cơ hội chụp chứ..."

...

Mọi người đều sôi nổi bàn tán, chỉ có một người duy nhất từ nãy tới giờ cầm trên tay li rượu đỏ, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Sự ấm áp của ai đó vừa bao lên người cô. Cô có thể cảm nhận được mùi hương, sự dịu dàng ẩn sâu trong tâm hồn lãnh đạm ấy, khẽ cười, cô bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ lên mái tóc. Hành động nhỏ của cô đã bị Thúy An xem chọn gói miễn phí. Cô tiến lại gần huých nhẹ vào vai Thiên Hân:

" Sao hả? Đang hồi tưởng lại cái ôm của đại Boss của tui sao?"

" Ơ! Đâu có." Thiên Hân phủ nhận.

" Haaaaa...Bị tôi nhìn trúng tim đen roài. Không sao, không sao tôi sẽ không nói cho ai đâu bà yên tâm. Tin tôi nha." Thúy An nháy mắt.

" Ưm!...Ừm." Thiên Hân ngượng ngùng gãi đầu.

" Heeeee....! Đi quẩy thôi nào!"

Thúy An kéo nhẹ tay cô chạy một mạch qua bàn thịt nướng. Cùng giao lưu chút tài năng vặt của mình với mọi người. Nhờ vậy mà mọi người đã tìm ra một số tài năng nổi bật. Như Thiên Hân hát rất hay, quản lí Kim thì có tài nói tếu, Mê Ái biết gõ nhạc bằng bát đũa, và đặc biệt nhất là A Sa có tài nhái giọng được tất cả mọi người trong công ty.

Đang tiệc tùng vui vẻ, bỗng từ đâu truyền tới một giọng nói bá đạo triệu tập thành công hàng chục con mắt hướng về phía mình.

" Nào, mọi người. Tôi có chuyện cần thông báo đây."

Mọi người đều đưa con mắt nghi hoặc nhìn nhau. Rồi lặng thinh để nghe tin tức từ tổng giám đốc.

" Sắp tới tập đoàn ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ. Cho mọi người có thể giao lưu, tìm hiểu nhau kĩ hơn. Đồng thời đó cũng là bữa tiệc ăn mừng cho một tháng gặt hái thành công của chúng ta."

" Ồ! Ah..." Rồi hàng loạt tiếng vỗ tay, tiếng người hò reo vang lên. Ai lấy đều vui mừng khi nghe thấy Kì Thiên nói như vậy. Rồi hàng chục câu hỏi cũng từ đó mà được đặt ra:

" Sếp ah~ Làm tiệc buffet hay dạ vũ ạ?"

" Địa điểm ở đâu vậy boss."

" Tổng tài, bữa tiệc đó tổ chức vào hôm nào?"

" Tổng giám đốc, em có được mang theo bạn đi cùng không?"

" Anh nhớ tìm địa điểm đẹp đẹp nha."

...

Kì Thiên nghe mọi người hỏi liên tiếp, mà ong ong hết cả tai. Nhưng ngược lại cậu lại cảm thấy rất vui khi nhận được sự nhiệt tình của mọi người. Gõ nhẹ tay vào bàn nhắc khéo mọi người trật tự. Cậu rõng rạc nói:

" Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại hồ Nguyệt Cát. Chúng ta sẽ bao trọn gói một du thuyền để tổ chức tiệc. Ngày tổ chức sẽ trùng với ngày hội hoa đăng : 22/8. Còn về hình thức tổ chức tôi muốn cho mọi người tự biểu quyết."

[ Để mọi người tự tổ chức bữa tiệc theo một hình thức nào đó, sẽ tốt hơn là việc tự mình áp đặt tổ chức. Vừa lấy được lòng tin của mọi người, lại vừa có thể tạo ra khối liên kết chung cho tập đoàn.] Kì Thiên chắc mẩm suy nghĩ.

Qủa không nằm ngoài dự đoán của cậu ta trong lòng mọi người vốn đã có sự tôn trọng không hề nhỏ đối với cậu, bây giờ lòng tin và sự kính trọng ấy lại được đẩy lên một bậc mới. Mọi người gật gù đồng ý với cách nói của Kì Thiên. Rồi họ bắt đầu bàn bạc to nhỏ:

" Cậu muốn làm gì nhỉ?"
" Buffe hay dạ vũ..."

" Party trên du thuyền phải thật hoành tráng mới được."

" Tôi thích tiệc đêm."

" Còn tôi thích Buffet."

" Hay các cậu làm tiệc dạ vũ đi."

Thiên Hân cũng vì thế mà quay cuồng theo cuộc bàn luận của mọi người. Cuối cùng cô mới lên tiếng: " Ah...Hay ...Hay vũ hội hóa trang thì sao?"

"Ôi, được đây."

"Cũng thú vị ."

"Ý tưởng độc đáo đấy..."

...

Và cuối cùng mọi người đã thống nhất được ý kiến là sẽ tổ chức lễ hội hóa trang cho bữa tiệc ấy. Kì Thiên đưa mắt nhìn Thiên Hân [ Cô gái này đúng là một cộng sự tốt nhất mà anh từng có. Vừa đưa ra ý kiến đã kéo được phiếu về phía mình. Qủa là người con gái có tố chất thuyết phục bẩm sinh]. Kì Thiên cười nhẹ, tạo ra một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt điển trai bá đạo của mình :

"Vậy chúng ta sẽ quyết định tổ chức vũ hội hóa trang vậy. A Sa em và mọi người trong bộ phận marketing phụ trách phần in thiệp mời. Quản lí Kim lên danh sách khách mời, ba ngày sau đưa danh sách cho tôi duyệt. Mê Ái, Thúy An, Mộc La và tổ sáng tạo lên ý tưởng trang trí. Phó giám đốc Ngô phụ trách việc chọn đồ ăn cho bữa tiệc. Bộ phận thiết kế sẽ hoạt động thêm giờ để kịp thiết kế đồ cho mọi người, Thiên Hân phụ trách đặt chỗ. Mọi người thấy ý kiến của tôi thế nào?"

Không ai bảo ai, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thành. Vậy là họ lại có việc gấp để làm. Nhưng vì bữa tiệc mỗi người bỏ ra một chút công sức cũng không sao. Họ tươi cười, vui vẻ nhìn nhau vì sự công bằng giám đốc trẻ. Bỗng Kì Thiên đập mạnh tay xuống bàn, mọi người giật nảy mình như những đứa trẻ bị bố mẹ bắt phạt, họ đưa những cặp mắt hối hận nhìn nhau, cố tìm xem kẻ nào đã khiến boss giận. Nhìn lên Kì Thiên chỉ thấy cậu buột miệng cười rồi nói dõng dạc :

" Mọi người vất vả rồi. Giờ thì ăn uống hết mình đi nhé!"

Lần đầu tiên họ thấy boss cười lớn đến vậy. Tuy có hơi ghê ghê, nhưng ai nấy đều phá lên cười. Rồi vui vẻ ăn uống no say chúc mừng cho những dự án thành công của họ.

Ở một góc nhỏ của bữa tiệc, một cô gái với những đường cong quyến rũ và gương mặt vô cùng khả ái đang đi đi, đi lại. Cô chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại, như đang mong chờ một điều gì đó. Đêm nay cô mặc một chiếc váy đỏ nổi bật, xẻ mạnh phần ngực và đùi non. [Anh ấy đã hứa với mình. Sao vẫn chưa gọi.] Cô nghĩ lại lời nói của người đàn ông ban sáng. Nhưng tại sao anh vẫn chưa gọi cho cô. Bỗng cô chợt nhớ đến số điện thoại cô lấy được trong phòng của Thiên Hân, Mộc La đắn đo không biết có nên gọi hay không. Nhưng sự khao khát trong cô bùng cháy, cô muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Cầm điện thoại lên chạm nhẹ vào tên chủ số điện thoại được cô lưu với tên ''My Dream". Tiếng tim cô đập loạn lên theo từng hồi nhạc chờ. Đầu dây bên kia đã bắt máy một giọng nói nam tính vang lên:

"A lô."

"Dạ...Xin chào anh." Cô mấp máy.

"Ồ! Ai vậy?" cậu khẽ nhíu mày.

"Ah....Em...Em là Mộc La... Cô gái lúc sáng anh gặp ấy ạ." Cô ấp úng.
"À! Ừm, em gọi tôi có việc gì?"

"..."

"Nhớ tôi sao." Cậu bá đạo hỏi.

Mộc La đỏ mặt : "Không, em không có."

" Vậy sao lại gọi cho tôi?" Thần Phong cười nhẹ.

"Ưm...em...ah....anh nói là anh sẽ gọi cho em mà." Mộc La nhỏ nhẹ trách móc.

" Ồ!!! Em không định bùng vụ lúc sáng chứ?" Thần Phong mờ ám.

"Hả! không, không bùng, vậy anh đang ở đâu."

" Khách sạn ROSE, phòng 298. Tôi đợi em, tiểu hồ ly" Thần Phong cúp máy ngay sau câu nói.

Mộc La mỉm cười hàn lòng. Rồi vội vàng ra ngoài xin phép mọi người, lấy cớ đau đầu rồi lái xe một mình đi thẳng tới chỗ hẹn.

---------------------------------------------------------------------------------------------

~Khách sạn ROSE~

Một cậu thanh niên trẻ với khuôn mặt mị hoặc chết người. Đang khoác trên mình một chiếc áo tắm trắng. Cầm trên tay li rượu vang đỏ nhâm nhi từng ngụm rượu cay nồng trong miệng, hương vị cay nồng tan chảy nơi đầu lưỡi, kích thích dây thần kinh nhớ lại điều gì đó.

[Anh vừa gặp được một nữ cường ah~ Một cô gái có thể kìm chế bản thân trước sự kích thích cực mạnh của viên thuốc, đến mức tự trói tay mình lại, mở lời van xin anh đi mua thuốc kháng sinh mặc dù anh biết cô ta rất ghét anh. Từ đèo Vi Hành đến tiệm thuốc mất gần 20 phút. Vậy mà cô ta không hề phản ứng gì ra ngoài, nhưng anh vẫn có thể biết được trong cô đang phải chịu cảm giác gì. Cơ thể muốn giải phóng mà ý chí không cho, giằng co nhau dữ dội khiến cơ thể cô toát đẫm mồ hôi. Cô cau có cắn chặt môi để không kêu ra tiếng kêu hoan ái khao khát. Cứ thế thì môi cô sẽ hỏng vì bị cắn mất. Đưa một ngón tay của mình cạy bờ môi kia ra, thế vào chỗ môi dưới bị cô cắn sưng đỏ mọng, lập tức ngón tay ấy bị cô cắn chặt, nhưng anh vẫn điềm tĩnh phóng xe đi nhanh hơn để tìm một hiệu thuốc ven đường. Không phụ lòng anh, ông trời quả có mắt, vì có một hiệu thuốc nhỏ ven đường. Dừng xe định đi ra, nhưng giờ anh mới cảm nhận được ngón tay bị Trúc Như cắn đến chảy máu. Anh không tức giận mà nhẹ nhàng cởi trói bế cô vào lòng. Như một con thú hoang được cởi trói, cô lại bắt đầu hôn anh, hôn vào ngực rồi lên cổ, sự thèm khát khiến cô điên dại nhưng bằng một sức mạnh nào đó của lí trí cô vẫn thấp thỏm nói :

" Làm ơn, đừng làm gì tôi. Trước khi thuốc kháng sinh có tác dụng. Xin anh"

Thần Phong chỉ cười nhẹ nhìn con hoẵng nhỏ trong tay. Anh bế cô vào tiệm thuốc, mua gấp một vỉ thuốc kháng sinh. Nhét vội ba viên thuốc vào miệng cô, bịt chặt miệng để cô không nhả thuốc, rồi mau chóng vào xe lấy nước. Thở dốc, ngồi vào xe, trên tay vẫn là củ cải nhỏ, mặc dù đã uống thuốc nhưng phải đợi mấy phút thuốc mới có tác dụng kháng lại sự kích thích, nên Trúc Như vẫn điên cuồng hôn lên cổ anh, đôi bàn tay cô vụng về cởi nút áo sơ mi của anh. Sờ soạn lên bờ ngực rắn chắc, rồi lại hôn nhẹ lên má, lên tai. Khiến anh bị bức tới, trong người bắt đầu thấy khó chịu, một cỗ nóng truyền xuống nơi nào đó. Nhưng anh lại nhớ đến lời van xin khi nãy của cô. Anh không muốn ăn cô trong tình huống này. Và anh cũng không hiểu nổi tại sao dù có bị kích thích tới đâu thì củ cải nhỏ cũng không hề hôn môi anh, mặc dù ngực, cổ, tai, má đều được đôi môi xinh đẹp kia chạm đến. Nhưng cô lại không hề có ý định hôn môi anh...Điều đó làm anh có chút khó chịu vì cô như đang cợt nhả trước bản năng của một người đàn ông vậy. Đột nhiên Trúc Như phía dưới đang vô tình chạm nhẹ vào nơi cấm địa của anh. Chiếc lưỡi ngọt ngào vẫn cứ chiếm tiện nghi nơi cổ. Luồn tay qua eo cô, kéo cô đối diện với mình anh khẽ cười " Cô hiểu không? Cô mà cứ như vậy, tôi sẽ không thể chịu nổi đâu." Trúc Như vẫn chứng nào tật ấy, lại xà vào lòng anh giải tỏa... Thần Phong cau mày " Em, chết tiệt" Thứ gì đó cứ bành trướng trỗi dậy khi Trúc Như đụng vào anh. Đẩy mạnh Trúc Như ra phía gần cửa xe Thần Phong từ từ tiến sát lại bờ môi kia, thì bị cô đẩy mạnh ra, thuốc kích thích từ đó mà hết tác dụng. Đúng là củ cải nhỏ luôn khiến anh khó chịu mà. Đang lúc quan trọng thì lại tỉnh. Thần Phong thầm tiếc nuối. Trúc Như thở gấp, trở lại ghế, cúi mặt xin lỗi vì hành động thô thiển của mình ban nãy. Thần Phong khẽ khéo khuôn miệng lên, rồi hỏi địa chỉ đưa cô về có lẽ cô cũng đã mệt rồi. Cũng chính vì vậy mà anh biết được nhà của củ cải nhỏ.] Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu chỉ nói lẩm bẩm : " Củ cải nhỏ, may cho cô, xém tí nữa là tôi đã đem cô ra ăn sạch rồi" Vuốt nhẹ lên cổ, xoay đi xoay lại khiến xương kêu răng rắc [ Cô ta vẫn còn là xử nữ sao? Mà hôn vụng quá vậy.]

-----------------------------------------END CHAP 10---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top