Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4(Duyên 2)​


Chiếc xe hiệu lamborghini Aventador LP700-4 màu cam vừa đỗ trước cửa tập đoàn Hermes. Đó là một cậu thanh niên tầm hai mươi hai tuổi vừa bước xuống siêu xe. Vẻ lịch lãm và sang trọng của cậu ta khiến nhân viên trong tập đoàn tụm năm, tụm bảy để bàn tán.

" Ôi bà ơi ! Bà trông kìa, anh ấy mới đẹp làm sao." - Thúy An giật giật cánh tay của Mộc La.

Mộc La cũng chẳng khác Thúy An là mấy, trong mắt như nổ ra hai trái bóng hình trái tim.

" Tại sao? Tại sao? Theo mi goai ( Tell me why? ) lại có người lịch lãm sang trọng như vậy chứ. An An bà ơi, hình như thần tình yêu vừa mới bắn mũi tên tình yêu vào tim tôi rồi! Bà có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh ấy! Anh ấy là của tôi."

Mộc La vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực. Thúy An ở bên cạnh giờ cũng đang ngẩn ngơ như người mất hồn.

Từ xa Mê Ái chạy lại chỗ hai người họ, thở hồng hộc nói :

" Hai người, hai người đã nghe tin gì chưa? Anh ấy sẽ chụp poster quảng cáo ở tập đoàn chúng ta đó."

Mộc La, Thúy An mắt chữ A mồm chữ O đua nhau biểu tình trước mặt Mê Ái. Rồi từ đâu đến bốn cánh tay túm chặt lấy hai vai và hai tay Mê Ái, điên cuồng lắc và rung. Hai cô nàng đồng thanh hỏi lại:

" Cậu! Cậu vừa nói cái gì? Anh ấy... Ôi! Anh ấy sẽ chụp hình tại công ty mình sao?"

Mê Ái vừa bị chiêu lắc lư thần trưởng của hai người kia làm điên đảo đầu óc, chim bay tứ tung trên đỉnh đầu, chưa hết tiểu Ái còn nghe thấy đâu đây tiếng quạ kêu " Quác! Quác ..." Định thần lại Mê Ái mệt mỏi đáp:

" Anh ấy là Diệp Thần Phong là người sẽ chụp hình quảng cáo cho MV mới nhất của mình ở tập đoàn. Nghe nói tập đoàn còn nhân cơ hội này, bảo anh ấy Bi A cho thương hiệu thời trang và nước hoa của chúng ta luôn."

Từng câu từng chữ mà Mê Ái nói ra, khiến cho hai con người kia ngạc nhiên đến nỗi muốn rơi cả hàm ra ngoài.

[ Mê Ái vừa nói cái gì? Cô ấy vừa nói cái gì cơ chứ? Anh ấy là Diệp Thần Phong ca sĩ đang hit nhất hiện nay sao. Mình không nghe nhầm ấy chứ. ]Thúy An nghĩ.

Rồi bốn cánh tay kia đang chuẩn bị mò tới Mê Ái để thi hành chiêu thức " lắc lư thần chưởng" một lần nữa, thì đã bị đối phương phát giác, Mê Ái ba chân, bốn cẳng chạy khỏi cái nơi quái dị này, cô mà nán lại thêm chắc là bị hành ra thành món cá kho tép mất thôi. Để lại hai con người đang động ngộ như bị lên cơn kia bấu víu vào nhau mà tuôn lệ.

" Hic hic! Bà ơi chúng ta đang được thở cùng bầu không khí với siêu sao hạng A của thế giới kìa."

Mộc La mơ màng nói. Thúy An cũng nhanh nhảu đáp lại:

" Đúng đấy bà ơi! Tôi yêu anh ấy mất rồi. Tại sao lại có người hoàn hảo như thế cơ chứ."

Rồi hai cô nàng lại bắt đầu triển khai chiêu thức mới đó là: " Nào ta cùng hít" hiếm khi mới có cơ hội thở cùng một bầu không khí với siêu sao hạng A, nên bây giờ ta phải hít, ta hít, ta hít hết luôn.

Bỗng dưng Mộc La dừng lại, kéo theo Thúy An cũng phải dừng lại. Mộc La như vừa nghĩ ra cái sáng kiến tuyệt diệu gì đó, cô lắc lắc Thúy An rồi nói:

" Bà ơi! Chúng ta phải đi kiếm cái lọ. Để tẹo nữa anh ấy đi qua chỗ chúng ta. Chúng ta sẽ dùng lọ để hút hết không khí và mùi của anh ấy lại. Để thỉnh thoảng lôi ra mà hít như một kỉ niệm nhỏ của chúng ta."

Ánh mắt Mộc La có vài phần tinh quái nhìn Thúy An. Rồi không nói không rằng, cả hai cùng chạy đi, dù có phải lục tung cả tập đoàn này lên cũng phải tìm ra hai cái lọ mới được.

Cùng lúc đó Diệp Thần Phong đang bước vào bên trong, Cậu vận trên mình chiếc áo sơ mi black and white cổ trụ, bên dưới là một chiếc quần jean tối màu, trên mặt có đeo một cặp kính đen trông rất ư là ngầu. Tóm lại với bộ đồ này, cậu đã kịp thời làm trái tim của bao thiếu nữ tan chảy vì mình. Vào trong cậu thấy nhân viên ở đây cũng khá là lịch sự. Họ không có lao vào cậu để xin chữ kí, hay túm lại để ôm ấp hỏi thăm. Mà bọn họ đang đứng thành từng nhóm nhỏ một, chủ động tránh đường, tạo thành một lối đi rất thoải mái để cậu sải bước. Qủa thật cậu đã đặt niềm tin đúng chỗ. Thoáng cười nhẹ tỏ ý hài lòng, cậu sải bước thẳng đến vùng lễ tân. Sau mỗi bước đi là những lời thì thầm to nhỏ.

" Anh ấy là Diệp Thần Phong, siêu sao hạng A của thế giới đấy."

" Diệp Thần Phong – anh ấy là niềm tự hào của Đông Linh."

" Tớ yêu anh ấy mất rồi."

" Diệp Thần Phong ơi! Em yêu anh."

...

Tới gần quầy lễ tân, Diệp Thần Phong từ từ gỡ cặp kính ra, để lộ đôi mắt phong lưu và đôi mày kiếm sát thủ. Thần Phong có chút ngạc nhiên vì một tập đoàn lớn như vậy mà ở quầy lễ tân lại chỉ có một nhân viên đại diện, cái tập đoàn này thật là rất dễ khiến cho người khác tò mò. Đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ vừa rồi, thì bỗng từ đâu trước mặt cậu là hai cô gái trông cũng khá dễ nhìn.

" Chào anh em có thể giúp gì cho anh không ?" – Thúy An nhanh nhảu hỏi.

Chỉnh lại trang phục cho mình một cách chỉnh chu hơn, Mộc La nhẹ nhàng đưa tay ra hướng thẳng tới Diệp Phong mà chào hỏi :

" Em là Mộc La. Còn đây là là Thúy An. Người đang đứng ở kia là Mê Ái. Bọn em là bộ ba tiếp tân hot nhất ở tập đoàn này. Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ anh."

Thần Phong đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lắc nhẹ, lãnh đạm nói :

" Hân hạnh!!!"

Rồi kéo nhẹ tay của Mộc La lại gần mình, theo quán tính cả người Mộc La cũng bị kéo gần tới Diệp Phong, anh nhìn cô với ánh mắt yêu mị, rồi từ từ ghé sát vô tai cô mà nói nhẹ.

" Hồ ly! Em tốt nhất chỉ là nên đón tiếp tôi thôi. Nếu em mà phục vụ tôi, tôi nghĩ tới ba ngày sau em cũng chẳng thể xuống khỏi giường đâu." – Nói tới đây cậu cắn nhẹ lên tai Mộc La trước sự há hốc của bao nhiêu người. Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên.

" Mộc La cô ta thật có phúc nha. Mới đó mà đã quyến rũ được ngôi sao hạng A thế giới rồi."

" Thật không công bằng mà, cô ta có điểm gì đặc biệt cơ chứ."

" Hai người bọn họ đang làm gì cơ chứ? Đây là công sở mà."

Mộc La ngẩn người đi sau khi nghe thấy từng lời nói thốt ra từ khuôn miệng mị hoặc kia, cái cắn vừa rồi đã kịp thời kích thích thần kinh của cô, làm cô sởn gai ốc. Thần Phong cũng đã buông cô ra và đang chuẩn bị tiến lại khu vực trợ giúp khách hàng. Thì Mộc La đã nhanh tay túm lấy bàn tay rắn chắc kia, do phản ứng quá nhanh và có chút thô bạo, nên một bên tay áo của Thần Phong bị bật cúc áo. Thần Phong khẽ cau mày, cậu ta thực sự không thích hành động này. Mộc La cũng nhận ra điều đó, nhưng giờ cô đã bạo dạn hơn cả ban nãy, cô từ từ tiến lại gần Thần Phong, đưa ánh mắt đầy khẳng định hướng lên nhìn cậu ta, cô nhẹ giọng nói :

" Anh khẳng định em không phục vụ được anh sao? Vậy mà em vẫn cứ thích phục vụ anh đấy."

Cô dúi vào tay Thần Phong một cái card visit : " Gọi cho em ! Tối nay em sẽ chứng minh cho anh biết lời em nói là đúng."

Mặt Thần Phong đã lóe lên một tia tà mị, cậu nắm lấy cái card visit, nhếch môi nhẹ, rồi nói : " Được tôi sẽ đợi em."

Rồi cậu đến thẳng chỗ Mê Ái hắng giọng hỏi :

" Phòng chụp poster quảng bá sản phẩm mới của tôi ở chỗ nào?"

Gương mặt phong lưu mê người kia và giọng nói vừa rồi, khiến trái tim Mê Ái thổn thức, cô cúi mặt e thẹn nói :

" Phòng chụp của anh ở tầng hai mươi mốt, phòng King Star, xin mời đi lối này! "

Diệp Phong không nhanh không chậm từ chối :

" Cảm ơn em! Tôi có thể tự đi được."

Diệp Phong nhanh chóng sải bước tới thang máy.

Tới giờ tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Mộc La.

Thúy An chạy đến, dùng ánh mắt kiên định hỏi Mộc La :

" Cậu và anh ấy vừa rồi đã nói gì? "

Mộc La chưa kịp trả lời, thì Mê Ái đã chen vào hỏi :

" Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? "

Rồi hàng loạt câu hỏi khác vang lên:

" Hai người đã nói gì? "

" Anh ấy nói gì với cô? "

" Cô nghĩ cô là ai mà dám giật đứt cúc áo của anh ấy hả? "

" Anh ta dọa đánh cậu phải không? "

Những câu hỏi liên tục được đặt ra, khiến Mộc La bắt đầu cảm thấy bực mình. Cô hét lên :

" Tôi và anh ấy không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả im hết đi! "

Rồi những ánh mắt đầy nghi hoặc giao nhau, nhưng chẳng ai dám nói gì hơn. Họ chỉ tụm lại với nhau để bàn tán, rồi tản ra, trở lại phòng làm việc. Thần Phong đã đại náo thành công cái tập đoàn nổi tiếng này rồi.

" Aiz...! Mộc La" – Thúy An hét lên khiến Mộc La giật mình. Thúy An như vừa sực nhớ ra cái gì đó, cô chạy về phía quầy lễ tân kéo cái ngăn đựng đồ, lấy ra hai cái lọ mà cô và Mộc La vừa mới tìm. Cô run run nói :

" Không khí, không khí của mình, hương thơm của anh ấy đã bay hết rồi, huuuuuu..."

Mộc La cười cười, nhìn Thúy An cô tới vỗ nhẹ vào vai An An, nói nhẹ :

" Không phải lo! Ngày mai tớ sẽ khuyến mại cậu ba chai hương thơm của anh ấy. Ok không nè? "

Nhìn Mộc La cười ta mị, Thúy An khẽ rùng mình gật đầu. Rồi nhanh chóng trở lại quầy lễ tân tiếp tục công việc. Để lại một mình Mộc La đứng đó với cái suy nghĩ kinh khủng gì đó.

[ Thần Phong, đêm nay em sẽ chứng minh cho anh thấy.] Vẽ lên đường cong giảo hoạt, tiểu La thầm nghĩ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làn gió nhẹ êm du của buổi chiều khiến lòng người ta nhẹ nhàng, xao xuyến. Bên dưới gốc cây đại thụ, một cô gái trẻ với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đang nhắm mắt nằm thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Cuộc điện thoại bất ngờ của bạn thân làm cô giãy nảy không biết có chuyện gì mà nhỏ bạn thân lại gọi điện đến gấp như vậy, còn nói cái gì mà đến công ty của nhỏ gấp, có chuyện xảy ra với nhỏ rồi, nếu không đến nhanh e rằng không kịp...

[ Mà không kịp chuyện gì cơ chứ? ] Nghĩ đến đây Bội Bội giật mình [ Không lẽ nhỏ bị trượt chân té cầu thang, hay ăn lén cái gì đó nên bị ngộ độc hoặc có thể là do bị cách chức bất ngờ...] Hàng loạt những suy nghĩ không hay về Thiên Hân đang được một lượng chất xám khổng lồ của Bội Bội thêu dệt lên. Mắt cô nàng giật giật, môi hồng mấp máy theo dòng suy nghĩ.

[ Không thể nào như thế được, nguy rồi.]

Nước mắt cô như chỉ trực ứa ra bất cứ lúc nào. Cảm giác đau đớn thấu tận tim gan mà người yêu cũ để lại cho cô là quá nhiều, cô đã mất anh ta rồi, giờ cô không thể mất người bạn thân nhất với cô, người bạn cô coi là tri kỉ được. Nhắm mắt kìm chế giọt lệ nhạt nhòa nơi khóe mắt, mím chặt đôi môi, điều hòa lại nhịp thở đến khi ổn định lại. Cô mở mắt, bật dậy khỏi chỗ mình vừa nằm một cách nhanh chóng. Chạy thẳng tới chỗ để xe. Đó là một chiếc xe Audi R8 màu trắng tinh khôi. Cô hung bạo mở cửa rồi ngồi vào trong nắm vô lăng, khởi động xe và rồ ga phi như điên đến tập đoàn Hermes – Nơi bạn thân của cô đang làm việc.

[ Đúng rồi! Thiên Hân đang đợi mình, mình phải nhanh hơn nữa mới được, Thiên Hân đợi tớ, cậu không được có chuyện gì xảy ra đâu nhé Thiên Hân.]

Dây thần kinh trong đầu cô đang rối tung lên thực sự, cô thực sự nghĩ người bạn thân kia đã xảy ra chuyện gì không may rồi, trong khi cô bạn yêu nghiệt kia lại đang vui vẻ với suy nghĩ rất ư là táo bạo của mình :

[ Đưa Bội nhi lên thay thế vị trí của người mẫu Kim Hạ trong buổi chụp hình ngày hôm nay.]

--------------------------------------END CHAP 4--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top