Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5​ (Duyên 3)​



~ Tập đoàn Hermes ~


Diệp Thần Phong vốn là người không thích sự ồn ào,nhưng do công việc và ngành nghề mà cậu ta đã chọn, nên cậu ta mới chấp nhận làm việc trong môi trường ồn ào, bị bó buộc với fan và lịch trình dày đặc. Có những lúc cậu ta như muốn buông lỏng tất cả, bỏ sáng tác, bỏ fan, bỏ lại tất cả mà đi ngao du...Nhưng niềm đam mê với âm nhạc không cho phép cậu ta dừng lại. Nhưng cậu ta cũng tìm cho mình một chút thời gian để thư giãn như: hủy lịch trình của những show diễn không cần thiết, liên hệ với fan qua page lớn thay vì phải họp fan hoặc đơn giản là tự đi tới nơi làm việc một mình không cần ai đi theo như lúc này. Cậu ta rất ghét những câu càm ràm của người hâm mộ và tiếng xì xào của mọi người khi nhìn thấy cậu ta. Chính vì vậy nên cậu ta đợi tới lúc thang máy không còn một bóng người nào mới lẻn vào trong một mình, đang định bấm nút, bỗng cậu chần chừ không biết là tầng mười hai hay tầng hai mươi mốt, do lúc đó cậu cũng không mấy để ý đến lời nói của cô gái tên Mê Ái kia, nên bây giờ không biết nên đi đến tầng mười hai hay hai mươi mốt.

[ Thôi đành liều vậy. Qua tầng mười hai trước nếu không tìm thấy phòng, thì đành quay lại lên tầng hai mươi mốt vậy. ]

Không chần chừ lâu, cậu nhanh chóng bấm số thang máy lên tầng mười hai. Cửa thang máy từ từ khép lại thì bị một vật thể lạ cản lại. Đó là một cô gái nhỏ người, với mái tóc được búi lên như một củ cải nhỏ trên đầu. Khẽ đẩy cửa thang máy trở lại cô gái đó đi vào, đứng ngay cạnh cậu ta, cô mỉm cười :

" Xin lỗi anh! Tôi vào hơi muộn chút xíu. Nhưng tôi đang có chuyện gấp mong là tôi không làm phiền anh."

Diệp Phong có hơi ngẩn người, thứ nhất là vì vẻ ngoài của cô ta, hai là vì cô ta là ai mà dám cản trở cơ hội thư giãn hiếm có này của cậu chứ. Diệp Phong nhếch môi : " Giờ cao su!!!"

Ba chữ tưởng chừng rất bình thường, nhưng đối với Trúc Như mà nói thì nó là quá khổng lồ. Cô là cô ghét nhất cái thể loại giờ cao su, mà hắn lại đang mỉa mai cô là cái loại người có tính "giờ cao su" sao? Thật là tức chết đi được. Bực quá máu dồn não, cô hét lên :

" Anh là ai chứ hả? Anh tưởng anh ngon lắm à! Tôi chỉ có vào sau anh một khắc thôi. Ít nhất tôi cũng biết xin lỗi anh rồi. Tôi có hẹn với anh à mà anh dám nói tôi là giờ cao su."

Nhận được một tràng giáo huấn của cô gái bên cạnh, Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu gặp một cô gái dám gắt cậu, lần đầu tiên cậu thấy một người con gái nhìn thấy dung mạo của mình mà không nhận ra cậu là ai, coi bộ cái mồm kia chưa bị giáo huấn là sẽ còn đi ăn nói lăng nhăng, hàm hồ thất lễ với người khác. Cậu tiến lại gần cô gái đó, càng tiến lại gần cậu càng nhìn rõ dung mạo của ai kia, đó quả là một cô gái có nhan sắc khiến người ta điên đảo thần hồn, mê hoa ái nguyệt nha. Dừng lại trước thân hình nhỏ bé kia, chắc cô cũng chỉ cao tới cổ cậu, như vậy cũng không tệ, nhìn qua một vòng đánh giá, thấy cô cầm trên tay hai bịch fast food và một lọ cây hoa nhỏ nhỏ màu vàng, là dạ quỳ đây mà. Thấy cậu ta tiến lại gần, Trúc Như cũng bất giác lùi lại nhưng đụng phải bức tường vững chắc của thang máy. Cô giật mình khi nhận ra điều đó, nhìn vô nút bấm thang máy thấy anh ta cũng định đi tới tầng mười hai, mà bây giờ đang ở tầng ba. [ Không lo, không lo dù có liều mạng tới đâu anh ta cũng không dám làm bậy.] Cô khẳng định điều đó vì nhìn anh ta cũng ra dáng người tử tế, chắc là do lúc nãy cô có hơi to tiếng, nên làm anh ta giận, dù sao thì cô cũng sai khi chen vào thang máy. Nên cô cúi đầu như muốn nhận lỗi. Diệp Phong nhìn từng hành động và cử chỉ của cô thấy hết sức buồn cười. Nhưng cố kìm lại, xem ra cô ta cũng không dám "hổ báo cáo chồn" với mình nữa rồi, nhưng cậu ta thực sự muốn trêu con mèo hoang này thêm tí nữa.

" Có phải cái mồm của cô lâu ngày chưa được ai dạy dỗ phải không ?"

Trúc Như tức giận quắc mắt lên nhìn Thần Phong, nhưng cô phải kiềm chế, phải kiềm chế. Cô hừ lạnh :

" Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi."

Diệp Phong được thế càng bức cô hơn, cậu tiến sát lại gần:

" Này củ cải nhỏ! Cô tưởng xin lỗi là xong sao?"

Trúc Như khẽ rùng mình khi thấy khuôn mặt anh tuấn kia ngày càng trở nên khổng lồ. Lại thấy một tay anh ta chống lên tường, mà nút áo trên cánh tay đã tháo ra từ bao giờ, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ [ Lẽ nào... Lẽ nào anh ta muốn... Oh! No! ]

"Không phải!" cô cố gắng gạt cái ý nghĩ kinh tởm vừa rồi ra khỏi đầu. Giữ cho khuôn mặt luôn lạnh ngắt có thể, do hai tay đang cầm đồ nên cô chẳng thể làm gì, cô chỉ còn cái mặt để biểu tình thay cho hành động, Diệp Phong thấy thế thì vui ra mặt càng làm tới. Giờ thì khuôn mặt anh chỉ còn cách khuôn mặt kiều diễm kia khoảng năm tấc. Trúc Như đến giờ không thể chịu nổi nữa rồi, cái suy nghĩ kia đã áp đảo được lí trí của cô, cô rít lên bất chấp mọi thứ:

" ĐỒ SẮC LANG CƯỚP SẮC..."

Từng câu từng chữ mà cô thốt lên như bổ vào đầu Thần Phong, khiến cậu ta không chịu nổi mà lăn đùng ra đất cười lộn ruột :

" Cái gì mà cướp sắc? Tôi chỉ định chỉnh lại cô một chút thôi! Đầu óc của cô chứa cái quái gì vậy?"

[ Ấu mòe.] Sự đáp trả của Diệp Phong, khiến cô ngã ngửa, vệ tinh câu hỏi cứ thế là bay mmofng mòng trên đỉnh đầu, xấu hổ tới mức không biết chui vô đâu. Hận một nỗi không thể trở thành con chuột chũi mà đào lỗ để lấp, mà cô cũng chẳng có phép thuật để mà thi hành phép độn thở. Giờ cô chỉ còn cách đứng yên thất thần niệm thần chú: " A di đà phật! Lạy chúa Jesus! Lạy thần Zues. Cho con qua khỏi kiếp nạn này." Mặc cho tên bệnh hoạn kia đang nằm bò ra đất mà cười.

" Ting...Ting... Ting" – Ba tiếng kêu vang lên và thang máy bỗng khựng lại. Đối với mọi người ba tiếng kêu ấy hết sức bình thường, nhưng đối với Trúc Như đó chính là cánh cửa cứu thế, cô lập tức lao ra ngoài. Còn chưa xác định được trái phải, cô đã đâm thẳng xuyên thủng và mất hút tại dãy hành lang bên trái. Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm cảm tạ " ba mươi sáu phương trời, mười hai phương đất" đã nghe lời kêu cứu của cô. Hôm nay cô nhất định phải làm mâm cơm cúng tạ ơn. Trong khi có người đang phải ôm bụng, chật vật với trận cười điên loạn kia. Lảo đảo bước ra ngoài đi thẳng sang khu hành lang bên phải.

***


Trúc Như cứ thế đi một mạch qua dãy hành lang bên trái, vừa đi vừa tìm phòng chụp poster LightStar. Ông trời cũng chẳng phụ lòng cô. [ Chắc do cô ăn ở tốt, lại thêm việc tay xách nách mang, nên ông cho cái phòng từ trên trời rơi xuống đúng chỗ cô cần tìm.] Trúc Như nghĩ, cô thở hổn hển vì mệt khi gặp phải cái tên chết bằm kia. Đang dừng lại trước cửa phòng lấy hơi. Thì cô đã nghe thấy tiếng người cãi cọ nhau. Không khó để nhận ra hai người đang đứng nép sau cánh cửa. Một cô gái có vẻ mặt nhỏ nhắn thanh tú đang cau có, mặt lộ rõ vẻ bực mình xì xào với Thiên Hân chuyện gì đó. Trúc Như rất tò mò muốn nghe xem họ đang nói cái gì, nên nhẹ nhàng nhón chân lên như con mèo nhỏ tới gần, vểnh tai nghe ngóng.

Cô gái xinh đẹp kia, càng đến gần cô mới nhận ra, cô ta quả thật rất xinh đẹp. Đứng gần Thiên Hân mà thần khí, sắc thái tỏa ra hơn hẳn người thường. Cô gái đó càu nhàu:

"Cậu nói cái quái gì hả Thiên Hân? Thì ra cái cậu bảo không đến nhanh sẽ không kịp mất, là chuyện này đó hả? Cậu có biết là mình lo cho cậu nhiều như thế nào không? Cậu có biết mình vừa lái xe vừa phó mặc cả mạng sống, lái xe quá tốc độ quy định để đến đây không? Vậy mà tới đây thì thế nào hả? Cậu chẳng phải vẫn đi trên hai chân, miệng vẫn cười đó sao? Sao cậu lỡ làm vậy chứ? Mình rất lo cho cậu, cậu có biết không hả?"

Vừa xả ra một tràng dài " Một nghìn câu hỏi vì sao?", cô gái đó mới im lặng, bàn tay vô thức đưa lên lau lau những giọt nước mắt vừa tràn ra.

Thiên Hân thấy vậy thì hoảng sợ :

" Bội nhi! Mình xin lỗi, mình thực sự có chuyện gấp và cần cậu giúp đỡ. Mình không có ý để Bội Bội lo cho mình đâu. Mình xin lỗi cậu nhiều lắm."

Thiên Hân dơm dớm nước mắt. Cô gái tên Bội Bội đó nghe vậy mới hết bực mình, cô nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có vài phần trách móc :

"Từ lần sau, có vội như thế nào cũng phải nói qua cho tớ nghe biết chưa? Đừng nói giữa nửa chừng như vậy. Mình lo cho cậu chết mất. Cậu biết mà mình không thể mất cậu được... Mà...Mà cậu định nhờ mình chuyện gì?"

Thiên Hân nghe đến đây thì mỉm cười toe toét, cô gật đầu lia lịa ra vẻ đồng ý với Bội Bội. Sau đó mới nhẹ nàng đáp lại:

" Người mẫu bên công ty mình vừa bị chấn thương. Hiện tại mình không biết tìm ai thay thế cho cô ấy! Chợt mình nhớ tới cậu, nên mình muốn nhờ cậu thế chỗ cho cô ấy, chụp hình đại diện sản phẩm mới của công ty với sếp và một cậu bé siêu dễ thương tên Liễu Nhi."

" Không." Bội Bội lập tức đáp lại : " Mình có làm người mẫu bao giờ đâu."

Thiên Hân lớm dớm nước mắt năn nỉ:

" Bội nhi xin cậu đấy. Mình đã báo với sếp rồi mà, cậu thương mình với, nếu việc này không thành mình sẽ bị đuổi việc mất. Còn về phần tạo dáng, cậu không cần phải lo đã có bên phụ trách vấn đề này. Bội nhi a! Bội nhi giúp tớ đi mình xin cậu đấy! Huuuuuuu..."

Phần hiệu ứng âm thanh ánh sáng mà Thiên Hân vừa thực hiện, thực sự đã đốn đổ trái tim thương người của Bội Bội. Cô bèn cười xòa, gật đầu đồng ý. Chỉ đợi có vậy, Thiên Hân kéo tay Bội nhi vào thẳng bên trong phòng chụp hình. Để lại một mình Trúc Như đứng trước cửa, cô mỉm cười nhẹ [ Thiên Hân đúng là một người thú vị. Vừa xinh đẹp vừa có tài thuyết phục người khác. Thảo nào boss của tập đoàn kếch xù này lại chọn cô là thư kí riêng. Thật là chí lí mà.]

Nghĩ tới đây, Trúc Như cũng đẩy nhẹ cửa phòng Light Star đi vào bên trong. Đập vào mắt cô là một sự ngăn nắp có quy củ. Căn phòng được chia làm ba phần nhỏ : Ở chính giữa là nơi chụp hình, dụng cụ để rất có quy định, bên tay phải là phòng make up, bên trái là phòng chuẩn bị đồ. Cô đi thẳng vào phòng make up, nhẹ nhàng vén tấm rèm lên cô ngó vào trong chỉ thấy Thiên Hân và Bội Bội bên trong đang make up, cô buông tay tấm rèm lại buông xuống như cũ, cô thực sự không thích mấy cái thủ tục chào hỏi lòng vòng. Cô xoay gót đến phòng chuẩn bị đồ, trong đầu chắc nhẩm Liễu Nhi ở trong đó. Vén tấm rèm ngó vào bên trong, quả thật Liễu Nhi đang ngồi trong đó, đầu tóc cậu bé được chải chuốt gọn gàng, từng gợn tóc xoăn nhẹ gợn bồng bềnh trông rất tự nhiên, cậu bé đang mặc một chiếc áo cộc tay màu cam phần ống tay có ba kẻ sọc đen từ ống lên đến cổ áo và không thể thiếu biểu tượng xe ngựa quyền lực của Hermes trước ngực, điều đặc biệt làm nên set đồ này chính là tất cả đều được làm bằng thủ công nên chất vải rất thoải mái và sang trọng, để phối với chiếc áo bắt mắt kia là chiếc quần sooc màu trắng hai bên có viền đen cách quãng một khoảng vô cùng tinh tế, trông rất thuận mắt người nhìn.

Tay ôm chặt hai bịch fast food và lọ hoa dạ quỳ nhỏ, nhẹ nhàng bước vào, Liễu Như thấy cô thì tỏ vẻ vui ra mặt. Cậu chạy tới cầm giúp cô lọ hoa.

" Boss à! Boss đi đâu mà bây giờ mới về hả? Em đợi boss mãi. Ở đây một mình chán lắm. Em ngồi đợi chị ê hết cả mông rồi nè."

Đặt hai bịch fast food lên cái bàn tròn nhỏ, cô mỉm cười với Liễu Nhi, rồi nhìn lại từ trên xuống dưới một lượt:

" Cục bột nhỏ à! Chị đi mua đồ ăn nhẹ về cho em nè. Tại chị thấy cạnh cửa tiệm có bán hoa dạ quỳ nên dừng lại chọn một lọ. Nên đi có hơi lâu một chút."

Cục bột nhỏ hiểu ý thì gật đầu lia lịa.

" Tén ten!" Trúc Như vừa nói vừa mở hai bịch đồ ăn ra.

Mùi thơm ngọt dịu lan tỏa khắp gian phòng.

Liễu Nhi vui quá nhảy tưng tưng và ra sức hít :

" Thơm quá! Thơm quá! Không ngờ ở đây cũng có bánh quả hồng chị ha?''

Trúc Như thấy hành động của cục bột nhỏ thì phì cười:

" Còn chờ chị mời, hoàng tử mới chịu ăn sao? E hèm, nô tì xin mời hoàng tử dùng thử món bánh mà nô tì mới mua về cho ngài."

Chưa kịp nghe hết câu, cục bột nhỏ đã lấy bánh nhai nhồm nhoàm, vừa nhai vừa nghe boss lải nhải thật là thú vị quá đi. Cục bột nhỏ phẩy tay làm lễ, cho "nô tì" kia ngẩng mặt lên, rồi dúi vào tay cô miếng bánh mới.

" Boss à! Boss cũng ăn thử đi bánh quả hồng ở Đông Linh khác với bánh quả hồng ở Tử Hoa lắm boss ạ!"

Trúc Như thấy vậy, liền đưa bánh lên miệng nếm thử. Vỏ bánh mềm mại như tan ngay vào trong miệng với mùi đặc trưng của quả hồng chín ngọt dịu, ăn tới nhân ta mới thấy điều đặc biệt, Trúc Như tròn mắt nhìn cục bột nhỏ đang ăn ngon lành.

" Là,... Là nhân thịt sao? Tại sao lại là nhân thịt nhỉ? Rõ ràng bánh quả hồng ở Tử Hoa là nhân đậu xanh cơ mà?"

Đó chính là điều đặc biệt ở Đông Linh. Không có cái gì là không thể diễn ra ở Đông Linh từ cành cây, loài hoa đến thức ăn đồ uống. Tất cả điều được biến tấu một cách hoàn hảo. Hương vị thịt xay, chao qua chao lại với một chút hành khô thơm phức, vị thịt đậm đà kết hợp với lớp vỏ bánh ngọt dịu, tạo nên một cảm giác dễ chịu mà không hề làm ngao ngán cho thực khách. Đây đúng là cực phẩm mà, bánh quả hồng nhân đậu xanh đã ngon, nay được nếm thử bánh quả hồng nhân thịt quả là khiến hai chị em được mở mang tầm mắt.

Trong phòng thay đồ bây giờ chẳng còn hình ảnh của hai chị em xinh đẹp kia nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của hai chú heo đang nhồm nhoàm thưởng thức mỹ vị của Đông Linh. Vừa ăn vừa hít lấy hít để hương vị của chiếc bánh. Nếu chẳng may có ai đi qua nhìn thấy thì coi như cái hình tượng hai chị em đem đổ hết xuống sông Hoàng Hà mà. Chỉ khi hai bịch fast food đã hết sạch, thì hai chú heo mới dừng lại công cuộc tống bánh vô mồm. Xoa xoa cái bụng tiểu Nhi cười cười:

" Boss hại em. Em bị ghiền món này luôn rồi."

" Heo con à! Chị hứa lát nữa khi ra về chị sẽ dẫn em đi mua thêm bánh nhé. Bây giờ không nên ăn no quá, kẻo tí nữa lại có một quả bóng lăn nhanh hơn đi, bước vào chụp hình thì nguy quá."

Trúc Như búng nhẹ trán của cục bột nhỏ.

Liễu Nhi hiểu ý, liền móc ngoéo tay với cô. "Boss hứa nhé!"

" Ok!" Trúc Như nháy mắt đồng ý với cục bột nhỏ, rồi cúi người xuống sửa sang lại bộ đồ cho cậu bé.

Cùng lúc đó, Thiên Hân chạy vào. Vén tấm rèm che lên, cô tiến thẳng tới chỗ của tiểu Nhi:

" Liễu Nhi! Tới giờ chụp hình rồi, qua đây với chị nào."

Nhận thấy Trúc Như đã về cô gật đầu tỏ ý chào hỏi. Thấy vậy, Trúc Như liền gạt qua, chỉ cười xòa :

"Cô dẫn em ấy ra đi, lát nữa tôi sẽ ra sau."

Cô thực sự rất có thiện cảm với Thiên Hân, nên rất muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn chút, nhưng thời gian và công việc không cho phép, nên hai người chỉ có thể qua loa chào hỏi cho có lệ. Rồi ai lại vào việc của người đó.

Thiên Hân hiểu ý liền kéo tiểu Nhi đi ra, để lại không gian riêng cho Trúc Như thư giãn.

--------------------------------------END CHAP 5--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top