Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9​(MẤT KIỂM SOÁT)​

----Đèo Vi Hành----


Một cậu thiếu gia trẻ tuổi đang phát tiết vì một cô gái. Sự đáp trả của cô, khiến hắn phát cuồng, đưa bàn tay rắn chắc kia bế bổng cả người cô lên xe, ẩn cô mạnh về phía sau xe. Trúc Như đau đớn nằm roài người sau cú ẩn thô bạo ấy. Quần áo cô trở lên xộc xệch, lớp da hiện ẩn lấp ló sau lớp áo khiến con sói hoang kia lên cơn thèm khát đến tột cùng.

" Cô làm bổn thiếu gia bị kích thích mạnh, đáng nhẽ ta định đưa cô đến khách sạn bậc nhất Tử Hoa. Nhưng giờ ta không cần. Giải quyết con sâu thèm khát của cơ thể ta mới là điều quan trọng trong lúc này."

" Tên khốn kiếp cút đi ngay cho bà, biến đi." Trúc Như dùng lực ẩn mạnh, định đứng dậy nhưng lại bị tên kia dúi mạnh nằm xuống xe. Hắn nham hiểm móc từ trong túi ra một vỉ thuốc, bóc lấy một viên, hắn hung bạo bóp khuôn miệng xinh đẹp kia ép cô uống viên thuốc từ trong tay hắn. Sự chống đỡ của cô không thể lại với sức khỏe trai tráng của hắn. Cô tuyệt vọng nuốt viên thuốc vào, nếu không có lẽ cô sẽ chết vì nghẹt thở mất. Nước mắt tràn ra trên đôi mắt cô. Cô van xin: " Làm ơn thả tôi đi."

" Em kích thích tôi xong rồi định chuồn đi sao? Đâu có dễ. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn phục vụ tôi, nếu tôi thấy thỏa mãn, tôi sẽ thưởng em gấp mười lần số tiền em kiếm được." Hắn dùng đầu lưỡi liếm láp những giọt nước mắt đang ứa ra trên khóe mắt Trúc Như.

" Tên thần kinh. Ta không cần tiền của ngươi. Ta không phải gái bao, cũng không phải đồ chơi thỏa mãn dục vọng của ngươi, thả ta ra ngay." Trúc Như cào mạnh vào tấm áo sơ mi của hắn. Sự tiếp xúc da thịt, sự chống đỡ trong tuyệt vọng của cô, khiến hắn phát cuồng. Hắn nhếch môi :

" Còn định giả vờ thanh cao với bổn thiếu gia sao? Đã thế thì đừng trách ta hung bạo. Lúc nữa nếu ta kiểm ra thấy không phải là xử nữ, ta thề ta sẽ biến cô thành một món đồ chơi thật sự. Ta sẽ khiến cô cả đời không thể phục vụ cho bất cứ thằng đàn ông nào khác. Hiểu chưa?"

Đưa đôi tay của mình đến sờ soạn đôi bồng đào mềm mại, hắn xé toác chiếc áp croptop bên ngoài của cô ra. Để lộ làn da trắng muốt mềm mại như tuyết. Cô hét lên dùng tay che lấy thân thể:

" Tôi đã nói tôi không phải gái bao, anh đi chỗ khác mà tìm người thỏa mãn mình. Buông bàn tay dơ bẩn của anh ra. Tôi không muốn."

" Haaaaaaaaa... Con nhãi đáng chết.Giờ bổn thiếu gia không còn quan trọng cô là gái bao hay người tử tế nữa rồi. Ta chỉ biết cô đang hấp dẫn ta đến chết người. Con gái đúng là thú vị thật. Nói không thích mà cơ thể lại biểu tình là mình thích mới lạ."

Rồi hắn từ từ đưa bờ môi nóng bỏng của mình chạm vào làn da mát lạnh kia nhâm nhi từ cổ lên đến tai cô. Khiến cô rởn gai ốc. Trúc Như đang dùng lí trí để kháng lại sự kích thích từ thuốc, thực sự người cô đang nóng ran, nước mắt không ngừng ứa ra, cô lấy tay cào hắn nhưng vô dụng. Bờ môi của hắn đang tiến dần lên má, cổ họng cô khàn đặc, đầu óc mụ mị đi vì tác dụng mạnh của viên thuốc. Hắn còn không quên phủ tay lên đôi bồng đào xoa bóp, kích tình cô. [ Hắn sắp hôn cô.] Trúc Như khóc òa khi biết đôi môi ẩm ướt kia đang dịch chuyển gần sát đến môi cô, nhưng vô dụng,cô không còn một chút sức lực nào phản kháng, và dường như cô đang thèm khát thứ gì đó giúp cô giải tỏa cơn khô họng. Cô phó mặc bản thân cho cuộc đời. Cô mím chặt môi không để cho hắn xâm phạm. [ Ai đó làm ơn hãy cứu tôi.] Đôi môi nóng bỏng của hắn sắp công kích cô, thì đột nhiên hắn bị nhấc bổng ra khỏi người cô, cô choàng mở mắt chỉ thấy bóng của một người đàn ông quen quen đến bên đánh cho tên kia bất tỉnh. Cậu ta nhẹ nhàng, lấy áo che đi phần cổ áo bị tên kia xé rách. [ May quá! Cô được cứu rồi.] Cô thầm tự nhủ. Thân thể cô được nhấc bổng lên. Nằm tựa vào lồng ngực cậu ta, cô cảm nhận thân thể mình càng lúc càng nóng lên, đến mức không thể chịu được. Cậu ta đưa cô vào ghế trước xe. Rồi tiến về phía ghế bên cạnh. Cậu xoay nhẹ người thắt dây an toàn cho cô. Trúc Như biết được cơ thể mình đang nóng đến mức muốn thiêu sống cô. Cô giật mạnh chiếc áo mà cậu ta đã che cho cô trước đó ra. Để lộ vùng cổ trắng nõn nà của mình. Cổ họng cô đang bị cháy xé. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo vì khó chịu. Hành động thắt dây an toàn của cậu ta khiến cô bị kích thích. Cô mất đi lí trí, nhoài người về phía người đàn ông đó. Dùng tay xé mạnh cúc áo của cậu ta ra, để lộ body hoàn hảo như tạc tượng, cô cần được giải tỏa. Dùng bờ môi anh đào nhỏ bé của mình hôn nhẹ lên cổ cậu ta, sự tiếp xúc da thịt khiến cô tê dại. Cô không cần biết cậu ta là ai, thứ cô cần là giải tỏa. Hôn lên bờ ngực rắn chắc ấy, rồi từ từ chuyển lên vùng cổ, dường như cơ thể anh ta khiến cô bớt khô  họng đi được phần nào. Lấy đôi tay linh hoạt sờ soạn vùng cổ và vai của ai kia.Thần Phong ngỡ ngàng trước hành động của cô từ nãy tới giờ cậu chỉ ngây người ra nhìn cô, những cái hôn vụng về của cô khiến cậu ngây ngất : " Cô đang câu dẫn tôi."

Giọng nói quen thuộc ấy, khiến Trúc Như vội vàng nhìn lên, khuôn mặt anh tuấn kiều mị ấy đang nhìn chằm chằm vào cô. [ Cậu ta là Diệp Thần Phong, cái tên mà cô ghét nhất sao. Cô đang làm cái quái gì vậy nè.] Sự xấu hổ đã lấn áp được sự kích thích quá độ từ viên thuốc kia trong vài giây. Thần Phong lại mỉm cười :

" Cô đang dụ hoặc bản năng của một người đàn ông đấy cô biết không? Nếu cô cần tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ không từ chối cô đâu." Rồi cậu ta từ từ tiến sát khuôn miệng của mình lại gần vành tai của cô, từng đợt hơi ấm phà nhẹ vào tai theo từng câu nói của cậu ta : " Cô đã sẵn sàng chưa?" Đầu của cô như muốn nổ tung ra. Một bên là sự kích thích từ thuốc khiến cô khao khát được giải tỏa, còn một bên là lí trí níu kéo cô cho cô biết [ Cô không thể để cho tên đáng ghét kia (ăn) cô được.]

Sự rằng co suy nghĩ đang xảy ra kịch liệt trong tâm trí cô. Chỉ khi Thần Phong đưa đôi môi kia hôn lên trán cô rồi lên mũi. Rồi đôi mắt của cậu đang song song với mắt của cô. Thần khí áp đảo của cậu ta tỏa ra khiến cô bị bức đến nghẹt thở. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cậu ta ra. Cô đã nghiêng về phe lí trí. Với lấy chai nước suối, cô uống một hơi giải tỏa cơn dục vọng đang đua nhau biểu tình trong người. Cô dùng đai an toàn tự trói lấy tay mình, rồi lên tiếng cầu khẩn trong hơi thở hổn hển :

" Làm......ơn! Điều khiển...xe ...nhanh đến một tiệm thuốc nào đó....mua...giùm...tôi vỉ thuốc kháng sinh, không tôi sẽ chết vì khó chịu mất...Tôi bị bỏ thuốc. Xin anh."

Nghe vậy Thần Phong liền mỉm cười, tuy có hơi nuối tiếc vì món ăn ngon đã vuột khỏi miệng mình trong giây lát. Nhưng nó lại cho cậu ta một cảm giác về con người bên cạnh. [ Kháng lại tác dụng của thuốc kích thích sao? Em ghét tôi đến vậy sao? Em chính là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp.] Thần Phong mỉm cười đạp ga, rồ máy phi nhanh đến một tiệm thuốc nhỏ cùng với dòng suy nghĩ bất chợt lóe lên vừa rồi.

*******

Tập đoàn Hermes

Đêm xuống, cũng chính là khoảng thời gian mọi người được trở về nhà sau một buổi công tác vất vả tại nơi làm việc. Nhưng đối với những người của tập đoàn Hermes thì khác, đêm nay sẽ là đêm trắng của mọi người. Tại sao ư? Chính là vì boss lớn của tập đoàn Mạc Kì Thiên đã bị nhân viên thuyết phục đi bông tơi một chầu vì cùng một lúc tập đoàn đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ: vừa chiêu mộ được người có sức hút khủng về quảng bá cho sản phẩm của tập đoàn, vừa thành công trong việc quảng bá sản phẩm đồ gia đình. Đúng là một ngày bội thu nên bọn Mê Ái, Mộc La và Thúy An đã thành công chiêu mộ những vị có ảnh hưởng tới tập đoàn tạo thành một nhóm người tới chỗ sếp để biểu tình, báo hại Mạc Kì Thiên bên phải bao họ một bữa, vì chẳng còn lí do nào để từ chối, cũng như phản kháng lại lời của mọi người. Đó cũng chính là lí do khiến Mạc Kì Thiên và Thiên Hân phải ngồi trong xe hơn một tiếng đồng hồ để đợi mọi người tan việc. Cho dù là boss lớn nhưng Kì Thiên không thể làm chậm đi tiến trình vận hành của tập đoàn, nên mọi người vẫn phải làm việc đến đúng giờ tan việc thì mới được về. Đây cũng là lần trải nghiệm đầu tiên của Kì Thiên khi chẳng có việc gì làm nên anh và Thiên Hân đã bàn bạc kĩ xem địa điểm nào phù hợp để ăn uống.

Thiên Hân cầm điện thoại ngó tới ngó lui, mở google map mà bì bõm tìm kiếm xem quán nào ngon, quán nào dở và quán nào gần công ty, quán nào xa công ty. Cuối cùng một chấm đỏ nhỏ biểu thị nhà hàng sushi Hokkaido Nhật Bản cũng khá gần công ty hiện lên. Thiên Hân phóng to cực đại rồi nhìn ảnh nhà hàng đó một hồi lâu, sau đó mới gọi Kì Thiên:

" Thưa giám đốc, tôi đã tìm thấy nhà hàng sushi và thịt nướng khá gần với tập đoàn mà nhìn cũng tất khoáng đãng và sang trọng."

" Ở ngoài, em có thể xưng hô 'anh và em' với tôi."

" Ơ ... Vâng thưa giám đốc... À quên, ..." Thiên Hân ngượng chín cả mặt trước câu nói của Kì Thiên, cô trở nên ấp úng không nói lên lời.

Còn Kì Thiên thì đang cười thầm vì biểu cảm đáng yêu của cô. Cậu tiến lại gần Thiên Hân, đưa tay lên chỉ vào màn hình của cô : " Ý em là nơi này hả?"

"AH...Dạ vâng."Thiên Hân giật bắn mình : " Uhm...a...Anh thấy có ổn không? Nếu không ổn em có thể tìm chỗ khác."

" Đặt chỗ ở đó đi." Kì Thiên cười nhẹ, rồi quay trở lại vị trí ghế ngồi của mình. Cậu sợ ngồi thêm tí nữa Thiên Hân sẽ trụy tim vì ngại mất.

Thiên Hân cúi đầu rồi hí hoáy đặt chỗ. Tim cô đập loạn xạ hết cả lên. Bề ngoài thì ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như có một cơn sóng thần đang gào rú điên cuồng.

" Thiên Hân này, em có bạn trai chưa?"

" Hả!..."

Thiên Hân sốc đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay [ Mình làm sao thế này! Ôi mẹ ơi cứu con! Khoan đã phải bình tĩnh lại, tịnh tâm nào.]

" Em chưa có! Tại sao anh lại hỏi vậy?" Hành động của Thiên Hân khiến Kì Thiên bật cười lớn:

" Sắp tới anh định tổ chức một buổi tổng kết thành quả của tập đoàn ta trong mấy tháng này. Anh định tổ chức tại một nơi dành cho các cặp đôi đã, đang và sẽ có ý định tìm hiểu nhau. Để mọi người có thể tìm hiểu về nhau và hiểu nhau kĩ hơn. Như thế sẽ là một động lực nhỏ giúp tập đoàn của chúng ta củng cố lại mối quan hệ cũng như sự liên kết giữa từng thành viên trong tập đoàn lại gần nhau hơn, gắn kết hơn. Anh tưởng em có bạn trai rồi, nên định xin ý kiến về khu vực tổ chức tiệc."

Thiên Hân vừa nghĩ, vừa cười đến đơ miệng. Đặc biệt là khi câu cuối cùng vừa lọt vô tai, Thiên Hân đã xua tay lia lịa : " Thực ra em chưa có bạn trai.nên sẽ không giúp được gì nhiều cho anh. Nhưng nếu anh muốn tìm nơi để tổ chức tiệc thì em sẽ tìm giúp anh."

" Cám ơn em! Em rất chu đáo."

Nhìn vào ánh mắt Kì Thiên cô thấy nơi anh là sự chân thành và tin tưởng. Nhiệm Vụ sếp giao cho cô sẽ hoàn thành tốt, hi vọng là sẽ làm xong sớm trước khi mọi người tan làm. Và ông trời cũng không hề ngược đãi lòng tốt của cô. Cuối cùng cô cũng tìm được nơi lí tưởng.

" Kì Thiên!Anh xem này hôm 22/8 ở Đông Linh mình có tổ chức lễ hội hoa đăng, nghe nói đó là nó là nơi rất phù hợp để cho mọi người có thể tìm thấy nửa kia của mình. Hơn nữa nó còn là một nơi rất đẹp với phong cảnh sơn thủy hữu tình rất hợp với việc tổ chức tiệc trên du thuyền. Anh thấy sao?"

" Ý em là nơi nào?" Kì Thiên tò mò.

" Hồ Nguyệt Cát mà còn đặc biệt hơn là sắp tới ngày hội hoa đăng ở đó rồi."

Vừa nói Thiên Hân vừa giơ điện thoại lên cho Kì Thiên xem ảnh. Một cảm giác quen đến lạ kì với nơi đây được Kì Thiên cảm nhận rất rõ. Dường như cậu đã từng đặt chân đến đó rồi, mặc dù đây là lần đầu mới nghe tới cái tên " Nguyệt Cát". Mặt biển hồ long lanh đủ màu sắc khiến người khác si tình. Trên bờ là hàng loạt những cây xanh, đỏ, vàng... Nhuộm màu cả mặt hồ những gam màu xinh tươi xen kẽ lẫn nhau. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hài lòng về một nơi như vậy.

" Em đặt chỗ giúp anh đi. Chúng ta sẽ đi vào đúng ngày tổ chức lễ hội hoa đăng. Lát nữa anh sẽ thông báo chuyện này với mọi người sau! Cám ơn em một lần nữa.

" Không có gì." Thiên Hân e thẹn đáp.

" Em lập giúp tôi một bộ hồ sơ nhỏ về toàn bộ khu du lịch hồ Nguyệt Cát. Cũng như những nơi trọng điểm của khu đó. Còn về địa điểm tổ chức tại chỗ nào tôi sẽ xem xét thật kĩ."

Thiên Hân chỉ kịp khẽ gật đầu đồng ý. Vì lúc đó cũng là lúc mọi người được tan ca. Từng tốp người nối đuôi nhau vào nhà xe. Chẳng mấy chốc mọi người đã tụ tập đông đủ trước mặt Kì Thiên. Mê ÁI và Thúy An nhanh nhảu đại diện mọi người đi hỏi địa điểm xả hơi mà boss đã quyết định.

Gõ nhẹ lên kính cửa xe, chờ boss mở cửa, thì Mê Ái mới lên tiếng:

" Thưa giám đốc. Chúng ta sẽ đi đến nơi nào ạ?"

" Nhà hàng Chew cách công ty 15km. Em nhắc mọi người mở map thành phố là sẽ thấy."

" Yeah! Sir." Nói hết câu Mê Ái như một lão thái giám đi truyền thánh chỉ. Đứng trước những tốp xe dài đang chờ thông tin của mọi người, Mê Ái lớn giọng:

" Sếp nói chúng ta sẽ đi xõa ở nhà hàng Chew cách tập đoàn ta khoảng 15km. Anh em ơi đã sẵn sàng quẩy chưa?"

Sau khi lời nói như sấm của Mê Ái truyền tới tại mọi người. Hàng chục cái đầu từ trong ô tô thò ra hô to:

" Ok! Xõa thôi! Nhanh lên nào."

Rồi từng tốp xe nối đuôi nhau đến địa điểm hẹn. Không khí hứng khởi của mọi người đã đánh bay hết sự căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.


--------------------------------------END CHAP 9--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top