Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1 "Hồi"

"Cộp...cộp...cộp" ... Tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần một cô gái nhỏ chừng bốn/năm tuổi,đang cầm lấy một bên tay của chú gấu Teddy màu vàng nâu. Mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ của bé gái ướt đẫm vì trời mưa...Trời vẫn mưa tầm tã,từng đợt gió gào xé mái tóc tơ , tiếng sấm rền long trời nở đất, thi thoảng lại có thêm vài tia chớp làm bừng sáng cả vầng trời đêm.

Tiếng bước chân đó ngày càng tiến đến gần hơn bé gái...Trong những đợt chớp nhập nhoàng,hình bóng của một người phụ nữ hiện lên với nước ra trắng ngần tái nhợt nhạt vì lạnh,có thể thấy rõ bộ váy màu tím với những bông hoa hồng trắng được gắn cách điệu trước ngực ả-những bông hoa hồng trắng lai đỏ chăng? Đó là bộ váy dạ vũ tuyệt vời nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước được mang nó lên mình dù chỉ một lần...Trông ả ta thật quyến rũ khi diện vừa như in bộ váy này. Ả ta đang tiến lại gần bé gái đó,bàn tay trái của ả đang cầm thứ gì đó lấp lánh ánh bạc ,thứ đó được dấu gọn gàng sâu bên trong mái tóc tím than,đằng sau lưng ả...Tiếp cận được với bé gái,ả nở nụ cười đắc ý,nụ cười gian xảo và quỷ quyệt nhất từ trước tới giờ...Nhìn thân hình đang thoi thóp run lên từng đợt của bé gái,nét mặt xanh lét vì sợ hãi,đôi đồng tử giãn căng,to tròn như ánh mắt của những nhân vật được biếm họa...Ả như lên cơn thèm khát tình ái,ả cười rồi gào thét inh ỏi như để thỏa mãn cơn nghiện ngập,cuối cùng ả dùng bàn tay còn lại bóp méo khuôn mặt đang sợ hãi nhìn ả,kéo tới gần ả hơn...Ả thì thầm vào tai bé gái với giọng nói ẻo lả :

" Xin chào con,đứa con gái bé bỏng của dì,lâu lắm rồi không gặp con nhỉ? Con nhớ ta chứ con gái yêu,...Giờ thì hãy cất tiếng hát trong trẻo của con để làm thỏa mãn cơn giận đang tràn ngập trong lòng ta đi nào...Sao thế con yêu,tại sao con không hát,con sợ gì à? Ở đây làm gì có ai ,ahaaaaaaaaa...Ta biết con đang run sợ vì ai rồi,cho nên nào con gái hãy hát đi,hát bài ca về ngày tận thế với gia đình con đi. Con yên tâm đi,mỗi năm ta sẽ đến viếng mộ con một lần mà thiên thần đáng thương của ta."

Từng câu,từng chữ mà ả nói ra với lòng thù hận đang trực tuôn trào,thì tay của ả lại bóp mạnh hơn vào mặt bé gái,khiến khuôn mặt đó đỏ ửng hằn sâu vết tay của ả...Nhưng lạ thay ,dù đau đớn,sợ hãi đến mấy cô bé vẫn đứng im,không biểu lộ ra cảm xúc đau đớn hoặc van nài xin được tha cho. Cô bé đó, đôi môi hồng hào đã nhợt nhạt đi vì lạnh giá,miệng khẽ mở để lấy từng ngụm khí hiếm hoi, duy trì hoạt động hô hấp ,hàng nước mắt đã bị bé gái kiên cường này ngăn lại...Cô bé không cho phép bản thân mình yếu đuối,bi thảm trước mặt của ả ta,điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Ả sẽ không bao giờ độc chiếm được suy nghĩ của cô bé như trước đây ả đã làm...Sẽ không có câu hát nào cất lên cho ả nghe,...Từ khi cô bé chứng kiến được cái cảnh mẹ cô đã phải quỳ xuống,thoi thóp từng đợt ,để van nài ả chăm sóc cho cô thật tốt...Nhưng cái chết của bà là cái giá quá đắt để trả cho sự trưởng thành của cô,...Vì vậy mà bây giờ trong tâm trí bé nhỏ của cô chỉ là nỗi hận thấu tim ,mà cô dành cho ả - kẻ đã giết mẹ cô,cướp cha cô,phá nát hạnh phúc mà vốn dĩ cô phải được hưởng...Đôi mắt nhỏ bé ngây dại của cô đang diễn tả mọi sự căm phẫn của cô dành cho ả. Ả nhìn vào đôi mắt đó ,rồi lại cười điên dại,ả bóp méo cái mặt đang thoi thóp hít thở của cô bé bằng bàn tay dơ bẩn ,vấy máu của mình...Ả rít lên:

"Con yêu của dì,hôm nay con trở thành nữ hiệp mất rồi...Dì không yêu nổi cái ánh mắt đó của con đâu...Dì sẽ làm nó biến mất ngay thôi. Chẳng phải con đang nhớ mẹ con sao? Tốt lắm ta sẽ cho con gặp bà ta nhanh thôi...Ôi! Thiên thần đáng thương của ta hãy khóc đi ,cố kìm lại làm gì hả? Dũng cảm à? Đang căm thù ta phải không? Haaaaa ,mặt thiên thần nhỏ của dì cũng đáng giá lắm chứ. Vậy để ta cống hiến nó cho khoa học nghiên cứu thì sao ta? Còn máu của con cũng quý nữa,nó thuộc nhóm RH+ mà ,dùng để tưới cho đám hoa hồng của dì thì tốt biết mấy ,haaaaa...Nào cười lên con yêu,sau đó chết đi...Haaaaaaaaa..."

Ả nhìn thân ảnh nhỏ bé đang thờ ơ trước lời nói của ả,chỉ thấy đôi con mắt thù hận đến rực lửa của cô bé đang ngước lên nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống...

"Hừm,tại sao mày dám cãi tao tại sao mày không khóc,mày gan lì hệt như con mẹ mày...Được ,được lắm...Vậy để tao cho mày cái miệng mới,chỉ để cười thôi nhé! Thiên thần nhỏ kiên cường,...Haaaaaaaa"

Ả đay nghiến,rồi từ từ rút con dao nhọn hoắt được tráng bạc lấp lánh ra khỏi bộ tóc dài mượt mà của mình...Từng đợt sấm rền vang như tiếng thét ai oán,xé toang cái sự bất hạnh mà con người tự tạo ra và phải chấp nhận cái thứ gọi là "số mệnh" , mưa vẫn tuôn xối xả như thầm khóc thương cho số phận bi thương của cô gái nhỏ sắp phải đón nhận ,từng đợt chớp nhập nhoàng trong giây lát đủ để làm cái hung khí đó trở nên đáng sợ hơn...Một tay ả tóm lấy miệng của bé gái,tay kia ả từ từ đưa con dao dí sát vào miệng bé gái...

[Nào để tao cho mày một cái miệng mới cái miệng chỉ để cười thôi nhé! Một cái miệng xinh xắn ngoác đến tận mang tai thì sao hả? Chắc mày đang mong chờ có cái miệng đó lắm nhỉ? Tao sẽ làm từ từ thôi,đủ để chứng kiến cái khoảnh khắc xinh đẹp,đáng nhớ nhất này...Khá khen cho cái tính lì lợm của mày,nhưng càng lì tao lại càng thích,...Nào hãy đón chờ khoảnh khắc đáng nhớ này nhé,haaaaaaaaa...Thiên thần nhỏ bé dũng cảm của dì,con phải cảm ơn dì về việc này đấy,con yêu]...Ả nghĩ thầm.

Con dao bạc nhọn hoắt,lấp lánh đã được nằm gọn gàng trong khoang miệng của bé gái,mặt cô bé tái mét,sợ hãi nhưng không kêu than nửa lời,cô đang từ từ chấp nhận số phận của mình. Rồi tiếng cười man rợ của mụ dì vang lên,mụ đang đắc thắng ,mụ sắp đạt được ước vọng của mình rồi chăng....

Lách tách,lách tách...ch...ch...ch...Từng giọt máu đào nhỏ bé bắt đầu chảy ra từ khoang miệng của cô bé,nó đang chảy theo từng hạt mưa rơi xuống,làm nhạt nhòa đôi mắt nhỏ ngây thơ,...Từng giọt một đang hòa theo làn mưa,một lần nữa thứ màu mè đẹp đẽ đó lại nhuộm thắm từng cánh hoa hồng trắng đẹp đẽ trên bộ đầm dự tiệc của ả...Vẫn là cái tiếng cười man dại của ả,đang xâm nhập từ từ vào tâm trí cô gái bé nhỏ...

"Không,đừng mà,đừng làm vậy...Tha cho tôi ,làm ơn!!!" – Cô giật mình tỉnh giấc, từng giọt lệ nhạt nhòa khóe mi,đôi môi run rẩy chỉ mấp máy được vài từ van xin,bàn tay vô hồn vuốt nhẹ lên khuôn miệng xinh xắn của mình.Liễu Trúc Như thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn lành lặn không một vết cắt ,cơn ác mộng đó đã theo cô hơn mười tám năm ròng. Nhưng cái cảm giác mà nó đem lại cho cô không bao giờ là cũ,vẫn là run sợ ,đau đớn và vô vọng tột cùng...

Cô thất thần nhìn chiếc đồng hồ hình ngôi nhà tuyết- đó là một ngôi nhà đơn sơ có ống khói nhỏ,khắp mái nhà đều phủ tuyết trắng,không sang trọng,cũng chẳng đắt tiền,nhưng đó là thành quả mà cô và tiểu Nhi tạo ra.Tuy nó không đẹp lắm,nhưng nó lại được làm từ sự kiên nhẫn và yêu thương của hai chị em dành cho nhau...Đó là ngôi nhà chan chứa tình yêu không chút thù hận. Bên cạnh ngôi nhà là hình ảnh của hai chị em. Người chị mặc áo len đỏ,đang cúi xuống đón nhận món quà là một chiếc mũ len màu xanh,trên chiếc mũ là hình một chú minions xinh xắn và đáng yêu, từ người em trai mặc áo len đen ,tóc màu hạt dẻ ,xoăn tít tinh nghịch...Hẳn là để tạo nên căn nhà này ,hai chị em phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bé đó,cô phần nào tự chấn an lại tinh thần của mình...

Bây giờ mới hơn một giờ sáng,cơn ác mộng khiếp đảm đó đã khiến cô tỉnh giấc giữa chừng. Bây giờ có muốn,cô cũng không thể ngủ tiếp,vì sợ lại mơ tiếp cái giấc mộng kinh hoàng đó.Trúc Như choàng dậy,mở cửa phòng ngắm nhìn khoảng không gian bao la ngoài kia,tự thưởng cho mình cái thú "thưởng cảnh" mà mấy ông thi nhân vẫn thường làm.Thời tiết hôm nay thật đẹp,cả thành phố Tử Hoa dường như đang chìm trong giấc ngủ với chiếc khăn sương trắng mềm mại,nhưng những ánh đèn đêm lấp lánh không bao giờ tắt ,nó tạo nên khung cảnh vừa huyền ảo lại vô cùng đặc sắc cho nơi này,cứ như một nơi tiên cảnh mà thượng đế đã bỏ quên từ bao lâu nay.Tâm hồn cô dần trở nên mụ mị vì cảnh đẹp nơi đây mất rồi,nó cho cô cảm giác như đang bay giữa dải ngân hà vậy.Bỗng trên bầu trời đêm ,có một tia sáng xanh lóe sáng bay vút vào khoảng không xám xịt. Vậy là chỉ còn một cô gái đang ngây ngốc nhìn theo cái đuôi của ngôi sao đó đang quét những vệt sáng cuối cùng đến tận đường chân trời...Cô dụi đi dụi lại mắt của mình,rồi tự tát vào mặt mình một cái,cô suy nghĩ đăm chiêu:

"WOW!!! Vừa rồi mình nhìn thấy sao băng sao? Thật sao? Á...đau quá,ây ra cái má của tui,thiệt là đau quá đi mà! Ế vậy là mình không nằm mơ.Mình nhìn thấy sao băng thật ...Thích quá đi à! Nghe nói phải là người có duyên lắm mới gặp được sao băng màu ngọc bích,chứng tỏ hai ta có duyên rồi tên sao băng kia,hí hí...Vậy thì bây giờ ta sẽ bắt đầu...bắt đầu ...Thực hiện nghĩa vụ cao cả,đi ngủ tiếp thôi ."

Tính tình trẻ con,ngây thơ đó vẫn luôn tồn tại trong tâm hồn của cô,chỉ là cô không nhận ra. Và cũng bởi vì ,cô đã tự tạo cho bản thân mình cái tính kiềm chế cảm xúc thật,tự mang cho mình một cái mặt nạ lạnh lùng,đơn độc...Nhưng tính tình trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con,cố kìm nén bao nhiêu rồi vẫn sẽ bộc lộ ra cái tính cách đó. Nhìn thấy sao băng mà không nghĩ tới một điều ước cho bản thân như bao cô gái khác,mà vẫn hồn nhiên,tự cao, tự tại đi ngủ chắc chỉ mình cô mới làm như vậy...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời chưa chịu chuyển mình,màn đêm vẫn đang lưu luyến lại chốn đây từng khoảnh khắc.Vậy mà từng đoàn người nơi đây nối tiếp nhau chạy vòng quanh bờ hồ...Hồ Nguyệt Cát là một trong những hồ đẹp nhất của thành phố Đông Linh. Người dân nơi đây đều tin rằng cứ mỗi buổi sáng sớm,khi mặt trời chưa kịp chiếu những tia nắng đầu tiên xuống trần gian,nếu chạy một vòng quanh hồ thì sẽ được ban tặng nguồn không khí tinh hoa nhất mà thiên nhiên ấm ủ,nó sẽ giúp con người ta trở nên khoan khoái và thư giãn hơn cho một ngày dài chuẩn bị tới...Việc đó được lặp lại nhiều lần,lâu dần nó trở thành công việc vào mỗi sáng không thể thiếu đối với con người nơi đây...Dù là trẻ em hay những "tiên ông" bạc đầu của nơi đây,họ đều coi đó là "thiên ý" mà ông trời ban cho họ,họ tôn trọng và bảo vệ cảnh vật nơi đây cho dù là một cành cây hay ngọn cỏ đều rất quý đối với họ.

Một chàng trai đeo headphone đang chạy dọc theo bờ hồ Nguyệt Cát.Làn da trắng nõn nà khiến nhiều cô gái ghen tị,mái tóc tím than rối bù xù chưa được chải chuốt được làn gió sớm thổi tung bay,nhưng khuôn mặt tà khí,mị hoặc cũng đủ để làm tan nát bao trái tim.Cậu ta đang nghe và hát theo ca khúc của chính mình sáng tác "You are my patronus"...Hôm nay khác với những hôm khác,thay vì mặc bộ thể thao đen như quạ từ đầu đến chân,thì cậu ta lại mặc một chiếc áo thể thao trắng hiệu adidas,hai ống tay được cắt sẻ tới eo để lộ body nhìn là muốn phụt máu,kết hợp với chiếc quần dài màu xanh dương chất cotton khá dễ chịu và hài hòa,đôi Belgravia hiệu Jimmy Choo là đôi giày không thể thiếu trong những buổi sáng chạy bộ của cậu ta.Cậu ta chẳng khác nào một ông vua thời trang vậy,chính vì vậy mà cậu ta luôn được phái khác giới săn đuổi cuồng nhiệt để thể hiện tình yêu cháy bỏng của mình.Chính vì vậy mà khẩu trang đen luôn là người bạn bảo vệ bền bỉ ngoài chiến trường của cậu ta.

Bỗng nhiên có một vật làm cản trở lại việc di chuyển của cậu ta...Một bà lão đến tuổi bát tuần,đầu tóc bạc phơ,đang ngã khụy xuống nền đất.Diệp Thần Phong vội vàng bỏ tai nghe ra,chạy một mạch đến đỡ bà cụ đứng dậy.Bà cụ có khuôn mặt thật phúc hậu,sau những vết chân chim hằn sâu vì phong ba bão táp bà phải trải qua,là đôi mắt tinh anh,khuôn miệng móm mém nhưng phúc hậu vô cùng...

"Cảm ơn con đã giúp đỡ cho cái mạng già này!" Bà cười hiền hậu,nói lời cảm ơn Diệp Phong .

Diệp Phong đang vô cùng ấn tượng với bộ tóc của lão thái thái này.Haizzzzz,tại nó làm cậu ta liên tưởng tới "Bạch phát ma nữ" mà cậu ta từng đọc qua.Nhưng lão thái thái này thật sự là rất phúc hậu.Nghe thấy lời cảm ơn của lão thái thái cậu giật mình,xoa đầu,bối rối,không biết đáp ra sao...

" Dạ không có gì đâu ạ! Ai gặp phải tình huống này cũng sẽ làm như cháu thôi ạ!" Diệp Phong khiêm tốn đáp lại.

Bà cụ thấy cậu còn khá trẻ mà e thẹn và khiêm tốn như vậy liền bật cười.

" Con cũng đang đi dạo quanh hồ sao" Bà cụ hỏi

" Dạ! Con đang chạy quanh hồ đây ạ! Nó cứ như là một thói quen con không thể bỏ được rồi đấy ạ!Làm như vậy vào mỗi sáng,nó khiến con thấy khỏe hơn cụ ạ!...Ah!Mà nhà cụ ở đâu để con đưa cụ về" Diệp Phong cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngỏ ý như vậy.Nhưng đã nói rồi thì sẽ làm đến cùng.

Bà cụ nhìn Diệp Phong một hồi,cuối cùng bà mỉm cười đáp:

" Nhà ta cũng ở gần đây thôi!Ta tự về được.Con không cần phải đưa ta về...Con trai con có biết hôm nay là ngày gì không?"

Diệp Phong đỏ mặt,bởi cậu ta không ngờ cũng có lúc mình quên cả ngày tháng.

Nhìn thấy thái độ bối rối của Diệp Phong,bà cụ cũng phần nào đoán được câu trả lời...Bà bắt đầu kể:

"Con trai con không cần phải xấu hổ,...Là nam nhi cũng có khi đãng trí mà.Vậy con có biết về truyền thuyết của hồ Nguyệt Cát không?"

Diệp Phong lắc đầu ngay lập tức.Mặc dù đã sống ở đây khá lâu,cũng đã từng nghe qua nhiều lời đồn về nơi đây.Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe được,rằng cảnh sắc nơi đây cũng có truyền thuyết nói về...Khuôn mặt cậu ta trở nên hứng thú vô cùng,chắc cậu ta đang thích thú và muốn nghe về truyền thuyết của nơi đây lắm.

Bà cụ thấy vậy,liền tỏ ý nhắc khéo Diệp Phong nên đi bộ thưởng cảnh tiếp,để không làm lỡ thêm thời gian của cậu ta...Bà bắt đầu kể lại:

''Thực ra nơi đây có tên là Nguyệt Cát bởi vì'':

"Xưa kia nơi đây có một nam thần tên là Đạt Qua yêu say đắm nữ thần Yêu Lạc Sắc Mô. Một lần nam thần dùng gió và trăng tạo nên một tấm bảo gương đem tặng nữ thần, không ngờ bị ma quỷ quấy phá, nữ thần không cẩn thận đã làm vỡ tấm gương. Những mảnh gương vỡ rơi xuống nhân gian rồi biến thành một trăm mười bốn mặt biển hồ long lanh, làm thành thiên đường chốn rừng xanh như Nguyệt Cát ngày nay.Hơn nữa tình yêu của hai người đã làm rung động đến trái tim của Thái Hoàng Thái Hậu,nên cứ mỗi năm bà lại phái các con của người xuống trần,tắm nước dưới hồ,tìm kiếm lại những mảnh gương vỡ,mong rằng một ngày nào đó có thể hàn huyên lại chiếc gương tặng lại vị chủ cũ,giúp hai người họ hiểu được lòng nhau..."Nguyệt Cát" chính là sự tròn đầy ,nguyên vẹn của hạnh phúc.Các con của Thái Hoàng Thái Hậu,mỗi năm hạ trần không chỉ để tìm lại những mảnh gương vỡ, mà họ còn làm phép kết tinh cho những cặp đôi đang yêu được vẹn tròn hạnh phúc...Vì vậy mà vào mỗi năm cứ đến ngày hai hai,tháng tám,...Các cặp đôi đang yêu mà không được sự chấp thuận của gia đình ,hoặc bạn bè...Họ đều tìm đến đây thả đèn hoa đăng trên hồ Nguyệt Cát để cầu mong có được sự chúc phúc của các tiên đồng và có được niềm hạnh phúc viên mãn mà mình hằng ao ước."

Nói đến đây ,bà cụ bỗng quay đầu lại,nói lời chào tạm biệt với Diệp Phong:

"Chào con nhé,con trai!Tới đây là sắp đến nhà của ta rồi,ta không phiền con nữa.Nếu có duyên ,ta mong sẽ gặp lại con vào lễ hội hoa đăng của năm nay.Tới lúc đó,ta hi vọng con sẽ sánh bước bên một tiểu bối bối xinh đẹp nhé! Cảm ơn con vì tất cả.Tạm biệt!!!"

Nói rồi lão thái thái liền đi thẳng tới một con ngõ,chắc nhà bà ở đó...Bỏ lại một tên đang thất thần vì câu chuyện bà vừa kể cho hắn nghe,và cậu ta lại càng bất ngờ hơn với lời chia tay vừa rồi.Thật là quá bất ngờ...Cuối cùng cậu ta cũng định thần lại sau khi ngượng ngùng đến chín mặt.Cậu khẽ gỡ cái mớ tóc bị gió làm cho bù xù,rồi nở một nụ cười bán nguyệt đẹp mê lòng người khác,cậu ta lẩm bẩm:

"Tiểu bối bối ư?...Chắc chắn con sẽ dẫn đến cho bà coi mắt mà.Có duyên chúng ta sẽ gặp lại!"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top