Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Part1: Trap

Fanfiction : Don't Go Home

Author: Lee Ji Ki (Jinyoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairings: BobNhung (Bobby *iKON* - Ji Ki) ,

JackHong (Jackson *GOT7* - Hồng) , (Taehyun-Hoài, maybe)

Thể loại : humour, HE, imaginative, ....

Caption : " they laugh at me bacause I'm different, and I laugh at them because they're all the same"

Note : hoàn toàn hư cấu, nhưng biết đâu...kekeke....

Chap 2 : Lost

                                                                                    Part1 : Trap

Song: Trap- Henry 

-Hơ hơ oáps ! Gì mà ồn thế nhỉ?

Haiz , lại là con mụ chủ nhà chửi thằng con trai. Tội nghiệp thằng bé, lắm lời luôn là bệnh của đàn bà.

Chết tiệt, 12:30 , hôm qua tôi có hơi quá chén một chút , không ngờ lại say tới vậy. Mà dạo này hình như tôi hay bị mệt thì phải, có thể là do tác dụng của rượu chăng? Không được, tôi sắp bắt đầu kì học mới rồi, nên tỉnh táo thì hơn.

Và thế là tôi đã quyết định: từ mai tôi sẽ đi học taekwondo, vừa tốt cho sức khỏe vừa mang lại cho tôi một món nghề phòng thân.


Tôi học võ cũng đã được 2 ngày, vì ngày nào cũng rất mệt nên tôi chẳng có hơi sức đâu mà đi tới bar . Hôm nay tôi đến sớm hơn một chút, định bụng sẽ luyện tập thêm cho trận đấu sắp tới. Sớm vậy mà đã có ai đên thế nhỉ? Tôi hơi nổi da gà khi thấy thoáng có bóng người trong võ đường. Không không, tôi có võ mà, tôi không sợ ai hết. Hơn nữa, sống 19 năm cuộc đời tôi đây chưa từng biết ma là cái gì hết , hoàn toàn là sản phẩm tưởng tượng của con người mà ra. Thời đại nào rồi mà còn có ma chứ? Nghĩ vậy, tôi đường hoàng bước vào. Haha không có ai, chắc do tôi nhìn nhầm thôi. Mà sao tự dưng vai tôi kì kì nhỉ, như bị ai bám vào ấy, không lẽ nào. Tôi liếc mắt và ..một bàn tay trắng toát.

-á á á á á........maaaaaaaaaaaaaaaa......

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tôi lao như điên ra phía trước bất chấp con ma có đuổi theo hay không. Rầm, hự ! what the f*ck?!!!!!!! Sh*t, không phải tôi vừa đâm vào bao cát đấy chứ? Mà tôi còn sống hay chết đấy nhỉ, sao tôi thấy trước mắt toàn sao là sao vậy?

- Cậu gì ơi,cậu không sao chứ?

Một bàn tay đưa ra tỏ ý muốn kéo tôi dậy. á á á , bàn tay trắng toát! Tôi theo bản năng lồm cồm bò dậy chuẩn bị chạy tiếp. Thần linh chứng giám, tôi chưa hại ai bao giờ, xin đừng để con ma bắt được tôi. Sh*t, tôi mất thăng bằng rồi, và... ối mẹ ơi, con ma!

Ánh sáng chói mắt quá! Hình như tôi đang ở trên thiên đường, vì có một thiên thần xinh xắn đang mỉm cười với tôi này. Tôi bất giác cười theo, không ngờ cả đời tôi sống lương thiện là để lúc này đây tận hưởng cuộc sống cực lạc chốn bồng lai! Mà khoan, thiên thần chỗ này chắc thiếu dinh dưỡng nên chân hơi ngắn hay sao ấy.

- Cậu gì ơi!

Thiên đường này nhìn sao quen quá, giống hệt ...đúng rồi đây là cái võ đường tôi học chứ thiên đường nào. Lắc đầu cho tỉnh táo, thiên thần trước mặt tôi thì ra chỉ là một con nhóc nhỏ thó đang nhìn tôi đầy lo lắng, và ra là nó đeo găng trắng. Mặc dù cứ cho là xinh xắn đi thì con nhóc này cũng đâu sánh làm thiên thần của tôi. Chỉ là do tôi nhất thời sợ quá mà...à không có thể là do tôi vẫn còn say vì rượu từ..tuần trước đấy. có thể lắm chứ!

-tôi, ờ...ổn... tôi đáp.

Cậu ta cười:

- Mà tôi nghe đâu cậu hét ma ấy sao nhỉ?

Nói thì có vẻ quan tâm chứ cứ nhìn cái mặt méo mó vì nén một tràng cười điên dại của cậu ta là tôi biết tỏng cậu ta đang cười nhạo tôi thì có. Thực tình tôi không muốn đứng đây thêm giây phút nào nữa đâu, thật là mất mặt quá đi! Dù vậy, tôi cũng nên giữ chút hình tượng cho bản thân chứ?

- À, tôi ..đang học diễn xuất ấy mà, tôi đang chuẩn bị thử vai cho một bộ phim kinh dị hê hê

- Ra vậy! thế thì cậu sẽ được đóng vai chính luôn ấy chứ! Biểu cảm của cậu y như thật ấy, quả là không đùa được đâu, không thua kém gì diễn viên gạo cội. Mà tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Hồng, tôi đến đăng kí học võ, rất vui được gặp cậu.

Nói rồi cậu ta chìa tay ra. Theo phép lịch sự tôi nắm lấy tay cậu ta đứng dậy dù rằng tôi hoàn toàn tự đứng được chứ bộ. Thì người ta đã có lòng mà!


Từ hôm đấy tôi có thêm một cái loa bật 24/7 đi bên cạnh. Cậu ta nói nhiều tới mức lần nào đi đường tôi cũng phải che ô, bịt mặt, cộng thêm cái kính râm nữa đúng chuẩn kiểu ninja school. Ừ thì tôi không phủ nhận rằng cậu ta có không ít điểm tương đồng với tôi. Cậu ta cũng là người bạn đầu tiên có thể nói chuyện với tôi quá 2 câu trong suốt những năm qua. Chưa kể cậu ta lại thích kinh doanh ,mê tiểu thuyết (hèn gì đeo kính), ưa mạo hiểm, phiêu lưu, rất phù hợp với tính cách của tôi. Chỉ tính riêng điểm này thôi cũng đủ để ăn đứt hết đám bạn nhàm chán từng học cùng tôi rồi. Thực ra ,..tôi không phải là không quý cậu ta!


Gần đây Hồng có nói về một ông lão tốt bụng sẽ giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ bấy lâu nay, đó là mở nightclub. Mà nơi đó thì, đương nhiên tôi thích nhất rồi. nên tôi rất hứng thú , mới quyết định cùng câu ấy đi gặp chủ đầu tư. Địa điểm thì..ờ thì là bar chứ còn đâu nữa, vì cả tôi và Hồng đều rất thích bar. Thỉnh thoảng hai đứa tôi cũng có kéo nhau tới đây vào dịp cuối tuần.

Hôm nay bar đông quá, tôi phải căng mắt mãi mới tìm được đúng chỗ hẹn. Có điều, nói sao nhỉ? Cái lão chủ đầu tư này, tôi không thể tin tưởng được. Lão ta chân thật tới mức đáng ngờ, tôi thề là đã nhìn thấy một tia hiểm ác lóe qua đôi mắt nhỏ xíu của lão lúc lão nhìn tôi. Và trực giác của tôi thì dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng tuyệt đối không bao giờ sai. Vậy nên tôi ra sức ngăn cản Hồng không nên hợp tác với lão già ấy.

- Cậu thì biết gì mà nói chứ? Đây là cơ hội tớ đã luôn chờ đợi. – Hồng giận dữ nói.

- Nhưng lão ta...

- Thôi đủ rồi, tớ không muốn nghe thêm nữa.

Rầm! cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt tôi. Giờ thì tôi cũng đang nổi điên lên đây, tôi chẳng qua chỉ là muốn tốt cho cậu ta. Được thôi,đã vậy tôi không thèm bận tâm đâu!


Hic, nóng quá. Trời thì gắt mà tôi lại đang vận bộ đồ đen dày một cục. Thế quái nào mà tôi lại quyết định tới nơi kí hợp đồng của Hồng chứ? Đã thế cái lão gàn dở kia còn hẹn gặp ở chùa chiền mới phiền phức, leo núi mệt muốn chết luôn. Ấy không phải tôi hạ cố hỏi địa điểm gặp mặt đâu,chỉ là ai bảo tôi thông minh làm chi, theo Hồng từ lúc cậu ấy rời khỏi nhà trọ kia, hehe.

Cuối cùng cũng lên tới nơi, phù mệt đứt hơi. Nhưng mà có nhầm không thế, cha mẹ ơi, chùa rộng thế này có mà tìm đến tết công gô. Thôi thì chạy ra hỏi mấy chú tiểu đang quét rác xem sao.

Haha, qúa tuyệt! giờ tôi chỉ cần leo lên cây nào gần đấy và yên tâm quan sát họ là xong. Mà nghe đâu hai người đó còn đi ngắm cảnh xung quanh nên tôi nghĩ mình cần vào trong thám thính chút đã. Tôi giống hệt những thám tử lừng danh ấy, cảm giác này không tệ chút nào.

Kì lạ, căn phòng này vướng đầy bụi bặm. Mạng nhện gần như phủ kín lấy gian buồng nhỏ. Tôi không phải kẻ ngốc, làm sao có thể kí hợp đồng tại một nơi như này chứ? Chờ đã, người lúc nãy, không phải là mặc quần trắng sao? Hồng luôn nói cậu ấy ghét đồ màu trắng, lúc nãy vội đuổi theo tôi đã quên mất tiểu tiết này. What? Ai đó?

- Hmmm....

Mùi này... chết tiệt, thuốc mê...

End chap2 p.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: