Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5 : A Bloodshed

Fanfiction : Don't Go Home

Author: Lee Ji Ki (JinYoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairings: BobNhung (Bobby *iKON* × Ji Ki) ,

JackHong (Jackson *GOT7* × Hồng) , (Taehyun×Hoài, maybe)

Thể loại : humour, HE, imaginative, ....

Caption : "Nếu đã không thể tránh được, tại sao lại không chấp nhận nó một cách vui vẻ?"

Note : hoàn toàn hư cấu, nhưng biết đâu, kekeke...

Chap 5 : A Bloodshed

Song: Black – Gdragon (inkigayo)

Câu nói của Peach như sét đánh ngang tai tất cả chúng tôi, tôi cảm thấy toàn thân tê dại trong một trạng thái không thể kiểm soát. Rõ ràng Jake nói sau khi tới Triều Tiên mới tiến hành, tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy? Mặc dù sớm biết ngày đó rồi sẽ phải đến, chỉ là...sao lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót tới đáng thương.

Con người không bao giờ nên chạy trốn khỏi thực tế.

1 đêm dài và tôi không ngủ nổi, đành ra ngoài ban công hóng gió, hi vọng thứ gió mát lành này có thể thổi bay tâm trí của tôi đi. Nói tôi không sợ thì đúng là đang nói dối, nhưng nói là sợ thì tôi không có đủ dũng khí để thừa nhận .

- Cậu không ngủ à?

Hồng từ đâu đi tới đứng canh tôi. Có lẽ cậu ấy cũng không ngủ được.

- Không phải cậu cũng vậy sao?

- ừ thì...

Hồng quay sang nhìn tôi cười rồi chuyển ánh mắt ra xa xăm vô định, giọng nói nhẹ bẫng như có như không :

- cậu có hối hận về quyết định của mình không?

- Tớ chưa bao giờ hối hận.

Tôi trả lời gần như ngay lập tức, bởi vì đúng là tôi chưa bao giờ hối hận, dù là trước đây, bây giờ hay ngày mai.

- Vậy thì hẹn gặp cậu ở địa ngục!

- Còn lâu! Người tốt như tớ nhất định sẽ ở trên thiên đường!

- Vậy thì tớ sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng tớ!

- Cậu dám ?

- Sao không dám?

- Cậu xem có người bạn nào lại độc ác như cậu không?

- Hahaha .....

Cứ như thế chúng tôi nói chuyện liền mấy tiếng. Tôi có kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ kì lạ của tôi, cậu ấy liền kết luận tôi chính là hậu duệ của thần ánh sáng và công lí Apollo. Tuy hơi vô lí nhưng tôi vẫn thấy vui. Đã lâu rồi Hồng không nói nhiều tới như vậy. cậu ấy cũng nói với tôi cậu ấy chưa bao giờ mơ, có thể là do tim tốt, tôi nghe nói thế đấy. Nhưng dần dần câu chuyện của chúng tôi trở thành talk show của cậu ấy. Hồng ấy à, không nói thì thôi chứ cứ động đến hội họa và văn học thì cậu ấy nói như người máy được cài sẵn chương trình luôn. Tôi chỉ biết cười trừ, thỉnh thoảng thêm vào vài câu bình luận. Thế quái nào tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa của mấy bức họa như The starry night của Van Gogh hay Impression sunrise của Claude Monet chứ? Nhưng mà vẫn phải tỏ ra là tôi cũng không tới nỗi mù tịt về mĩ thuật chứ, học cũng phải 4 năm cấp 2 ấy nhỉ?

- À, tớ biết bức đó, Flood at Port Marley không phải của Leonardo De Vinci sao?

- Không phải, bức đó của Afred Sisley mà...

( Thề là tôi chưa nghe tên ông ta bao giờ)

...

- Ây, cái ông Camille Pissarro là họa sĩ theo chủ nghĩa hiện thực đây mà!

- Trời ơi, Pissarro là họa sĩ ấn tượng, bức tranh Gelée Blache của ông ấy là đỉnh cao của nghệ thuật nắm lấy không khí tranh ngoài trời đấy!

(Nắm tóc đem vứt ra ngoài trời á?)

...

- ờ, bức Mont Saint Victoire tớ chắc chắn của Paul Cézanne luôn!

- Ô, đúng rồi đó.

- Hê hê tớ biết ông này mà, người Thụy Điển còn gì!

- NHUNG, ông ấy người Pháp cơ mà!

Tôi:......

Được rồi tôi đầu hàng, tôi sẽ chỉ nghe thôi. Với trình độ hiểu biết về hội họa thuộc hàng khủng của tôi mà bàn luận thêm câu nào e chính là đang phỉ báng nghệ thuật cao cả của cậu ấy mất. Tôi và cậu ấy, nếu kết hợp lại là đúng đủ cầm kì thi họa rồi. Cậu ấy thì giỏi thi , họa, trong khi tôi am hiểu về cầm, kì. Xét về phương diện nghệ thuật mà nói, cả 2 chúng tôi đều có thể được liệt vào hàng nghệ sĩ, nhưng nếu xét riêng từng lĩnh vực, quả thực không khác gì thằng ăn mày với nhà bác học cả. Hồng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt trong thế giới toàn màu sắc với hoa văn của cậu ấy. Tôi thấy lỗ tai mình lùng nhùng, chữ vừa vào tai này liền phóng như điện xẹt qua tai kia. Đang lúc Hồng nói tới cái trương phái dã thú gì gì đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Theo phản xạ, tôi quay lại. Peach lặng lẽ đứng sau chúng tôi, có vẻ đang xem đồng hồ.

- Peach, a...

Tôi bị gián đoạn bởi một con muỗi đốt vào cổ. Tại nó đốt đau hơn bình thường nên tôi có hơi...

- Phịch!

Hồng đột ngột đổ gục xuống trước con mắt kinh ngạc của tôi.Chuyện này là sao? Tôi muốn hỏi Peach nhưng cơn buồn ngủ từ đâu thình lình kéo tới, chân tôi trụ không nổi đành buông xuôi để cả cơ thể rơi xuống đất.Màn đêm cũng theo đó mà nhanh chóng phủ lấy ánh sáng cuối cùng trong mắt tôi.

* * *

Tôi tỉnh dậy khi da thịt bắt đầu phản ứng với cái lạnh thấu xương của cơn mưa cuối tháng 8. Thực sự muốn mở mắt xem mình đang ở đâu ,nhưng cơn mệt mỏi dai dẳng không cho mí mắt một chút cơ hội. Tôi chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất, mặc cho mưa vô tình nhuốm lạnh cả cơ thể vốn còn đang ốm yếu. Mưa xối xả, vội vã, ào ạt trút xuống một thân ảnh tội nghiệp, không có lấy một ý định kháng cự.

Tiếng ai đó cất lên sau khúc nhạc mưa, nghe như van nài, lại pha thêm cả giọng điệu sợ hãi:

- Tôi xin cậu, cậu muốn gì cũng được! Tôi sẽ thả người, sẽ thả mà. Chỉ cần cậu để lại hai đứa trẻ đó cho tôi..

Jake? 2 đứa trẻ ư? Tôi dùng toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại để ép mí mắt phải hé mở. Mọi thứ trở nên thật khó khăn khi mà mưa làm đồng tử của tôi đau rát. Tôi vật lộn với nỗi đau , không chịu từ bỏ cơ hội được tìm hiểu sự việc đang diễn ra. Cuối cùng tôi cũng có thể thấy, qua những giọt nước trong suốt như pha lê, Jake. Lão đang quỳ gối, biểu cảm vô cùng khổ sở. mới có mấy ngày mà trên trán đã nhiều vết nhăn hơn mấy phần, chưa kể tóc cũng bạc đi trông thấy. Nhưng...tại sao Jake phải làm vậy? chúng tôi đáng giá bao nhiêu chứ? Không phải chỉ cần bắt đại hai đứa khác là được sao?

- Hahaha, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay,Jake. Có điều tôi thực sự tò mò sao ông lại cần 2 đứa nhỏ này tới vậy?

Peach ..

- Mạng sống của tôi và gia đình nằm trong tay 2 đứa nó.

Gì cơ? Có lẽ tôi nghe nhầm, tôi mới là người bị ông ấy quyết định sống chết chứ? Tôi khó nhọc mở mắt ra lần nữa nhưng đêm lạnh khiến tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi đánh cược với ý thức của chính mình, cố gắng không cho nó khuất phục cơn buồn ngủ.

- Tôi đã gọi đàn em rồi mà, cậu và Daniel có thể rời đi bất cứ lúc nào, chỉ xin cậu, hổ và sóc đã bắt đầu đánh nhau, cây khóc thương đau buồn vô hạn, ngày hôm kia còn nói cười với tôi. Tôi chỉ cần 2 đứa trẻ đó.

Tôi thấy buồn cười trước những lời nói lộn xộn của Jake, không lẽ ông ta sợ hãi tới mất trí rồi sao? Nói năng lại trở nên lung tung, không có tí logic nào như vậy?

- Thôi được, ông có thể dẫn 2 đứa nhỏ đi.từ bây giờ vạn vật yên ổn, nước cũng chảy ngoài khơi xa, cò ngày mai sẽ đưa con đi trú ẩn, đồng hồ thơi nay đắt quá...

Oh , cả Peach cũng nói linh tinh là sao chứ? Anh ấy sẽ được tự do cùng với Daniel nên sung sướng tới mất kiểm soát ngôn ngữ à? Nhưng như vậy thật tốt quá, tốt quá.

Giờ thì tôi đang nằm trên một tấm thảm nhỏ, rất vừa vặn với chiều cao của tôi. Vô cùng ấm áp và êm ái. Tấm thảm đang bay lượn trong mưa với tốc độ cực nhanh. Hồng chắc sẽ rất thích nếu cũng được nằm trên đây.Xung quanh tôi pháo hoa rộ từng tràng nghe rất vui tai.

Tôi đang tận hưởng trò vui thì tấm thẩm đột ngột dừng lại, làm tôi ngã nhào xuống đất. đau quá, tôi mở mắt. Khung cảnh núi rừng hiện lên mờ ảo qua làn mưa, thì ra nãy giờ tôi mê sảng. Ai đó đang nằm trên người tôi, mái tóc dài tới ngang vai. 69! Tôi ôm lấy lưng anh ấy để đẩy ra. Mặc dù nước mưa đã làm áo anh ấy ướt hêt, và mặc dù ý thức hiếm hoi của tôi đang khó lòng trụ lại, tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng trào ra ngoài lớp áo. Không ổn, hình như anh ấy trúng đạn rồi.

- 69- tôi thều thào, âm điệu như có như không, liệu anh ấy có nghe thấy?

69 từ từ ngẩng mặt lên khỏi vai tôi, nói qua hơi thở yếu ớt:

- Có....có..2 nhóm...người...đang đấu...đấu súng...ở...đây... anh không được rồi...không thể..đưa em...đi tiếp....anh...anh xin...lỗi...e..

Anh ấy gục xuống giữa câu nói, tôi nghe thấy trái tim anh ấy đập từng nhịp mệt mỏi rồi cuối cùng dừng hẳn. một sự yên lặng chết chóc. Không !!!!!!!!!!!! tôi không tin, anh ấy không sao hết, tôi không nên khóc như vậy. tại sao? Tại sao không phải là tôi? Tại sao lại là anh ấy? tôi thực sự không muốn.. ai đó làm ơn kết thúc chuyện điên rồ này đi...một trò đùa lố bịch, 69, anh mau ngồi dậy, em không cho phép. Tôi gào thét trong tâm tưởng, nước mắt cứ chảy mãi xuống.

Một tổng thể hoàn hảo: máu, mưa và nước mắt...

Nếu đây là một cơn ác mộng, xin hãy giúp tôi tỉnh lại ngay lập tức.

- Cậu chủ, không phải thuộc hạ nhà họ Wang, chưa bị trúng đạn, hình như có dấu hiệu của sốt.

Ai đó báo cáo ngắn gọn tình hình của tôi, âm vực trầm ổn, không thể nghe ra được bất kì cảm xúc nào.Có thể là kẻ đã bắn 69...

- Đưa theo!

Giọng một người khác, nghe như vọng lên từ 8 tầng địa ngục. Thế rồi cả người tôi được nhấc bổng lên không, và đáp an toàn trên lưng của ai đó.

1 loạt đạn bay vèo vèo quanh chúng tôi. Người đàn ông nhanh nhẹn ôm ngang người tôi lăn vài vòng xuống dốc. tay còn lại chĩa súng vào những bóng đen di chuyển phía trên và nã đạn. Những bóng đen đều lần lượt đổ xuống. anh ta kéo tôi nấp sau một lùm cây, một toán người nữa vừa chạy tới. hình như chúng đã đánh hơi thấy gì đó, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Giữ tôi bên cạnh sẽ liên lụy anh ta mất. tôi khẽ cựa mình, nhưng vòng tay anh ta cứng như thép, anh ta đang tập trung cao độ. Rồi anh ta từ từ chuyển súng sang tay trái, tay phải lần giở túi quần. một vật hình cầu nho nhỏ được phóng ra, tay anh ta lập tức tóm lấy súng bắn một đường chuẩn xác về phía đó. Một tiếng nổ chói tai vang lên, đám người quằn quại trong biển lửa, cây cối xung quanh cháy rụi trong tích tắc. Tôi đứng khá xa mà cũng thấy da thịt bỏng rát. Anh ta tiếp tục kéo tôi về phía trước. tôi nghe tiếng lao vun vút trong không khí, rõ ràng không có tiếng súng.Rồi khuỷu tay tôi bị thứ gì đó xuyên phập vào, cảm giác đau đớn cùng cực truyền tới mọi tế bào của cơ thể.Máu không ngừng chảy ra từ chỗ vết thương.

- Chết tiệt, súng giảm thanh.

Anh ta rít lên rồi đẩy 2 chúng tôi ngã xuống đất, viên đạn kế tiếp cắm thẳng vào thân cây phía sau. Động tác lên đạn nhanh gọn, anh ta nổ súng điên loạn về phía đám người vừa đi tới. nhưng chúng quá đông, đáp trả lại còn dữ dội hơn. Anh ta ôm tôi lăn qua lăn lại trên mặt đất, lá cây trên mặt đất nát vụn thành ngàn mảnh bay tới tấp lên không trung. Tiếng súng vẫn rền rĩ liên hồi, mùi thuốc súng quyện đặc trong không khí. Bụng tôi nhói lên khi một viên đạn nữa lại nhắm trúng .Đau đớn khiến tôi thoát khỏi những cơn mê nhưng lại làm tôi không còn nhiều sức lực. Người bên cạnh tôi ném một quả mìn nhỏ khác, cánh tay cầm súng chĩa thẳng mục tiêu. Nhưng tuyệt nhiên không có một vụ nổ nào cả, cạch cạch, súng anh ta hết đạn. Đám người kia từ từ bước lại. người thanh niên đứng giữa nhìn 2 chúng tôi, từng đường nét trên khuôn mặt anh tú hài hòa tới mức hoàn hảo. Người đó mặc một chiếc áo choàng đen dài, bên trong là một chiếc sơ mi đen bó sát. 2 cúc áo phía trên cùng không cài khuy, phần xương quai xanh vì vậy mà ẩn ẩn hiện hiện. vẻ đẹp thực chói lòa, thực toàn bích, nhưng lại mờ ảo, vô thực, giống như gương hoa thủy nguyệt.Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên,âm điệu không một chút dao động:

- Tùy tùng nhà họ Kim?

Gã bên cạnh thân hình cao lớn, gật đầu xác nhận.

- Vâng thưa thiếu gia!

Anh ta rút trong túi ra 1 điếu thuốc và từ tốn châm lửa hút. Gã kia gật đầu lần nữa rồi lên đạn. 1 khẩu walther p99 chĩa thằng vào người nằm kế bên tôi. Tôi hoảng loạn,muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, 3 viên đạn nối tiếp nhau yên vị trong tim kẻ xấu số. Âm thanh tàn nhẫn ghim sâu vào tim tôi rồi tan biến vào hư vô như chưa hề tồn tại. Khói còn vấn vương quanh báng súng. Máu tươi tanh nồng bắn cả vào mặt tôi. Ghê rợn. Một buổi tối mà tôi phải chứng kiến tới 2 người bị giết ngay trước mắt, mà nguyên nhân lại chính là vì tôi. Đáng ra tôi mới là người nên hứng chịu mấy viên đạn đó. Nhưng tôi cũng chẳng phải thắc mắc thêm nữa đâu, bây giờ thì họng súng đang ở trước mặt tôi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, có khi cũng nên ngủ một giấc thôi nhỉ? Mà dù họ tha cho tôi, tôi cũng chả thể cầm cự được mấy tiếng nữa vì tôi chảy máu nhiều quá. Nếu đã không thể tránh khỏi, tại sao lại không chấp nhận nó một cách vui vẻ chứ? Nghĩ thế, tôi thấy lòng thanh thản, nhắm mắt lại và trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của cha tôi và Hồng. Rõ nét và chân thực quá, tôi muốn ngắm họ lâu thêm nữa, thế nhưng ,hơi thở yếu dần cùng với sự bào rút sức lực cuối cùng lại đưa tôi vào cõi vô thức.

End Chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: