Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng nhạc dừng lại, chị Min cũng dừng động tác, nhanh tay lau mồ hôi trên mặt. Chúng tôi rơi vào hoàn cảnh chỉ được tập luyện đã hơn một năm nay, và tất nhiên đối với một idol thì thật khổ sở khi không được đứng trên sân khấu. Nói chung hoặc là do tôi nghĩ thế, nhóm tôi đã bị đóng băng hoạt động vô thời hạn. Lí do vì sao ư, tôi cũng chẳng biết. Có lẽ là do doanh thu bán đĩa hàng năm giảm, lượng fan biến mất kha khá hoặc cũng do concept mà chúng tôi được tạo dựng đã không còn phù hợp với thị trường, bây giờ chính là thời điểm cho các tân binh mới nổi dậy và phải thừa nhận chúng tôi đã không còn nổi như trước nữa.
"Thời gian hợp đồng của các em vẫn còn 2 năm" chị quản lý tiến vào phòng trên tay cầm theo vài tờ giấy.
"Chị cũng không biết nên nói thế nào nữa. Cấp trên cũng không có ý định đề cập đến việc comeback của các em với chị. Chị rất lấy làm tiếc" cả nhóm nhìn chị, trông chị có chút hơi sầu, chị nói tiếp "Nhưng các em cũng đừng lo. Chắc chỉ một thời gian nữa thôi, hãy cố gắng tập luyện và chờ đợi. Tuy chúng ta không được hoạt động nhóm nhưng các thành viên vẫn có hoạt động riêng của từng người"
  Tự nhiên tôi cảm thấy mình quay lại về thời điểm mấy năm trước, với tư cách là một thực tập sinh. Ngày đêm luyện tập để chờ đợi được debut, cái cảm giác vui mừng khôn xiết khi lần đầu được đứng trên sân khấu giới thiệu mình là một thành viên của TWINSETS vẫn còn đọng lại trong tôi, dường như mọi thứ vẫn chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Sau khi nghe chị quản lý phân bố lịch trình riêng của từng người, tôi thấy có chút không khoẻ "em ra ngoài hóng gió một lát, chốc nữa sẽ quay lại. Chị cho em mượn chìa khoá xe được không?"
Chị quản lí nhìn tôi, với ánh mắt buồn rầu đầy thông cảm. Chị đang buồn cho tôi vì đã không được đứng trên sân khấu cùng cả nhóm nay lại là người có số lượng lịch trình riêng ít đến đáng thương ư. Tôi mở mồm định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cầm chìa khoá trên tay bước ra khỏi phòng tập. Tôi thật sự chỉ muốn đi hóng gió một chút, không có ý định gì khác cả.
Gió mát còn chưa được thấy, nhưng tôi đã phải thấy gió độc. HaMi ưỡn ẹo bước về phía tôi, đôi giày cao gót cứ nện bền bệt xuống nền đất.
"Lâu rồi không gặp." Cô nàng dừng lại, nở nụ cười tươi rói mà nhìn tôi.
"Chói quá." Tôi lấy tay che hờ mắt, cô cũng không cần phải cười đến xán lạn như vậy đâu. Nhìn biểu tình của tôi, cô ta cũng không còn vui nữa, nụ cười cũng tắt ngúm. "Nghe nói nhóm cậu bị đóng băng hoạt động?"
"Định đến chúc mừng tôi?" Tôi nhìn cô nàng, đôi môi mọng được tô đỏ kiều diễm, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ óng mượt, ngũ quan tương xứng, không thể không mở miệng khen một câu xinh đẹp.
"Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Tôi cũng còn chưa xấu tính đến mức đấy." Cô ta "xuỳ" một tiếng, lấy tay vuốt vài ngọn tóc bên tai. Tôi im lặng.
"Nghe nói cậu bạn kia của cậu về rồi?" Từ khi nào cuộc hội thoại về hoạt động nhóm đã chuyển sang một đề tài khác vậy.
"Đúng là đã về. Cậu có chuyện?"
"Tôi không điên mà có chuyện dính tới mấy người. Chính cậu nên tự nhìn lại, cậu mới có chuyện" Cô ả nói chưa đến hai ba câu đã nổi khùng, đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.
"Rốt cuộc là cậu giả ngu hay là ngu thật?"
"Cậu có ý gì?" Tôi khẽ chau mày, nghĩ xem rốt cuộc cô nàng có ý gì?
"Năm đó cũng vậy. Yên ổn được mấy năm, rồi cậu ta lại quay lại. Đến người mù còn cảm thấy được hai cậu mờ ám đến nhường nào. Cậu không lo nhưng không có nghĩa BaekHyun sẽ không lo. Người yêu đang nắm trong tay nhắm mắt cái liền bị tên bạn thân cướp mất. Cậu nói làm sao mà anh ấy yên tâm được?"
Tôi lần này bực mình là thật, tôi với cậu ta thân nhưng không có nghĩa là sẽ nảy sinh ý định gì khác, nhưng chỉ là tôi quên mất đấy chỉ là cảm nghĩ của một mình tôi. Còn suy nghĩ của cậu ta, tôi thật sự không dám chắc.
"Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi không có ý định làm gì xấu sau lưng anh ấy cả. Nếu không còn gì khác tôi nghĩ mình nên đi trước." Buông lại một câu chào, tôi rời khỏi công ty.
    
   Lái xe lòng vòng quanh phố lớn, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ tôi sẽ mua một ít gà rán cùng bia rồi ngồi thưởng thức bên bờ sông hàn, hoặc là rẽ vào những ngõ ẩm thực nhỏ ăn đến quên mình lạc lối. Ngẫm nghĩ một lát, vẫn là ý đầu hay hơn, nhưng tiếc rằng lái xe không thể uống bia nên tôi sẽ phải đổi thành nước ngọt.
   Dừng xe gần bờ hồ, mở cửa sổ khe khẽ đủ để gió bên ngoài lùa vào. Vào giờ này ít người qua lại, xung quanh không một tiếng ồn, thế giới như một lần nữa chỉ có mình tôi.
  Nhai nốt miếng gà trong miệng, uống một ngụm cola, tôi chợt nghĩ nếu mình và anh không làm idol thì thật tốt, ít nhất thì tôi không phải ngồi lén lút trong xe ăn gà rán uống nước ngọt như bây giờ. Chúng tôi có thể quang minh chính đại không thẹn với trời không hổ với đất, dải thảm bên sông uống cạn vài lon bia, ăn mấy cái đùi gà.
  Ha, rốt cuộc thì ước muốn vẫn chỉ là ước muốn, anh bây giờ đang ở nửa bên kia trái đất làm việc còn tôi lại ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ anh quá, không nhắc cũng đã nhớ nhắc đến thì lại nhớ vô cùng. Nhưng giờ bên đấy cũng đã khuya, tôi vẫn không thể nào vì ích kỉ bản thân mà làm hỏng nghỉ ngơi của anh ấy được.
  Ngẫm nghĩ một lát, sau khi ăn gần hết chỗ gà còn lại, tôi sẽ đi mua thêm phần cho các thành viên và lái xe trở lại.


____________________________________
Thật sự rất lâu rồi mình mới động đến bộ fic này. Mình cảm thấy trước đây mình viết không được hay (đến bây giờ có lẽ cũng thế) mình muốn sửa nhưng không biết nên sửa từ đâu cuối cùng dẫn đến tình trạng drop nửa chừng. Thật xin lỗi khiến các bạn phải chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top