Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Mùa đông dần đến, hơi thở của con người cứ thế mà phả ra sương cóng cả một vùng.
    Tôi đút tay vào túi áo bước đi thật nhanh đến chỗ Anh ấy.
    -Hôm nay lạnh thật!!_Baekhyun vừa nói vừa xoa ấm hai lòng bàn tay đặt lên má tôi.
   -Giờ thì ấm rồi_Tôi cười.
   -Được rồi! Anh dắt em tới một nơi_Baekhyun nắm lấy tay tôi đi lên xe.

    Chiếc xe cứ thế mà lao trong màn sương buốt giá của buổi đêm lạnh lẽo. Dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Anh nắm tay Tôi tiến thẳng vào trong.
     Gần đến cuối ngõ, ánh sáng dần hiện ra. Tiếng người náo nức cứ thế mà vang vọng.
    -Ta da_Anh cười nắm chặt lấy tay Tôi.
    Tôi như bị choáng ngợp mà chẳng nói lên lời nào. Là chợ đêm Dongdaemun náo nhiệt mà mọi người hay nhắc tới đây sao? Đẹp thật!
   -Sao lại đưa em tới đây vậy?_Tôi hỏi Anh nhưng mắt cứ nhìn về phía trước.
   -Là muốn hẹn hò! Đi thôi_Anh nhìn tôi nở một nụ cười.

   Trong đêm đông đúc, hai con người cứ thế mà nắm chặt tay len lỏi qua các gian hàng. Thỉnh thoảng trên mặt họ lại nở những nụ cười tươi rói. Thỉnh thoảng lại là những cái nhìn trìu mến ấm áp.
    -Đứng đây đợi anh một lát_BaekHyun nói với tôi.
   -Vâng_Tôi cười nhìn bóng anh luồn lách qua đám đông.

    Nhìn ngắm xung quanh, chợt nhận ra rằng đôi khi mình cũng phải nên sống chậm lại một chút để cho kịp hoà hợp với mọi người.

    -Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ_BaekHyun cầm một chiếc kẹp tóc lên xem.
   -1.000 won. Tặng người yêu sao? Cô gái kia à?_Bà cụ này thật có mắt nhìn người, đoán trúng tim đen của Anh rồi.
  -Vâng, là cô ấy. Người cháu yêu_Anh chỉ cười hạnh phúc.
  -Hai đứa đẹp đôi lắm. Làm cho ta lại nhớ đến hồi còn trẻ_Bà cụ nở nụ cười đẹp lão.
  -Vâng. Cảm ơn bà_Anh nhanh chóng trả tiền rồi quay lại chỗ Tôi đang đứng.

   -Cha!!! Cái này cho em_Anh cười đưa chiếc kẹp tóc cho tôi.
Tôi cầm vội kẹp thử lên tóc mình.
  -Đẹp không?_Tôi hỏi.
  -Em lúc nào cũng đẹp đối với anh_Anh cưng nịu véo nhẹ vào má tôi.
  -Chỉ được cái dẻo miệng_Tôi cười.

   Cả buổi đêm đó, Tôi không nhớ nổi là hai chúng tôi đã đi chơi bao lâu. Chỉ nhớ rằng lúc về nhà, Tôi đã yên vị nằm trong lồng ngực rắn trắc của Anh mà ngủ ngon lành.

   _END CHAP_
Au đã quay trở lại rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top