Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

-" Người như oppa ấy ạ."

Khi nói ra những lời đó, Ha Neul hoàn toàn chỉ so sánh Junior với hình mẫu lý tưởng mà thôi. Vừa nói xong, cô lập tức nhận ra mình đã nói những lời gây chấn động, tự giật mình ngước nhìn Junior.
Ha Neul không thể ngờ trước rằng một sự so sánh vô thức của cô lại có thể gây ra chấn động tâm lý lớn đến vậy với Junior. Hai mắt anh ánh lên một chút thảng thốt, lại biến đổi thành sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Những biến hoá đó xảy ra trong khoảng 3 giây, nhưng đều được cô nắm bắt trọn vẹn. Môi anh hơi hé mở, như định nói gì đó mà nói không kịp.
-" Ahhh... không phải đâu ạ. Em chỉ là buột miệng so sánh vậy thôi, chứ không có ẩn ý gì đâu!" Cô xua tay phủ nhận. Thường ngày lời ăn tiếng nói đều rất cẩn thận, không ngờ cũng có lúc cái miệng hại cái thân như Rae Bin thế này.
-" Khụ.. không sao." Junior húng hắng ho, ánh mắt cụp xuống. Ha Neul biết là anh đang có chút không thoải mái, loại biểu cảm này một sinh viên tâm lý học là cô đã sớm đọc được rồi.
-" Ừm.. nếu không có gì thì anh về trước nhé. Mai chị Hari và PDnim sẽ vào làm thủ tục xuất viện cho em, cứ nghỉ ngơi đã không cần cố sức quá làm gì. Anh sẽ xin cha xứ ban phước cho em nhé."
-" Anh Jinyoung!"
-" Hửm?"
-" Cảm ơn anh..." Ha Neul cúi thấp đầu nhẹ giọng nói.
-" Con bé này, việc nên làm, em câu nệ cái gì. Không sao đâu. Nghỉ ngơi đi, mau khoẻ lại còn luyện tập chăm chỉ." Junior mỉm cười đến nỗi hai mắt nhíu lại thành hai đường chỉ, tay vỗ nhè nhẹ lên tóc Ha Neul.

Ha Neul ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Junior khuất sau cánh cửa phòng bệnh, chầm chậm sờ lên tóc. Trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay anh. Cô ngọt ngào mỉm cười, thì ra tiếp xúc động chạm với người khác, cũng không quá tệ nhỉ.

Vài tuần sau.

Ha Neul ướt đẫm mồ hôi tập đến chết đi sống lại ở phòng tập. Hiện tại cô vẫn đang trong top an toàn, nhưng buổi đánh giá sắp tới đích thân PDnim sẽ tham gia đánh giá. Cô thường bị nói là khuôn mặt quá vô cảm, khi biểu diễn tuy động lòng người nhưng nhìn chỉ như một hình nhân biết múa. PDnim rất chú trọng đến biểu cảm trên sân khấu, cô mà làm không ổn, nhất định là nửa bàn chân đặt xuống Quỷ Môn Quan rồi.

Rồi ngày thi đánh giá định kì cũng đến.

Hôm ấy cho biểu diễn một đoạn ngắn trong bài hát "TT" mà Twice mới phát hành. Bài hát này có chút nhí nhảnh rất quyến rũ, hơi có đôi chút hờn dỗi, mê lực của nó chính là các biểu cảm khuôn mặt. Cũng giống như ballet vậy, khuôn mặt vũ công truyền tải gần hết nội dung của vở múa. Cái khó là, cô chưa từng biểu cảm qua cái loại biểu tình dỗi hờn đáng yêu này.

-" Ngày mai mua cho em một chiếc quan tài đi, rộng rãi một chút, nhất định em có chết cũng phải được nằm thoải mái." Cô ôm chậu hoa vô hồn nói.
-" Cái con bé này nói cái gì mà.. mồm miệng càng ngày càng tuỳ hứng rồi." Junior ngồi cạnh cô an ủi. Vừa kết thúc buổi đánh giá cô liền chạy đi tìm anh. Khuôn mặt hoảng hốt đến cực độ, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt vàng không còn chút sức sống. Vừa nhìn thấy cô mất hồn như vậy, Junior liền không nhịn được, xin kết thúc tập sớm, lên tầng thượng ngồi cùng cô.
-" Mấy hôm vừa rồi tập luyện em làm rất tốt mà, em lo làm gì. Dù sao em cũng trong top an toàn, đừng quá lo lắng." Junior dịu dàng an ủi.
-" Em thực tập được bao lâu rồi nhỉ? Gần 2 năm rồi đấy. Vậy mà vẫn chỉ "an toàn". Trong khi em đã 18 tuổi rồi, còn có thể "an toàn" đến khi nào cơ chứ." Cô chạm nhẹ cánh hoa, ngẩng đầu lên cười mỉm "anh biết không, em nghĩ em và bông hoa này giống nhau lắm. Em và bông hoa đều đã ở đây một thời gian, em và nó đều đang ở độ nở rộ, và em và nó đều chóng tàn... tuổi trẻ qua nhanh lắm, an toàn mãi thì được gì." Một giọt nước mắt rơi xuống cánh hoa mỏng.

Junior không nói gì, với tay ra ôm cô vào lòng. Anh cứ im lặng mà ôm cô như vậy, để cô khóc đến kiệt sức trong tay mình. Ha Neul khóc đến thương tâm. Vốn dĩ cô rất tinh tế, cảm xúc cũng không hay biểu lộ. Từ khi cô đặt chân đến nơi nay, đây là lần đầu tiên cô rơi lệ.

Junior ôm chặt Ha Neul trong tay, tay phải vuốt nhè nhẹ mái tóc của cô. Tiếng nấc nho nhỏ của cô gái này cũng làm cho anh đau lòng đến vậy.
Ha Neul chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc cả. Cô xuất thân từ một gia đình không tầm thường. Từ nhỏ đã sống trong giới thượng lưu, cô tiếp xúc với những đại nhân vật, là loại tiếp xúc mà khuôn mặt biểu cảm chỉ có một chính là lợi thế. Nên bây giờ, khuôn mặt cô mới vô cảm như vậy. Ai ai cũng nói, cô quá khó tiếp cận, nhưng Junior, với tư cách là người bạn thân nhất của cô ở đây, lại luôn nói với mọi người rằng, cô căn bản không khó tiếp cận. Mà là cô không hề có chút tự tin nào vào bản thân mình mà thôi.
Dần dần, anh học được cách đọc mắt cô để hiểu cô cần gì. Cô đói, anh biết. Cô khát nước, anh cũng biết. Cô vui, cô sẽ khoe anh đầu tiên. Cô buồn, anh cũng là người đầu tiên phát hiện.

Căn bản, vì cô chính là phiên bản nữ của anh.

Buổi chiều mùa thu hôm ấy trên sân thượng, Junior đã đứng ôm Ha Neul khóc đến 1 tiếng đồng hồ. Cũng là 1 tiếng đồng hồ thay đổi cuộc đời anh và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top