Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Sau lần đó, nhiều nhãn hàng tìm tới mời cô chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo. Lịch trình của cô cũng theo đó mà dày đặc hơn. Thời gian để thở cũng rất ít, thậm chí muốn chào Junior một tiếng ở công ty cũng vội vội vàng vàng. Cô và anh bây giờ chỉ còn điện thoại để duy trì liên lạc, thật nhớ lúc xưa, khi cô vừa tập xong anh liền cùng cô ngồi ăn bánh uống sữa, nói chuyện tương lai.

Một hôm Ha Neul đến bệnh viện khám định kì. Sau khi cô gặp tai nạn trong trận động đất ngày nào, bác sĩ phát hiện chỉ số cơ thể của cô có chút bất thường, bèn chỉ định cô 1 tháng đến khám một lần. Bác sĩ khám cho cô vẫn là vị nữ bác sĩ trẻ tuổi Han Ye Bom kia.

-" Hừm.. gần đây em thiếu ngủ đúng không?" Ye Bom nhìn gương mặt có phần gầy đi của cô.
-" Em có lịch trình mới. 1 cái CF và 2 buổi chụp tạp chí, ngày hôm qua em ngủ được có 4 tiếng thôi." Nam Hyuk quả nhiên là dồn tâm sức cho cô. Anh chạy đôn chạy đáo, kiếm về cho cô một đống cơ hội, một vài thương hiệu có tiếng tăm đã biết tới cô, cô còn được hãng mỹ phẩm E danh tiếng ngỏ ý làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm giới hạn sắp tung ra thị trường. Cô không giấu giếm Ye Bom chuyện gì. Một, chị ấy cực kì thông minh, đã muốn biết thì sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ tìm hiểu được ngọn ngành. Hai, sau khi công ty mời chị ấy làm bác sĩ riêng cho các nghệ sĩ và thực tập sinh trong công ty, Ha Neul và Ye Bom hình thành một tình bạn khăng khít. Hai chị em trò chuyện rất tâm đầu ý hợp, có khi chị ấy mời cô qua chơi, nấu cho cô vài món bổ dưỡng còn bản thân thì tất bật tìm kiếm thuốc bổ cho cô và Rae Bin tội nghiệp bị bệnh thiếu máu. Cô không ngờ người con gái cực phẩm nhân gian như vậy là có thật: 15 tuổi được Đại học Y Harvard trao tặng học bổng toàn phần, chỉ mất 7 năm để hoàn thành bằng Thạc sĩ chuyên ngành khoa ngoại tim mạch. Bố mẹ chị ấy đều là những người tri thức có tiếng nói trong ngành y, không hổ danh con nhà nòi, chị ấy xuất sắc được trao danh hiệu cao nhất trong khoá tốt nghiệp, hơn nữa còn là sinh viên trẻ nhất lịch sử trường học khi tốt nghiệp ở tuổi 21. Có điều, mỗi khi nhìn tấm bằng xuất sắc treo ở phòng khách, ánh mắt chị ấy đều hiện lên một tia đau thương lạnh lẽo, tựa hồ tấm bằng ấy làm bằng kim loại, một nhát cắt vào trái tim chị ấy, để lại vết thương rỉ máu không thôi.

Tối hôm đó trên đường về nhà, Ha Neul đi qua sở thú. Cô nhìn thấy một chú ngựa lông trắng có một đốm đen trên cổ, đứng ngủ thật yên lặng. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Đột nhiên Ha Neul nhìn thấy một viễn cảnh lạ mắt. Cô nhìn thấy một con ngựa nhìn giống hệt chú ngựa trong sở thú. Con ngựa đó được thắng yên cương, một bộ yên được chế tạo tinh xảo, màu sắc trang nhã cùng hoa văn tinh tế, chứng tỏ chủ nhân của chú ta là một người có địa vị. Cô nhìn thấy một cậu thiếu niên khoảng 14 tuổi. Cậu thiếu niên đó mặc y phục của người giúp việc thời Joseon, đang thắng yên cương lên chú ngựa. Cậu có làn da trắng mịn mặc dù lấm lem bụi đất, động tác thuần thục vì đã làm hàng vạn lần.
-" Thưa tiểu thư, yên cương đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xin tiểu thư cẩn thận ạ." Cậu trai nói, đưa tay đỡ lấy bàn tay cô.

-" Ha Neul! Em có sao không?" Nam Hyuk lay vai cô.
-" Em hơi chóng mặt chút thôi ạ. Em không sao." Ha Neul giật mình. Gần đây đâu có xem phim cổ trang nhỉ? Cái này là sao đây.
-" Nước đây, em nên uống chút. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Mai đạo diễn muốn tìm gặp em trao đổi chút chuyện về kịch bản, 6h tối ở nhà hàng khách sạn Goryeo nhé. Anh sẽ chuẩn bị cho em."
Ha Neul rất cảm động. Nam Hyuk là một quản lý rất năng động. Anh tốn công sức thời gian đi tìm các loại hoạt động cho cô. Anh luôn kè kè bên cạnh cô, đến giờ giấc sinh hoạt của cô anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay.

Vị đạo diễn này chính là vị đã quay CF cho cô lần trước. Ông rất yêu thích cách thể hiện biểu cảm của cô, khen cô nhỏ tuổi mà đã có nét đẹp hơn người, sau này nếu muốn trau dồi diễn xuất có thể liên lạc ông, ông sẽ đặc biệt chiếu cố cho cô, còn bày tỏ ý muốn hợp tác với cô trong tương lai nữa. Ngày mai đi gặp ông để trao đổi về kịch bản, nên chuẩn bị một món quà nhỏ để cảm ơn ông ấy.

-" Mắt vàng: Anh ơi! Em nên mua quà gì tặng cho đạo diễn đây?"
-" Anh mèo: Sao vậy?"
-" Mắt vàng: ngày mai em đi ăn với đạo diễn để bàn thêm về kịch bản quảng cáo. Em muốn mua một món quà nhỏ để cảm ơn chú ấy. Em nên mua khăn tay không nhỉ?"
-" Anh mèo: cũng tốt. Mai có ai đi với em không? Em ăn ở đâu?"
-" Mắt vàng: mai anh Nam Hyuk sẽ đi cùng ạ. Chúng em sẽ ăn ở khách sạn Goryeo. Hình như chú ấy đặt phòng ăn VIP trên đó."
-" Anh mèo: ừ anh nghĩ khăn tay ổn đó. Nghe kĩ này, ngày mai em đừng rời Nam Hyuk ra, có chuyện gì thì nhắn cho anh với Rae Bin ngay nhé."
-" Mắt vàng: sao thế ạ?"
-" Anh mèo: cứ nghe anh đi. Nhớ nhé."
-" Mắt vàng: em biết rồi. Thôi anh ngủ đi nhé. Em ngủ đây."

Ha Neul tắt điện thoại mà không biết rằng, đêm đó, một người đàn ông vì cô mà thức trắng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top