Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Chiếc siêu xe thắng két một cái trên đường, thành công thu hút sự chú ý của người đi bộ xung quanh. Junior mặt mũi bịt kín như bưng, cùng JYP một thân đồ đen chạy như bay vào khách sạn Goryeo.
-" Bàn cao cấp do ngài H đặt đúng không ạ? Thực xin lỗi các vị, nhưng ngài H dặn dò chúng tôi rằng trừ phi ngài ấy cho phép thì không ai được tự tiện bước vào phòng đó ạ." Cô tiếp tân cố giữ vẻ tươi tỉnh, thực chất đã bị hàn khí từ người Junior toả ra doạ cho sợ muốn chui xuống gầm bàn hét lên kêu cứu rồi.
-" Chúng tôi hiểu cho sự khó xử của các cô, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Là nhân viên của chúng tôi hiện ở trong đó với ông ta, chúng tôi nghĩ rằng cô bé đó đang bị nguy hiểm nên mới muốn kiểm tra chút thôi, mong cô phối hợp." JYP từ tốn giải thích mặc dù đang bị thằng nhóc kém tuổi hơn nhìn cho tới toát mồ hôi. Tuy mang tiếng là thầy trò lại còn là giám đốc và nghệ sĩ, nhưng JYP coi Junior như một cậu em trai, cũng có lúc đi ăn uống nói chuyện với nhau. JYP thường ngày ít khi sợ hãi thứ gì, nhưng riêng Junior lại có khả năng doạ JYP sợ tới mất mật. Bây giờ khuôn mặt thằng bé càng lúc càng tối đen, từ thân người toả ra một loại lạnh lẽo đáng sợ, tuy ánh mắt ngùn ngụt lửa, nhưng chung quy lại vẫn giống một quả bomb băng hơn.

JYP hít một hơi, đang định mở miệng thuyết phục tiếp thì Junior đã cắt ngang:
-" Tôi hiểu các cô phải tuân theo quy định, nhưng đây là người của công ty chúng tôi. Con bé có mệnh hệ gì chúng tôi ai cũng sẽ rất đau lòng. Nó đang gặp nguy hiểm, cô không tin thì cùng chúng tôi đi lên đó. Đứng ngoài cửa chắc hẳn nghe được tiếng động bên trong chứ?"
-" Thực ra.. phòng VIP ông H đặt là phòng siêu cách âm.. dù có nổ súng trong đó.. tôi.. chúng tôi cũng không thể biết được. Thực xin lỗi các vị." Cô tiếp tân muốn khóc lắm rồi. Anh trai trước mặt rất đẹp, tuy đội mũ bịt khẩu trang nhưng các đường nét đẹp như tạc vẫn nhìn thấy khá rõ. Thế cơ mà sao anh đẹp trai này lại có vẻ đáng sợ thế.
Junior cáu tiết rủa thầm trong đầu. Anh thường ngày không có chửi thề, cũng giữ bình tĩnh khá tốt. Nhưng cứ là việc liên quan đến Ha Neul thì liền làm anh chân tay cuống quýt, chút vội vàng nho nhỏ cũng làm đầu anh liên tục rủa xả được. Ha Ji mà nghe thấy mấy câu chửi rủa của anh chắc sẽ trợn mắt mà nói, ở trường của em mà nói thế, mấy bà xơ chắc rửa miệng anh bằng xà phòng luôn đấy!
-" Vậy camera ghi hình thì sao? Chắc hẳn phải có camera ghi hình chứ?" Anh trầm giọng hỏi. Đừng có nói là phòng VIP nên không có, anh đến kiện cái khách sạn này mất thôi.
-" Thưa quý khách, vì.. là phòng VIP.. nên không có camera ạ."
Junior nắm chặt tay, mở mồm rủa xả một tràng bằng tiếng địa phương Busan. Hai con người Seoul kia tất nhiên nghe như vịt nghe sấm, giật mình thôi chứ cũng chẳng hiểu gì.

JYP cáu tiết vuốt mặt một cái, day day trán suy nghĩ một hồi, đang định quay ra tính cách khác thì điện thoại tổng bộ khách sạn rung chuông. Cô tiếp tân nghe máy, bộ dáng vô cùng cung kính, chưa đầy 3 giây sau đã cúp điện thoại, hai tay cầm chùm chìa khoá mà luôn miệng xin lỗi cả hai Park Jin Young, lật đật dẫn họ lên phòng ăn VIP.

-" Em làm cách gì hay vậy?" JYP quay sang hỏi cậu em đang mặt đen như than bên cạnh.
-" Bạn thân của bố Ha Neul là chủ khách sạn này. Ha Neul từng kể cho em về chú ấy rồi. Em ấy còn sắp xếp cho gia đình em ở đây lúc GOT7 có concert, em đã cùng Ha Neul đến gặp chú ấy cảm ơn rồi ạ. Em vừa gọi chú ấy xong. Bây giờ chú ấy đang cùng vệ sĩ riêng đến đây ạ." Junior thấp giọng giải thích ngắn gọn, mắt không rời bảng hiển thị số tầng cạnh cửa thang máy. Ha Neul, anh đến đây, em đừng lo. Đợi anh nhé.

Đợi anh...

Vút.

Phập.

-" Jun.. cứu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top