Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

-" Tít... tít... tít..."
-" Ha Neul.. Ha Neul à.. em tỉnh chưa?"

Ha Neul chầm chậm mở mắt ra. Tất cả những gì cô nhìn thấy là một màu trắng xoá. Cô chưa chết mà, đúng không? Cô có theo đạo Thiên Chúa đâu, sao mà trắng sáng như thiên đường bột giặt thế này?

-" Ha Neul à.."
Ha Neul quay đầu sang phía có tiếng nói. Khuôn mặt được phóng đại trước mặt cô đúng là người cô muốn gặp nhất.
-" Anh Jinyoung.."
-" Ừ anh đây, anh đây.. em thấy thế nào rồi?" Junior dịu dàng cầm tay Ha Neul. Khuôn mặt anh gầy hẳn đi, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm nhìn thật mệt mỏi. Râu cũng không cạo, nhìn bây giờ cũng không khác Robinson Crusoe là bao. Duy chỉ có đôi mắt của anh là vẫn dịu dàng như thế. Anh nhìn Ha Neul, đôi mắt hoàn toàn là sự nhẹ nhõm.
-" Em.. lại vào.. viện tiếp à?"
-" Ừ, không sao rồi. Em tỉnh rồi. Em có thấy đau ở đâu không? Em có cần gì không?"
Ha Neul chỉ muốn hỏi cô bị làm sao, nhưng tình trạng của cô chắc là tệ lắm, vì đến hít thở cũng thật là đau đớn. Chiếc mặt nạ đang bơm oxygen tinh khiết vào phổi cô, nhưng dường như ruột gan cô bị đem thẳng từ tủ đông đến lò vi sóng, đau buốt mà lại nóng rẫy như phát sốt vậy.
-" Anh Jinyoung.. tại sao em.. lại vào viện tiếp thế?"
Junior nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt anh ánh lên vẻ đau lòng, mơ hồ hoảng loạn. Anh nắm lấy bàn tay trắng xanh của cô, khẽ hỏi:
-" Điều cuối cùng em nhớ là gì?"
Ha Neul ngẫm nghĩ một chút. Cô nhớ là cô đi gặp ông H với anh Nam Hyuk. Sau đó, ông H gạ cô dùng thân thể đổi danh tiếng... Cô gọi cho anh Jinyoung của cô và bị ngã...
Junior thấy đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia chợt loé lên thẳng thốt, lại nhìn ngó xung quanh như tìm cái gì. Anh rất đau lòng, nhẹ tay trấn an cô:
-" Ông H không có ở đây đâu. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện đại học Seoul, không có ai được phép ra vào mà không bị vệ sĩ của chú Jonny kiểm tra đâu. Em an toàn rồi. Thế em nhớ được những gì?"
-" Em nhớ.. ông ta ném vỡ điện thoại em.. sau đó.." cô khó khăn hít thở, đến nói chuyện mà cũng mệt muốn đoạt mạng như thế này, vận may của cô như con bọ hung vậy "em tức giận đẩy ông ta... ông ta quát lên.. em bị giật mình.. sau đó ông ta đuổi theo em... và em bị ngã..."
Junior nghe xong, lòng đã đau nay còn xót xa hơn gấp bội. Cô bé mong manh này, mọi người trong công ty đều rất nhẹ nhàng với em ấy, anh thì cẩn thận chăm sóc cho em ấy từng tí một. Vậy mà ông chú kia dám..
-" Ừ được rồi.. không sao rồi. Em giỏi lắm.." Junior nhẹ tay vuốt vuốt mái tóc mềm của cô gái trên giường bệnh kia sau khi thấy ánh mắt sợ hãi của cô nhìn mình. Anh biết, Ha Neul rất ghét bị người lạ đụng chạm vào người. Ngày nhỏ cô từng bị nhân viên lái xe cho ba mình đụng chạm, sau khi cô chạy về nhà khóc ầm lên mách bố mẹ, ông chú đó liền bị đi tù, sau đó bị bạn tù đánh đến chấn thương não mà thành người thực vật. Trong tù, những tội danh liên quan đến trẻ em liền bị coi là cặn bã rác rưởi, bị đánh còn là nhẹ. Năm đó Ha Neul mới 5 tuổi. Từ đó, cô sinh ra ghét các đụng chạm thân thể từ người lạ. Văn hoá Hàn Quốc khá là xâm phạm riêng tư thân thể, mọi người coi skinship là một cách làm thân, nhưng vì Ha Neul là người Canada nên mọi người cũng tôn trọng văn hoá riêng tư thân thể của phương Tây mà không trách móc cô kiêu ngạo.
-" Thế.. sau đó.. em làm sao ạ?" Ha Neul mấp máy môi hỏi.
-" À.. chú Jonny có tìm thấy camera ẩn của ông H. Em bị ông ta vồ lấy thì ngã ập lên bàn ăn, bị dao thái thịt đâm vào bụng.." Junior thuật lại cho cô nghe mà cũng thấy tim đau nhói lên. Lúc anh cùng mọi người ập vào, tên lợn biển kia đang nhìn chằm chằm vào Ha Neul dưới đất. Ha Neul nằm thở thoi thóp trên sàn, một con dao thái thịt găm lút cán vào bụng cô, máu trào ra từ vết thương. Nhớ lại lúc đó mà tim anh như ngừng đập. Đáy não lại rung nhè nhẹ một cái gì đó, tất cả những gì anh nghĩ được là lời cầu khấn Chúa trời, các thần các phật của tất cả các tôn giáo, cầu mong cho cô đừng rời xa anh.
Ha Neul thở nhè nhẹ. Cô nhớ được giấc mơ dài đáng sợ kia, thuận miệng hỏi anh:
-" Em nằm.. mấy tiếng rồi ạ..?"
-" 4 ngày."
-" 4 ngày.. ấy ạ??" Ha Neul choáng váng.
-" Ừ.." Junior mỉm cười nhưng ánh mắt đau thương "em được đưa vào trong tình trạng rất nguy kịch. Em mất quá nhiều máu, tim đã ngừng đập trong gần 1 phút. Bác sĩ Ye Bom trực tiếp làm cấp cứu cho em. Em ấy phải dùng đến 250 Jun trên máy kích tim mới lôi được em từ cửa tử về đấy. Sau đó bác sĩ Ye Bom chính tay làm phẫu thuật cho em." Junior nhớ lại bộ dáng gấp gáp của Ye Bom lúc ấy mà tim cũng như ngừng đập. Ye Bom nhận được điện thoại của anh thì liền lập tức điều ngay một cáng cấp cứu và cố gắng tìm phòng mổ trống sẵn sàng, đứng ngay trước cổng cấp cứu đợi Ha Neul. Xe vừa đến, y tá và nhân viên cấp cứu đã đặt ngay Ha Neul lên cáng đẩy vào trong. Ye Bom nhìn qua tình trạng liền không nói không rằng trèo hẳn lên cáng, ngồi ngang chân Ha Neul mà cố gắng cầm máu cho cô. Trong lúc chờ phòng mổ chuẩn bị, tim Ha Neul ngừng đập. Ye Bom cáu tiết mặt mũi tối sầm lại, leo ngay xuống khỏi cáng, vừa mở miệng nguyền rủa một tràng bằng tiếng Latin vừa thành thục gấp gáp kích tim cho cô. 150 Jun, điện tâm đồ vẫn thẳng một đường chết chóc. Ye Bom yêu cầu nạp 200 Jun, đường điện tâm đồ vẫn chạy thẳng, thử lại một lần nữa vẫn không có gì. Cô mạo hiểm* cho lên 250 Jun mới tạm thời thành công lôi được Ha Neul từ tay thần Chết về trần gian. Vừa hay lúc đó phòng mổ được dọn xong từ ca mổ trước, Ha Neul toàn thân máu me ướt đẫm được ê kíp mổ đẩy vào. Lúc ấy Ye Bom quay sang, ngắn gọn giải thích qua tình hình. Ánh mắt cô ánh lên vẻ bướng bỉnh, nhất quyết không để bệnh nhân ra đi. Junior rất tôn trọng cô, tuy nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng cô ấy có một sự kiên định hiếm thấy, lại có thực lực được Harvard trao bằng xuất sắc, anh thầm cầu mong cô đừng thất bại. Ye Bom chạy vào phòng mổ.

6 tiếng ca mổ diễn ra cũng là 6 tiếng Junior ngồi thẫn thờ như mất hồn ngoài cửa. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó đáng lẽ anh phải thấy mệt mỏi, ban ngày chăm sóc Rae Bin đang ốm bê bết ở nhà, tối lại nhận hung tin mà chạy đi tìm Ha Neul, thức trắng đêm bên ngoài phòng mổ. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nghĩ được duy nhất một điều, đó là cô đừng rời xa anh. Anh có thể không ca hát nữa, không biểu diễn nữa, chỉ cầu mong cho Ha Neul ở lại bên anh mà thôi, đến hết cuộc đời...

-------
* mình nói Ye Bom mạo hiểm là vì trong y học, 200Jun trên máy sốc điện tim là vạch ranh giới giữa việc kích tim thành công và giật chết bệnh nhân. Có những trường hợp phải dùng đến 300J trở lên để kích tim bệnh nhân, nhưng rất rất hiếm và thường để lại di chứng trên da nạn nhân (bị bỏng điện).
Đây là hậu quả của việc viết truyện cùng lúc ôn thi thực hành môn cấp cứu, kết cục là bê luôn bài học vào truyện :))

Hây dà tuần vừa rồi gặp đến là nhiều chuyện, ôn thi muốn vỡ cả đầu còn gặp thành phần bất hảo nữa chứ 😭😂😭 thực sự thực sự cảm ơn các cậu đã hiểu cho tớ, nhẫn nại chịu chờ tớ không trách móc câu nào, còn nhiều người rất sốt sắng muốn giúp tớ nữa. Cảm ơn các reader dễ thương nhất trên đời của tớ nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top