Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Junior cúi đầu nắm tay Ha Neul một lúc, cô để yên, đến lúc anh ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt vàng kia khép lại, mũi đều đều thở. Anh cười thật nhẹ, hình như càng ngày anh càng nhạt nhẽo rồi, kể chuyện mà làm cô ngủ được luôn. Thôi thì để em ngủ thêm chút nữa nhé, em đã vất vả lắm rồi. Junior nghĩ thầm và cũng gục đầu xuống thành giường bệnh, tay vẫn không rời bàn tay gầy guộc yếu ớt kia.

Thường ngày, Junior đã luôn có những giấc mơ lặp đi lặp lại về cái bộ phim cổ trang rất quen thuộc kia, với chú ngựa lông trắng có một đốn đen ở cổ, một đứa bé gái mặc Hanbok dành cho người quý phái, hoặc thỉnh thoảng là cảnh một cô gái đang hấp hối trong vòng tay anh, nhưng lần này giấc mơ của anh có vẻ là một diễn biến khác của giấc mơ kia, và tất nhiên là kì lạ hơn rất nhiều.

Junior mơ thấy mình đang đứng trong một cái sân rất rộng. Nơi này nhìn giống mấy cái nhà ở làng cổ trang Bukchon* quá đi mất. Junior nghĩ thầm, và tiếp tục quan sát xung quanh. Trời đang chiều tà, mặt trời đỏ như máu đang khuất dần sau đỉnh núi. Gió khá lớn, thổi mạnh làm các tán cây xào xạc, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo ở chốn uy nghiêm này. Junior cảm thấy cơ thể mình rất lạ, rất không mình thường. Hình như anh thấp hơn thường ngày một chút, cơ bắp cũng rắn chắc hơn, nhất là chỗ bả vai và lưng, cảm giác căng ra rất lạ. Chợt Junior nhận ra chuyện gì khác lạ ở bản thân mình. Anh LÀ một người khác.

Phần ý thức của Junior biết rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng cảm giác vẫn rất sống động. Bản năng của cơ thể này ngửi thấy mùi ngai ngái của đất trời khi chuẩn bị có biến động lớn xảy ra. Vai và lưng anh căng lên mặc dù Junior đang cố gắng làm thư giãn bản thân. Chợt anh rùng mình. Lẫn trong suy nghĩ của bản thân anh lại là những suy nghĩ của một người đàn ông khác, bằng một thứ tiếng cổ xưa hơn, với các đường bước tính toán thật cẩn thận. Một kế hoạch đào thoát.

Junior cố suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng không thông. Có khi nào thân thể thực sự đang ngủ của anh bị thứ bệnh thần kinh nào đó hay không, tại sao lại có cái trải nghiệm quái dị này? Nhưng bản năng Junior cho anh biết rằng trải nghiệm này có gì đó rất quan trọng, nên Junior đành tạm thời không suy nghĩ về vấn đề này nữa, im lặng theo dõi xung quanh.
-" Khoảng 2 khắc nữa mặt trời sẽ lặn hoàn toàn, đại nhân sẽ đọc sách thêm một lúc nữa. Tiểu thư vẫn sẽ phải ngồi ở trong phòng đến giờ Hợi mới được đi ngủ. Ngựa của tiểu thư đã chuẩn bị rồi, kiếm cũng mài rồi, cung tên cũng thay mũi rồi. Dây cung cũng đã thay mới, lương thực và nước uống đã chất lên lưng ngựa. Y phục của tiểu thư cũng đã chuẩn bị vài bộ. Được rồi, sẽ ổn thôi, sẵn sàng cả rồi."
Junior nhìn thấy suy nghĩ của người này. Một lối đi đường lớn thẳng tắp, chạy xuyên qua một khu dân cư nhìn y hệt làng cổ Bukchon, sau đó đi thẳng ra cổng thành, rẽ sang bên trái có một con đường nhỏ xuyên qua tường thành được che đậy cẩn thận bằng lá cây và dây leo. Qua tường thành là một con đường mòn dẫn lên núi. Người đàn ông trong đầu Junior, không - nói đúng hơn là chủ nhân của thân thể mà Junior đang bị mắc kẹt bên trong - nhanh nhẹn tính toán. Lên núi khoảng 3 ngày sẽ đến một con sông nhỏ, đi ngược chiều con sông lên thượng nguồn, vượt qua một đồi cỏ xanh rờn sẽ thấy một đỉnh núi mờ sương. Đó chính là đích đến của người này.

Junior đứng đợi một lúc nữa. Sau đó, gian phòng của "đại nhân" tắt sáng, có nghĩa là ông ta đã đi ngủ. Phòng của "tiểu thư" vẫn sáng đèn, còn thấy rõ bóng người vẫn đang ngồi cúi đầu đọc sách. Junior chậm rãi gõ cửa. Cánh cửa mở ra. Một cô gái một thân tao nhã, mặc một bộ Hanbok màu đen đơn giản. Trong suy nghĩ của Junior hiện ra hình ảnh cô gái này mặc những bộ Hanbok màu sắc rất đẹp, phần lớn là màu tím tử đằng đẹp đến lay động lòng người, không nhịn được mà cực kì bất bình, tiểu thư chịu tang đã 3 tháng rồi, cớ gì vẫn bắt nàng mặc tang phục cơ chứ. Trong khi gia đình chồng nàng đã mặc lại những bộ áo quần đẹp đẽ, thân làm thê tử khiến tiểu thư vẫn phải mặc bộ áo xấu xí này. Bọn người này biết tiểu thư thích màu tím đến mức nào, lại còn chọn mua toàn vải màu tím để trêu ngươi tiểu thư nữa.

-" Jun? Ngươi làm gì ở đây giờ này?"

Cô gái giọng ngạc nhiên hỏi. Junior giật mình. Cái giọng mềm mại ấm áp như làn gió Tây hiền dịu này rất quen thuộc. Chất giọng ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí anh, dịu dàng như dòng nước mát, nhanh chóng xoa dịu thần trí đang căng thẳng tột cùng của Jun. Junior còn đang chấn động. Cái giọng này... anh đã nghe ở đâu đó rồi... Đột nhiên anh giật bắn mình. Đây là giọng của Ha Neul mà!

-" Jun?" Cô gái đứng lên, hai tay túm lấy bộ váy lùng bùng, nhanh chóng bước xuống bậc thềm. Đối diện với Junior là một thiếu phụ mặc tang phục. Anh không thể nhìn rõ mặt cô gái, nhưng lại có một cảm giác vô cùng thân quen. Cô gái này mang mùi hương thanh đạm của hoa nhài, một mùi hương dịu dàng mà đằm thắm, khiến anh cứ muốn ở mãi trong sự dịu dàng ấy mà thôi.
Cô gái mở miệng, nhưng từ ngữ từ miệng cô ấy thoát ra lại là giọng của JB:" PARK JIN YOUNG!"

Junior giật bắn mình ngồi dậy. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh vẫn trong bệnh viện, cạnh giường bệnh của Ha Neul, nhưng không phải là chỉ có riêng hai người.

Phòng VIP bây giờ nhìn như cái chợ vỡ. Sung Rae Bin đứng sát giường bệnh im lặng quan sát điện tâm đồ cùng máy trợ thở của Ha Neul, thần sắc xanh xao vẫn chưa hồi phục, cô bé gần như phải tựa vào Mark mới đứng vững được. Park Ha Ji cùng JB đứng cuối giường, cô bé mắt hơi đỏ đang sụt sịt, gương mặt xanh xao vì mới ốm dậy, JB đang ôm vai cô nhóc an ủi. Mark đứng cạnh Rae Bin im lặng, hai tay đỡ lấy cô bé xanh xao như tàu lá mà vẫn sốt sắng chạy đến bệnh viện lo cho Ha Neul, hai mắt anh nhìn Rae Bin đầy lo lắng. Ye Bom đang chen chân qua một lốc người từ ngoài cửa phòng bệnh, khuôn mặt lãnh đạm phiếm hồng, tay cầm bảng theo dõi chỉ số sức khỏe của Ha Neul. Taecyeon với Wooyoung của 2PM cau mày nhìn Ha Neul. Taecyeon mấy lần gặp qua Ha Neul ở trụ sở, anh bị cái vẻ kín đáo hờ hững nhưng rất tươi tắn của cô thu hút, hai người nói chuyện khá hợp cạ, cô bé thường hỏi han anh các kinh nghiệm biểu diễn, anh cũng rất vui vẻ hướng dẫn cô. Cách biểu cảm khuôn mặt trước ống kính cũng có phần anh chỉ dạy. Lần trước có đóng chung một phim ngắn quảng cáo, hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Wooyoung trầm ngâm nhìn cô gái mỏng manh đang nằm trên giường, khuôn mặt đẹp cau lại. Ha Neul chơi khá thân với Wooyoung, ngoài Junior ra thì Wooyoung cũng rất tận tâm giúp cô tập nhảy. Hai người đàn ông cau mặt lại, thấp giọng thầm thì trao đổi. Chú JYP đang hỏi tình hình Ha Neul từ Ye Bom.

Junior hơi nhíu mày. Ánh mắt tiền bối Taecyeon và tiền bối Wooyoung dành cho Ha Neul... không đơn giản là tình bạn...

-------
Đây là màu tím tử đằng. Nhìn yêu nhỉ? ❤️💘

*làng cổ trang Bukchon: các cậu xem phim cổ trang Hàn Quốc sẽ thấy cảnh đường sá chợ búa nhà cửa các thứ từ thời Joseon. Đấy là được quay ở làng cổ trang Bukchon. Làng này là một địa điểm thu hút du lịch ở Seoul vì làng vẫn giữ nguyên kiến trúc từ thời Joseon, rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top