Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Mấy ngày Ha Neul nằm trong bệnh viện, phòng bệnh đều được vệ sĩ canh gác cẩn thận, ngoài bác sĩ chủ trị Ye Bom, Junior và Rae Bin cùng Ha Ji, người ngoài muốn vào là bị rà soát gắt gao. Jackson vốn rất yêu quý cô bé này mà vì bị mấy chú vệ sĩ cao to như núi Thái Sơn hằm hè rà soát đâm ra mất hồn, lần nào đi thăm Ha Neul xong cũng chắp tay lạy trời đã phù hộ cho anh lê cái thân còn nguyên một mảnh về được đến nhà. Rae Bin vừa ốm dậy, lại đúng thời điểm GOT7 chuẩn bị comeback, cô mệt hết hơi đầu tắt mặt tối hết tập luyện lại chạy về nhà nấu cơm dọn dẹp mang đồ ăn lên cho GOT7, thế mà vẫn tranh thủ từng phút qua thăm Ha Neul. Ha Ji bận rộn bài vở ở trường, hễ không qua chỗ JB hỏi bài thì thôi, tập nhảy đến mòn cả giày trong phòng tập cũng cố sống cố chết chạy tới bệnh viện giúp Ha Neul ăn uống tắm gội. Vết thương chí mạng, theo lời chị Ye Bom thì vết đâm đã đâm thủng dạ dày cô, gan cũng bị cứa một vết, may mà chưa chạm đến cột sống cùng ruột và thận. Hai tuần đầu Ha Neul chỉ được truyền dịch, khuôn mặt xinh đẹp gầy đi trông thấy, làn da nhợt nhạt mỏng tang như giấy Xuyến Chi, đôi môi hồng cũng không còn chút sắc đỏ nào, vì thiếu chất mà tóc tai nhìn cũng bị khô xơ trông thấy. Ha Ji và Rae Bin ngày ngày thay phiên nhau chạy qua chăm sóc cô, rửa mặt gội đầu đều có hai cô bạn này giúp đỡ. Ha Neul xanh rớt nhìn thiếu thần sắc, Ha Ji bèn mang túi đồ trang điểm của Ha Neul đến, thoa son cho cô, còn gật gù nói:
-" 'Khi bạn mệt mỏi, hãy tô son rồi tiếp tục chiến đấu' câu này một chữ cũng không sai mà! Cậu nhớ chưa, mệt mỏi đến mấy cũng gục ngã, quan trọng là cậu sẽ nằm đấy hay đứng dậy chiến đấu tiếp thôi." Cô nàng nháy mắt với Ha Neul. Thiên nga đen cao quý kia đang ủ rũ, nghe cô bạn mạnh mẽ nói vậy cũng mỉm cười. Con bé này lo thừa, từ ngày nhỏ ba cô đã dạy "làm con gái trong giới thượng lưu còn khó hơn con trai nhiều lần. Con phải thông minh khéo léo, còn phải có nghị lực phi thường mới có thể tồn tại được." Cô sống đến bây giờ đều là vì lấy lời này của ba làm kim chỉ nam trong cuộc sống, chút chuyện cỏn con này sao đánh gục được cô.

Hôm Nam Hyuk vào thăm cô, nhìn anh gầy hẳn đi. Nam Hyuk liên tục xin lỗi Ha Neul, nói rằng hôm đó điện thoại anh tắt chuông, lại còn hết pin nên tin từ Ha Neul gửi đến không nhận được, đến lúc về đến khách sạn mới thấy xe công ty cùng xe cấp cứu vây quanh.
-" Anh thực sự không ngờ.. là em bị hại tới mức đó.. ông ta thật.. em đừng lo, tổng giám đốc khách sạn Goryeo đệ đơn kiện ông H rồi, chưa kể ông ta còn bị vệ sĩ của khách sạn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi." Nam Hyuk nắm chặt tay, giọng đầy tức giận.
-" Không sao đâu anh, em còn sống là được rồi đây. Mà anh về nghỉ đi ạ, ngày mai có Rae Bin qua chăm sóc em rồi."
-" Vậy được. Anh về nhé. Nhớ ăn uống cẩn thận để mau khoẻ lại, tội nghiệp, thăm viếng thần Chết đến mấy lần."

Nam Hyuk vừa đóng cửa phòng bệnh vào, nụ cười trên môi Ha Neul vụt tắt, chiếc mặt nạ vui cười được thay ngay bằng khuôn mặt trầm tư nghĩ ngợi của cô. Mấy ngày ở viện Ha Neul im lặng trầm ổn không nói nhiều đều khiến mọi người tưởng cô sợ hãi tổn thương, nào ai ngờ là cô nằm im suy nghĩ. Nam Hyuk đồng bộ điện thoại với ô tô, khi anh có tin nhắn hay cuộc gọi đến, dù lái xe trên đường thì hệ thống cũng sẽ báo cho anh biết. Chưa kể chuông điện thoại của anh được thực tập sinh bầu chọn làm tiếng chuông gây đau tim nhất trong dàn quản lí. Anh không bao giờ tắt chuông, vậy tại sao hôm đó cô gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Anh còn luôn mang theo sạc dự phòng, không bao giờ có chuyện điện thoại bị hết pin cả.

Tại sao...?

Cạch.

-" Ha Neul à? Em còn thức không?"
Ha Neul quay mặt ra phía cửa. Junior đứng đó, tay cầm mấy túi đồ ăn. Đằng sau anh là.. mẹ anh.
-" Ôi.. con chào dì! Dì đến từ khi nào đấy ạ??" Ha Neul nhoẻn cười, cố ngồi dậy chào bác gái, nhưng mẹ Junior bước tới giữ cô nằm xuống.
-" Đứa trẻ tội nghiệp. Con không cần ngồi dậy đâu. Dì mới bắt xe lên, nghe Jin Youngie kể con bị nạn, dì lo quá nên bắt xe lên đây đấy." Mẹ Junior vuốt mái tóc mềm của cô. Mấy lần bà gọi cho Junior đúng lúc tập, đã từng nói chuyện qua với Ha Neul. Khi GOT7 có concert, cô đã lo chuyện ăn ở cho gia đình bà ở khách sạn Goryeo sang trọng, còn dành thời gian đến thăm bà, đưa bà đến concert của GOT7. Mẹ Junior mắt nhìn người rất tinh tường, lập tức ưng bụng đứa trẻ hiếu thuận lễ phép lại chân thật này, tướng mạo cũng phúc hậu, trong lòng sớm đã rất quý mến đứa nhỏ này rồi.
-" Dì tốt với con quá, con cảm ơn dì nhiều." Ha Neul cười rất tươi, chân thành nắm bàn tay bà. Dù địa vị xã hội khác biệt, nhưng mẹ Junior mang đến cho Ha Neul cảm giác giống hệt mẹ cô. Elizabeth thương người, nhân hậu, mạnh mẽ mà rất tảo tần chăm lo cho gia đình. Mẹ Junior cũng thế.
-" Anh cầm cái gì kia?" Ha Neul bây giờ mới nhìn thấy túi đồ ăn Junior cầm, tròn mắt hỏi anh.
-" Hì hì.. vì Ye Bom nói dạ dày em cơ bản đã hồi phục, có thể ăn những món hầm mềm nên anh đã làm một ít đồ ăn mang đến đây. Mừng em khoẻ lại." Junior lắc lắc hai túi đồ ăn. Có cơm chiên trứng vàng rộm thơm ngào ngạt, còn có canh sườn hầm nấu rau củ cùng gà tần với năm vị thuốc bổ. Mẹ Junior đích thân chọn mua nguyên liệu từ quê nhà mang lên cho anh. Nghe tin cô bé Ha Neul xinh xắn ngoan ngoãn bị nạn, bà sốt sắng vô cùng, đích thân đi tìm mua nguyên liệu cùng các vị thuốc quý để hầm gà, trực tiếp bắt xe lên Seoul.
-" Ha Neul ngoan, con ăn chút gà đi. Jin Youngie hầm cùng nhân sâm trăm tuổi nhà trồng đấy, con ăn cho mau khoẻ."
-" Dì chu đáo quá. Con không cần nhân sâm đâu, sao dì không để lại nấu thuốc cho bác trai ấy dì." Ha Neul có chút áy náy. Nhân sâm rất bổ dưỡng, cô biết người Hàn Quốc quý nhân sâm như thế nào, thế mà dì ấy lại hầm cả một củ sâm cho cô.
-" Nhân sâm trồng lại được, chứ con yếu ớt như thế, tẩm bổ chút có sao. Con ngoan yên tâm, bác trai có một nồi sâm hầm gà ở nhà ấy, con không cần lo!" Mẹ Junior cười xoà trấn an cô.
-" Thế dì với anh Jin Young ăn cùng con. Nhiều quá con không ăn hết đâu." Ha Neul mau mắn mời, tay cũng múc canh ra hai cái bát khác. Dì ấy vất vả bắt xe từ nhà lên Seoul, còn anh mất nguyên một ngày hầm canh cho cô. Ha Neul cảm động nhìn bàn tay khô nứt của dì, còn có vết bỏng nho nhỏ mới xuất hiện trên cánh tay anh, mau tay múc canh mời hai người
-" Ôi cái con bé này, thôi được rồi. Jin Young à, ngồi xuống ăn cho em yên tâm đi." Mẹ Junior kéo tay con trai, bản thân cũng mau tay sắp đặt bàn ăn, chẳng mấy chốc ba người họ ai cũng có một bát canh bổ dưỡng trên tay, cùng nhau ăn uống chuyện trò.

Ba người vừa ăn xong, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra. Yoo Jung đứng trước cửa, đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ lạ mặt và Junior đang giúp Ha Neul dọn bàn trong phòng.

-" A.. cháu chào bác, em chào tiền bối. Ha Neul à tớ đến thăm cậu nữa này." Yoo Jung cúi đầu chào hai người, bàn tay nhỏ xinh vẫy chào Ha Neul.
-" Đây là bạn con hả Ha Neul? Chào cháu." Mẹ Junior chào đáp lễ Yoo Jung, đôi mắt tinh tường kín đáo quan sát cô.
-" Vâng dì. Đây là Yoo Jung, bạn ấy hiền mà đảm đang lắm dì ạ."
-" Không đâu ạ Ha Neul quá lời đấy ạ. Bác có ở đây lâu không ạ?"
-" Cũng tối rồi, dì phải đi bắt xe về nhà đây. Con nghỉ ngơi cho khoẻ, tuần sau dì sẽ lên thăm con tiếp. Con cần gì cứ gọi Jin Young ấy, tĩnh dưỡng nhé. Ha Neul nhờ cả vào cô Yoo Jung đấy, mong cô giúp chăm sóc con bé." Mẹ Junior nắm tay Ha Neul, mỉm cười nhìn Yoo Jung.
-" Dì về cẩn thận nhé dì. Khi nào nghỉ con sẽ về thăm bác với dì, dì với bác giữ gìn sức khoẻ nhé ạ."
-" Dì cảm ơn con. Nghỉ ngơi đi nhé. Jin Youngie mang bát ra rửa đi rồi còn vào giúp con bé." Bà ôm Ha Neul, sau đó kéo Junior ra ngoài để không gian cho hai cô gái nói chuyện.
Trên đường ra hành lang còn gặp Park Ha Ji đang tung tăng chạy vào, hai bác cháu chào hỏi vài câu, sau đó Ha Ji vào phòng bệnh còn mẹ Junior thì đi luôn cho kịp giờ xe chạy.

Yoo Jung nhìn cô bạn trên giường, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng nước mỏng. Cô bạn nhạy cảm cứ đến thăm Ha Neul là mắt đỏ hoe, thân hình liễu yếu đào tơ cứ rung lên vì khóc, khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm động. Lần đầu thăm Yoo Jung mua lòng nướng vào cho Ha Neul, Ye Bom vừa thấy đã tới ngăn lại, bệnh nhân phẫu thuật dạ dày sao lại có thể ăn thứ này được. Yoo Jung buồn xụ mặt cầm về, lần sau mang nước cam vào cho cô thì bị Rae Bin tịch thu nốt, nước cam vốn chứa acid, Ha Neul bây giờ chỉ truyền dịch mà sống thôi, cậu uống đi. Cô bạn chau mày cầm nước cam về, lần này vào không cầm thứ gì theo nữa.
-" Tớ phải về luôn đây, mẹ tớ nói mẹ tớ sẽ gọi vì nhà có chuyện gấp. Tạm biệt."
-" Ừ tớ biết rồi. Cảm ơn Yoo Jung nhé, ngủ ngon nhé." Ha Neul vẫy tay chào cô bạn.

Ha Ji đi rửa tay xong mới vào phòng. Cô vào giúp Ha Neul nằm xuống, tiện tay mang luôn cái túi bên ngoài vào. Lúc nãy vào phòng thấy ngoài cửa có túi bánh hoa chiên mật này, còn có một tờ giấy nhắn là quà mừng Ha Neul khoẻ lại, cô bèn cầm luôn vào, còn trắng trợn cướp ngay một cái.
-" Mùi bánh hoa chiên mật à? Cậu mua bao giờ đấy Ji Ji?"
-" Tớ thấy để ngoài cửa xong có tờ giấy này đính kèm này. Cho tớ một cái nhé?"
-" Ăn hết đồ thăm người ốm đi xong cậu ốm theo đấy!" Ha Neul nhăn nhở trêu chọc. " 'Mẻ bánh đặc biệt tôi làm cho bạn, ăn ngon miệng nhé. Kí tên: người bạn đặc biệt.' Cái gì đây?"
-" Đồ gở mồm, đã thế tớ ăn hết cho cậu biết tay." Ha Ji cũng lè lưỡi chọc lại, hai cái răng thỏ xinh xinh nháy mắt đã cạp hết một cái bánh hoa. "Lợi hại chưa, nằm viện mà cũng có người hâm mộ bí ẩn gửi đồ ăn cho nữa. Được như thế tớ cũng muốn nằm viện." Ha Ji lấy thêm một cái nữa, đang nhóp nhép nhai thì..

Rầm.

-" Y tá! Y tá! Chị Ye Bom! Ai đến đây giúp với!"

Ha Ji đang cạp miếng bánh ngon lành đột nhiên trợn mắt lên ngã ập xuống, cơ thể co giật từng cơn, miệng còn sùi bọt mép. Ha Neul sợ mất hồn, bấm nút cấp cứu rồi cố gắng xuống giường đỡ cô bạn. Đúng lúc đó Junior từ ngoài đi vào, tay còn cầm đống bát đũa như một bà nội trợ đảm đang, thấy cảnh tượng trong phòng cũng hết hồn chạy tới. Vệ sĩ đứng canh bên ngoài nghe tiếng cô kêu thất thanh cũng đổ xô vào, có một người bế Ha Ji lên giường bệnh, cố giữ cho cô không bị co giật. Ye Bom chạy vào, thấy cảnh này thì gọi cấp cứu, lấy một mũi Diazepam tiêm cho Ha Ji. Cô ngừng co giật, sau đó anh vệ sĩ kia bế Ha Ji chạy theo Ye Bom để đi cấp cứu.
-" Em có sao không? Chuyện gì thế?" Junior đỡ Ha Neul, sốt sắng hỏi cô.
-" Em ổn.. Ha Ji.. sao lại.." Ha Neul chấn động quá mà hốt hoảng, không nói được câu nào hoàn chỉnh cả.
-" Không sao rồi, em không sao là được rồi. Nào em đứng được không, anh đỡ em lên giường nhé." Nói đoạn, Junior đỡ Ha Neul lên giường ngồi. Cô sợ tới tái xanh mặt mày, anh vỗ vai cô trấn tĩnh. Năm nay vận hạn công ty sao mà tệ hại!

-" Cái đó.. Ha Ji đang ăn bánh rồi tự nhiên bị vậy. Dám là có độc lắm." Ha Neul hoàn hồn lại, chỉ túi bánh hoa chiên mật thơm ngon trên bàn. Junior giật mẩu giấy, đọc xong liền cầm túi bánh đưa cho một anh vệ sĩ:
-" Phiền anh mang giúp tới cho bác sĩ Han Ye Bom. Tôi nghĩ đây có thể là lí do ngộ độc."

Sau khi chắc chắn rằng Ha Neul không bị sao, vệ sĩ mới đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi. Ha Neul ngồi ngơ ngác trên giường, mày liễu hơi chau lại suy nghĩ. Có người muốn hạ độc cô. Nhưng tại sao? Và ai làm thế? Cô từ khi sang đây chỉ có đi từ công ty về nhà, quan hệ với mọi người cũng không tồi, không gây thù chuốc oán với ai để đến mức bị hạ độc thế này. Có khả năng là đối thủ của ba cô trên thương trường? Nhưng nếu muốn gây sức ép với ba cô về mặt tài chính thì hẳn đã bắt cóc cô rồi báo cho ba cô, ai lại đi âm thầm hạ độc một đứa con gái chỉ được thừa kế một phần ba tài sản? Chẳng bằng khủng hoảng anh trai cô còn hơn? Anh Michael mới là người thừa kế chính mà. Tại sao...

-" Em đang thắc mắc ai làm và tại sao đúng không?" Junior đột ngột hỏi cô. Ha Neul gật đầu không đáp. Cô sớm đã quen với sự thấu hiểu này của anh rồi, đến mức cô chưa nói, anh đã hiểu.
-" Anh cũng đang suy nghĩ đây. Em không làm gì gây thù chuốc oán với ai, nên có thể là người lạ. Cũng loại luôn khả năng là đối thủ của bố em làm, vì chi bằng bắt cóc em thì gây sức ép lên gia đình em hơn. Vậy thì hoặc là antifan hoặc là sasaeng."

Junior thấy cô không nói gì bèn quay lại. Ánh mắt vàng không còn tươi sáng, đờ đẫn mệt mỏi làm tim anh nhói đau. Junior dừng gọt hoa quả, bước tới ngồi xuống cạnh Ha Neul trên giường bệnh. Anh dang tay ra choàng qua vai cô, khẽ kéo nhẹ ý muốn cô dựa vào người mình.

Ha Neul không phản đối, mệt mỏi tựa vào lồng ngực chắc chắn của Junior. Thường ngày hai anh em cũng thỉnh thoảng khoác vai nhau như thế này, một lần cô khóc trên sân thượng anh cũng ôm cô dỗ dành, giữa hai anh em sớm đã không còn quá ngại ngùng nữa rồi. Quả nhiên anh luôn là người nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt cô mà khuôn mặt lãnh đạm luôn che giấu mất. Junior ôn nhu xoa đầu cô:
-" Không sao rồi, anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em." Những lời này một trăm phần trăm là thực lòng.
-" Anh Jin Young. Sao anh tốt với em thế?" Ha Neul hỏi, bàn tay nghịch vớ vẩn mấy ngón tay Junior đang đặt trên tay cô.
-" Em muốn biết à?"
-" Ừ."
-" Thế này.. Khoảng hai năm rưỡi trước đây anh có gặp một cô gái. Cô ấy đẹp như một thiên thần vậy, mà tâm hồn cô ấy còn đẹp hơn cả thiên thần nữa. Cô ấy thanh thuần đơn giản, lại có nét mộc mạc rất chân thật. Anh là người duy nhất hiểu cô ấy, căn bản, vì cô ấy là phiên bản nữ của anh. Cô gái ấy từng cãi nhau với anh, từng rủa thầm anh là đồ dã man trong đầu, nhưng chính cô ấy là người luôn lặng lẽ quan sát anh, lặng lẽ chăm sóc cho anh." Junior ngừng một chút, chăm chú nhìn cô gái nhỏ trong lòng, ngón trõ khẽ miết lên vết bầm do kim tiêm truyền dịch để lại trên mu bàn tay trắng xanh của cô, đoạn nói tiếp:" Cô ấy giống anh nhất ở chỗ thường dùng hành động hơn là lời nói. Cô ấy luôn chu đáo với tất cả mọi người, tháo vát nhanh nhẹn làm anh nhớ đến mẹ anh. Và điều quan trọng nhất, anh yêu thầm cô ấy đã hai năm rồi. Anh yêu cô ấy, đơn giản vì cô ấy chỉ là cô ấy mà thôi. Cô ấy chỉ là Ha Neul mà thôi."
-" Ai.. ai cơ?"

-------
Có nhiều bạn mong muốn chap dài hơn, vả lại tớ muốn viết dài hơn để thử thách bản thân nên từ chap này trở đi tớ sẽ cố ngắt chap hợp lý sao cho từng chap dài hơn nhé. Yêu các cậu nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top