Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Junior về nhà, mệt mỏi thả mình lên chiếc giường êm ái. Theo thói quen anh cầm điện thoại lên, rồi lại thở dài bỏ nó xuống.

Thói quen là một thứ kì diệu. Từ những hành động nho nhỏ, dần dần tập thành quen, để đến khi nhận ra mình có thói quen đó, thì hoá ra thói quen ấy đã trở thành một phần của bản thân rồi. Giống như việc yêu Ha Neul, từ lâu đã trở thành một phần cuộc sống của Park Jin Young rồi.

Không biết từ bao giờ, Junior đã quen với việc có một cô gái luôn im lặng ở cạnh anh. Cô ấy rất mạnh mẽ, rất sắc sảo thông minh, biết làm chủ cuộc sống của mình. Cô ấy tài giỏi, nhân hậu, tốt bụng đến mức không tưởng. Cô cứ luôn luôn im lặng ở bên anh, căn bản vì cô không cần anh nói để hiểu được anh.

Từ bao giờ, Junior vốn dĩ bài trừ việc luôn mang điện thoại theo mình, lại cứ kè kè cái điện thoại bên người suốt ngày, chỉ vì đó là cách duy nhất để liên lạc với Ha Neul khi cô phải đi đóng CF hay phim ngắn. Từ bao giờ, tất cả thời gian khi đầu óc không tập trung vào công việc, cô lại hiện lên trong tâm trí anh. Từ bao giờ, mỗi khi nghe thấy ai nhắc đến cái tên Ha Neul, anh lại bần thần cả người, lập tức vểnh tai mèo lên hóng. Từ bao giờ, tình yêu anh dành cho cô lại càng sâu đậm như thế. Không gặp cô thì nhớ đến quặn lòng, mà gặp rồi lại chẳng cách nào nói ra. Ha Neul có tình cảm cho anh, Junior nhận ra là như vậy. Chỉ là, tạm thời anh muốn để cô tập trung phát triển sự nghiệp trước. Ha Neul ngày đêm tập luyện, không thì đi đóng CF và phim ngắn hoặc MV của các nhóm nhạc tiền bối, cô không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương ngay bây giờ. Nhất là, cái đầu thông minh đấy lại không có tí gì nghi ngờ anh cả. Hoa hồng xanh anh gửi, cô vẫn vui thích ôm lấy từng bó, nhưng chưa một lần nào ánh mắt trong trẻo của cô lộ vẻ nghi hoặc. Anh luôn ở bên cô, đến mức nhiều hơn cả thời gian anh dành cho GOT7, mà cái đầu lạnh như đá cứ thờ ơ kia cũng chẳng để ý gì cả. Thật tình, có khi vì hai người thân quá nên không ai để ý cũng nên, hình như anh im lặng quá nhỉ?

Hây dà, vì một cô gái mà sầu não đến thế này, Junior anh có phải hay không nên đi khám bệnh. Tim cứ đập như trống khi nhìn cô, dạ dày cũng cứ nhộn ngạo khi nghĩ đến cô, đúng là nên đi kiểm tra tổng quát một lần đi. Một lần nghĩ như vậy là một lần Junior thầm thề rằng đợi cô debut xong nhất định sẽ tỏ tình, anh tự nhủ câu nói ấy đến mức thuộc lòng như đọc Kinh thánh rồi.

Rồi cái ngày định mệnh ấy, ngày cô gần như mất đi sinh mạng. Junior hoảng loạn đến thế nào, như biến thành người điên mà lao đi tìm cô. Khi Ha Neul nằm trong phòng phẫu thuật, Junior ngồi đờ đẫn ngay bên ngoài. Anh cầu nguyện Chúa, Phật tổ, thánh Allah, tất cả các vị thần, anh cầu xin họ đừng bắt cô rời xa anh. Anh sẵn sàng đánh đối mọi thứ, gia sản, sự nghiệp, giọng hát, tất cả, miễn là cô bình an vô sự.

Khoảnh khắc ấy Junior đã quyết định, anh sẽ không thầm lặng nữa. Anh sẽ nói cho cô, tất cả, tình cảm anh dành cho cô, tình yêu khắc khoải anh đã giấu thật kĩ hai năm nay để cô tập trung tập luyện. Anh cứ nói, vì cuộc đời mong manh đến thế, nếu một ngày cô lại không nói không rằng mà bỏ đi như vậy, anh sẽ mang trái tim đầy hối hận ấy xuống mồ mất. Cứ yêu đi, khi còn có thể.

Nghĩ vậy, Junior lại ngồi dậy, lại tới bệnh viện. Cả tầng VIP được chú Jonny bao trọn, nên ngoài Ha Neul ra, nguyên một tầng lầu không có ai ở.

Junior đến trước cửa phòng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn mấy anh vệ sĩ.

-" Em biết em biết, đúng là đêm nào em cũng ở đây thật, nhưng mà xa cô ấy em không chịu nổi, mấy anh sống có tâm một tí đi chứ, cứ đuổi em mãi thế."

Mấy anh vệ sĩ cao to lực lưỡng cúi đầu xuống nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn kia, lại thấy mình còn không bằng một thằng nhóc chưa rõ sự đời. Không ai nói cho Ha Neul biết rằng, đêm nào Junior cũng ngồi đây, ngồi từ khi cô đi ngủ cho tới khi cô thức dậy mới rời đi. Thế mới bảo, Ha Neul cứ thắc mắc là tại sao buổi sáng dậy sớm đi ra ngoài hít thở không khí, sàn nhà trước cửa phòng luôn ấm áp khác hẳn với thời tiết mùa đông lạnh đến tê buốt bên ngoài. Thế mới bảo, mấy anh vệ sĩ cứ kháo nhau nhìn theo cậu trai nhỏ tuổi hơn kia mà học hỏi, một ngày bận bịu vì đúng dịp chuẩn bị comeback, thời gian rảnh chỉ có sáu tiếng để ngủ, thì sáu tiếng ấy là dành trọn cho Ha Neul.



Ha Neul tỉnh dậy sau một đêm mộng mị. Cô ngước đôi mắt vàng lên nhìn trần nhà, hít sâu một hơi rồi quyết định, được, đã chơi thì chơi đến cùng, cô sẽ không nghĩ ngợi gì nữa. Đời người ngắn ngủi, cứ yêu đi, nghĩ ngợi cái gì. Cô yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày gặp lần đầu tiên ở phòng tập đã để ý đến anh, càng ngày càng thích, rồi yêu từ lúc nào không hay. Yêu cái vẻ đanh đá như con mèo của anh, yêu sự dịu dàng như nước của anh. Yêu cái cách anh mạnh mẽ để cho cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi, yêu cả cái cảm giác an toàn anh đem lại. Thà hối tiếc vì đã làm còn hơn là hối tiếc vì không làm, được, đã vậy, một lần liều hết đi.

-" Mắt vàng: Anh đang ở đâu thế? Em muốn gặp anh."



Trong phòng bệnh của Ha Neul, Junior ngồi yên lặng trên ghế. Sáng sớm đang ngồi trước cửa phòng Ha Neul, chợt nhận được tin nhắn của cô, Junior giật cả mình, đứng bình tĩnh một lúc rồi mới mang vẻ điềm tĩnh đi vào như thể tình cờ mới đến thăm vậy.

-" Thế.. em có chuyện gì cần nói à?"

Junior là một diễn viên giỏi. Thực lực của anh đã được công chúng chứng nhận, nhưng mà trong tình huống này mà vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đó được, đúng là nên sang Mỹ mà nhận giải Oscar đi thôi. Ha Neul nhìn không ra, chứ Park Jin Young anh đang hồi hộp gần chết đây. Tim đập như trống, lòng bàn tay rịn mồ hôi, bụng thì cứ như là có ong bướm bay loạn xạ ở trong vậy, thế mà vẻ mặt thoải mái kia vẫn duy trì tốt được, khá khen cho anh.

-" Em.. ừm.." Ha Neul còn lo lắng hơn. Ban nãy suy nghĩ hùng hồn là thế, quyết tâm như thế, cuối cùng khi vừa thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, bao nhiêu dũng khí đều bay vèo hết theo mấy gió rồi. Cô tự xỉ vả bản thân trong đầu, thật không có tiền đồ, thôi kệ, đến đâu thì đến.

-" Hôm qua, ừm.. em.." Ha Neul lắp bắp mấy câu, cuối cùng dừng lại, hít thở đều đều, rồi mới nói tiếp. "Em nghĩ kĩ rồi, thực ra thì, anh cũng khá là tốt đấy, tính tình không tệ, mặt mũi tuy ở mức đáng báo động, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Dù gì thì anh cũng nói đến thế rồi, em mà từ chối thì cũng lạnh lùng quá, cho nên là, ừm.. đấy.. em đồng ý làm bạn gái anh." Ha Neul nói liền một hơi, cũng bày ra vẻ mặt "em cũng không quan tâm lắm đâu, nhưng mà cứ nói thế cho anh vui vậy."

Mà khổ nỗi, cái con mèo ngồi đối diện nhìn là biết tỏng rồi, cười đến híp cả hai mắt vào. Hai anh chị, dắt tay nhau sang Mỹ mà nhận giải Oscar đi cho rồi.

-" Ây dà, thích anh thì cứ nói là thích anh, sao phải chối quanh co thế?" Junior tiến tới phía Ha Neul, cười nheo cả hai mắt, cưng chiều nựng má cô một cái. Ha Neul mặt càng lúc càng đỏ, cuối cùng xấu hổ quá, chu môi đuổi anh ra ngoài để cô ăn. Ngượng quá nên nói vậy thôi, mà anh đi thật. Ha Neul chẳng biết nên cười hay nên khóc, đời thuở nhà ai lại làm thế với bạn gái mới bao giờ, có đáng ăn đòn không cơ chứ!

Người nào đó ra khỏi cửa phòng bệnh, lập tức quơ quào chân tay mừng đại thắng ngay lập tức. Mấy anh vệ sĩ cũng thật nhiều chuyện, ban nãy cảm thấy không khí khác lạ bèn thập thò chen lấn lên nhau trong im lặng mà nghe lỏm. Thấy Junior đi ra liền lập tức đứng nghiêm trang lại, lại thấy vẻ mặt kia của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn liền biết tin đại hỷ, không hẹn mà lập tức tụm lại bàn tán với nhau. Rae Bin vừa hay tới thăm Ha Neul, bắt gặp cảnh tượng này mà trợn tròn mắt. Ai đời, mấy anh vệ sĩ cao to bóng bẩy, ai nấy đều mang khí thế bức người, lại như mấy thím bán cá ngoài chợ cảng, túm tụm lại xôn xao, còn vỗ vai nhau cười như ăn trộm được dưa bở vậy. Lúc quay qua đóng cửa, còn liếc thấy đội trưởng đội vệ sĩ bị đội phó lườm cho một cái, chu mỏ nũng nịu cái gì đó, cô bé không khỏi giật mình, đội trưởng đáng thương à, vĩnh biệt, đội phó bày ra vẻ mặt đó, anh đích thực là sắp chịu đày đoạ rồi.

-" Cậu cho mấy anh ấy ăn phải cái bả gì thế, sao mà càng ngày càng lắm chuyện thế kia. Còn anh Justin nữa, lỡ gây nên lỗi lầm gì để anh Kyul hờn dỗi thế kia?" Rae Bin vừa lấy hoa quả ra khói túi vừa thắc mắc.

-" Không có gì đâu, ngoại trừ việc NGHE TRỘM MÌNH NHẬN LỜI LÀM BẠN GÁI ANH JIN YOUNG THÔI ẤY MÀ!" Ha Neul mặt không đổi sắc, cố tình nói to mấy chữ cuối cùng. Tiếng xôn xao bên ngoài im bặt, cũng thành công đem Rae Bin đáng thương biến thành bức tượng đá.

-" Hả..? Cậu..? Anh Jin Young..? Cậu..? Bạn gái.. HẢAAA????" Rae Bin đớp đớp không khí, đôi mắt tròn vốn đã to nay càng trợn lên, hai cánh môi xinh xinh cứ chu lên ra chừng hết sức kinh hãi, cuối cùng hét ầm lên vì sốc. Ha Neul bật cười, kéo tay cô bạn đang ngây người lại, kể lại mọi chuyện.

-" ... Là vậy đó. Bây giờ, mình và anh Jin Young, chính thức là một cặp." Ha Neul bình thản nói, tay không nhanh không chậm nhón một quả dâu đưa cho Rae Bin. Sung Rae Bin tội nghiệp vốn là mang hoa quả vào cho bệnh nhân, cuối cùng lại bị doạ mà phát sợ, ngồi ăn bằng hết chỗ dâu tây ngọt lịm, mắt vẫn tròn xoe vì kinh ngạc.

-" Ôi.. ôi.. thì ra là hyung ấy.. thật là, quào..." cô bé vẫn cứ là ngạc nhiên, chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh cả. "Ôi Chúa lòng lành, nhìn không ra, thì ra là ông mèo đấy hả??"

-" Ừ, anh ấy hết đấy. Hoa hồng xanh, quà tặng các ngày lễ, còn có mấy thuốc lặt vặt ấy. Nhiều chuyện lắm, bây giờ tớ mới bắt đầu nhận ra, hôm nào rảnh, tớ kể hết cho mà nghe." Ha Neul bật cười nhìn con bé bằng tuổi trước mặt. Bây giờ trên khuôn mặt xinh xắn của Sung Rae Bin là tám chữ "tôi không tin, đánh chết cũng không tin," còn bày ra vẻ mặt "người Trái Đát khai trừ tôi hay sao, sao tôi còn sống ở đây làm cái quái gì, tôi muốn về hành tinh mẹ, thiên hà này không còn dành cho tôi nữa rồi." Ha Neul nhịn cười, biết chắc rằng cái đầu ngu ngơ kia chắc chắn đang vô thức nghĩ đến một người, thế mà vẫn không nhận ra tình cảm của mình hay sao. Rae Bin ngốc đúng là ngốc, có thời gian nhất định song Ha sẽ huấn luyện lại cậu.

-" Theo đuổi cậu lâu như thế mà không ai biết, cậu cũng không biết đúng không? Mà sao tự nhiên lại đồng ý?" Rae Bin đã bình tĩnh lại, tò mò hỏi Ha Neul.

-" Chỉ là, tớ thực ra cũng đã thích anh ấy từ rất lâu rồi." Ha Neul bắt đầu kể, đôi mắt vàng óng lại mơ màng nhìn vào hư vô.

-" Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy là ngày nhập công ty. Anh ấy có gì đó rất quen thuộc, nhìn như thể.. như thể tớ đã quen anh ấy từ lâu lắm rồi. Dạ dày tớ lúc đấy cứ quặn lên, chẳng hiểu là làm sao cả. Rõ ràng là chưa biết anh ấy là ai, tên là gì, chưa biết gì hết, vậy mà cứ như là một phần trong tớ biết anh ấy rất rõ, lại thích anh ấy tới phát điên. Rồi về sau quen biết nhau, anh ấy giúp đỡ tớ biết bao nhiêu. Anh ấy chăm sóc tớ lắm. Tớ bị trẹo chân, anh ấy cõng tớ xuống phòng y tế. Tớ tập không để ý giờ ăn, anh ấy xuống tận nơi bắt tớ ăn. Có một lần tớ buồn chết đi được, chưa nói chuyện với ai hết, anh ấy đã biết và chạy đến bên tớ an ủi rồi. Anh Jinyoung còn nhớ rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà đến tớ cũng không nhớ nổi. Anh ấy... hiểu tớ. Tớ chẳng cần nói gì anh ấy cũng hiểu hết cả." Ha Neul ngừng lại một chút, nhìn Rae Bin há hốc cả miệng trước mặt, nhẹ nhàng nói tiếp "tớ thích anh ấy, nói chung cũng chẳng có lí do cụ thể. Chỉ vì.. anh ấy.. là Park Jin Young mà thôi."

Rae Bin nhìn cô bạn đang chậm chạp nhấm nháp cốc trà trước mặt, mỉm cười thầm nghĩ:" Còn mạnh miệng nói là thích được nữa chứ. Thích cái gì, yêu rồi, hoàn toàn là yêu người ta đến mờ mịt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top