Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Cậu thân với anh Junior đúng không?

Từ sau hôm đó, ngày nào Junior cũng chạy qua thăm hỏi Ha Neul. Anh rất tận tình chỉ giáo cho cô, giúp cô luyện tập. Phần lớn thời gian tập nhảy của cô là có mặt Junior trong phòng tập. Anh ấy rất quan tâm đến cô, thường xuyên hỏi han tình hình, luôn động viên cô nỗ lực, thường cho cô những lời khuyên nho nhỏ bổ ích. Cứ như thế, dần dần hai người trở thành bạn thân.

-" Động tác dứt khoát vào! Tay em phải có lực hơn nữa, mềm mại quá!" Tiếng của Junior nghiêm giọng chỉ dẫn cho Ha Neul trong phòng vũ đạo.
-" Hôm qua anh... bắt em chống đẩy... Em rụng tay mất rồi..." Ha Neul thở hồng hộc, vừa làm lại động tác, vừa oán trách ông trời sao lại cho cô một anh bạn nhẫn tâm đến mức này.
-" Chưa xong đâu. Lát nữa em nâng tạ cho anh." Junior bước tới, trực tiếp cầm tay Ha Neul dạy.
-" Anh... bắt nạt em..." Ha Neul mệt muốn xỉu. Cô đã nhảy liên tục 3 tiếng đồng hồ, trước đó phải tập tạ nữa, cô muốn nguyền rủa tám đời cái con người có khuôn mặt thiên thần nhưng lòng dạ ác quỷ đằng sau mình kìa.
-" Anh đang giúp em đây này, đúng là làm ơn mắc oán mà." Junior véo mũi Ha Neul một cái, khoé miệng kín đáo nhếch lên một chút.
-" Đồ... dã man... Vô nhân đạo... Độc ác..." Tiếng Hàn của Ha Neul không tốt lắm, nhưng những lúc như thế này lại có thể chửi lộn với người ta nữa. Vì sao à? Vì bạn idol nào đó đã dạy cô tất cả những từ ấy đấy.

-" Anh ơi... Cho em nghỉ 1 phút thôi... Em không chịu nổi nữa đâu..." Ha Neul ngước nhìn Junior, bộ dạng mèo con ấy thật khiến người ta cầm lòng không đặng mà. Đôi mắt màu vàng kim trong vắt như hổ phách rất đặc biệt, biểu cảm vô cùng đáng thương, toàn bộ các thớ cơ trên cơ thể cô run rẩy, cô thực sự không thể tiếp tục được nữa rồi.
-" Thôi em cũng đã tập rất tốt rồi. Nghỉ đi, mai tập tiếp." Junior kéo cô đứng dậy, đưa nước cho cô.
-" Em đang tạc tượng anh để tôn thờ trong lòng đây." Ha Neul nằm lăn ra sàn, thở hổn hển.
-" Rồi rồi mai cô lại mắng tôi là cái gì đây?" Junior bật cười "đồ dở hơi, thần kinh rung rinh hả?"
-" Cái gì cơ?"
-" Thần kinh rung rinh." Junior nói chậm lại. Cô ấy nghe vẫn không tốt bằng Rae Bin, phải từ tốn một chút.
- Em không biết từ đấy nghĩa là gì nhưng mà anh là đồ thần kinh rung rinh." Ha Neul uống nước, nói liền một hơi.
-" Tôi chán cô lắm." Junior cười nhăn cả mắt, ngồi xuống cạnh cô.
-" Nhìn em ghê thế? Mặt em xấu lắm à?" Ha Neul nhướn mày hỏi Junior.
-" À... Không có gì... Chỉ là... anh nghĩ anh đã từng gặp em ở đâu rồi. Anh cũng không biết nữa." Junior trả lời, mắt vẫn không rời gương mặt đỏ hồng vì nóng của Ha Neul.
-" Em thì chắc chắn là em chưa từng gặp anh ở đâu đâu. Thôi đi về đi, mai anh đi ghi hình cho Weekly Idol đúng không? Về nghỉ sớm đi." Ha Neul đẩy đẩy Junior.
-" 10 giờ tối rồi, em cũng nên chuẩn bị về đi. Mai anh đi quay xong về tập tạ tiếp nhé."
-" Anh có ác cũng không cần ác đến vậy chứ!" Ha Neul cười lớn, tiếng cười hiếm hoi thật dễ khiến người đối diện cười theo.

Sau khi Junior về, Ha Neul nghe lời anh, ở lại tập tạ thêm một chút rồi cũng quyết định về. Vừa ra đến đầu cầu thang thì một thực tập sinh nữ khác đến trước mặt cô:
-" Ha Neul.." Cô bạn đó ngập ngừng gọi cô.
-" Yoo Jung à? Cậu đi đâu đấy?"
-" Cậu... rất thân với tiền bối Junior đúng không?"
-" Tớ nghĩ thế. Sao vậy?"
-" Cậu... giúp tớ chuyển cái này cho anh ấy nhé?" Cô bạn đó nói một mạch, hai tay đưa một hộp quà cho Ha Neul.
-" Ừ mình biết rồi, để mình đưa cho." Ha Neul hai tay máy móc nhận lấy hộp quà, mỉm cười nhìn cô bạn nhỏ nhắn trước mặt.
-" Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thôi... mình về nhé... Mai gặp." Yoo Jung rạng rỡ cười, vẫy tay chào cô.

Bóng lưng của cô bạn xinh đẹp đó vừa khuất, nụ cười trên môi Ha Neul tắt lịm. Cô nhìn hộp quà màu đỏ, hình trái tim thắt nơ hồng rất đáng yêu. Mai là Valentine rồi nhỉ? Sinh nhật cô... Mai là sinh nhật cô rồi mà sao tự dưng cô buồn vậy chứ. Vừa lúc trước tâm tình còn rất tốt mà?
Ha Neul nhìn hộp quà, tâm trạng càng thêm ủ rũ, ủ ê cất hộp quà cẩn thận vào túi tập rồi đi về.



-" Ha Neul!"
-" Anh quay xong rồi à?" Ha Neul không nhìn ra phía cửa, vẫn chăm chú dò từng kí hiệu nhạc trên quyển sách nhạc trước mặt.
-" Ừ. Mệt chết đi được! Hôm nay tụi anh phải nhảy xong ai thua thì bị đánh vào mông ấy. Jackson sưng hết cả mông lên rồi kia kìa!" Junior bật cười, nhớ lại khuôn mặt của cậu bạn tội nghiệp vẫn thấy thương.
-" Anh ấy ghét trò đấy nhất đấy!" Ha Neul mỉm cười, tay phải tạo nên một đoạn nhạc rất dễ thương trên phím đàn piano. Jackson rất thân thiện, hai anh em nói chuyện với nhau rất hợp cạ, chơi chung rất vui.
-" À mà..." Ha Neul lục tục lôi từ túi ra "Hôm qua có người nhờ em đưa anh cái này này..."
-" Hôm nay là Valentine thì phải?" Junior cầm lấy hộp quà "Ai đưa thế?"
-" Bạn ấy là thực tập sinh nữ, **line. Bạn ấy chỉ bảo em nói anh vậy thôi."
-" Ếii... Không phải là... em chứ?" Junior cười tít hết cả hai mắt lại, mặt rất gian tà, mặt lại gần sát mặt Ha Neul.
-" Dở hơi." Ha Neul tỉnh bơ đáp lại "Anh nhìn anh từ đầu đến chân có chỗ nào đáng để em thích không?"
-"... Anh bị tổn thương đấy." Junior dở khóc dở cười, khuôn mặt cay đắng nhìn Ha Neul
-" Thôi đùa mà thương anh nhất đấy nhớ." Ha Neul lại ngắn gọn đáp trả, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh ánh cười. Cần nói thêm, người nào lần đầu tiên gặp Ha Neul cũng bị đôi mắt cô hút hồn. Ha Neul mang dòng máu châu Á một trăm phần trăm, da trắng mịn, môi đỏ tóc đen, nhưng đôi mắt của cô rất đặc biệt. Nó màu vàng kim như hai viên vàng nguyên chất, trong vắt như hổ phách, dưới ánh nắng thì nó màu vàng sáng. Tất cả mọi người trong công ty đều có một thời gian lấy đôi mắt của cô ra làm chủ đề của mọi cuộc nói chuyện. Nhờ khuôn mặt đẹp xuất thần cộng thêm đôi mắt đặc biệt đó mà Ha Neul vừa gia nhập công ty đã lập tức trở thành nữ thực tập sinh có ngoại hình nổi bật nhất.
-" Thôi không đùa nữa, anh biết là Yoo Jung. Đúng không? Cô bé mà vừa gia nhập tháng trước ấy?"
-" Sao anh biết?" Đôi mắt hổ phách ấy mở to hơn một chút, quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.
-" Cuối cùng cũng chịu để mắt đến tôi đấy, anh với chả em." Junior cười nhăn cả mắt "Em ấy thích anh mà. Suốt ngày tạo cớ tình cờ chạm mặt anh thôi. Đáng lẽ phải chăm chỉ tập luyện chứ, thật là..." Anh thở dài một tiếng.
-" Anh không thích bạn ấy à?" Ha Neul mở to mắt hỏi. Trong lòng cô có cái gì đó thay đổi, tâm tư ủ dột từ hôm qua đột nhiên tốt lên một chút.
-" Anh không. À mà..." Junior lục lọi trong balo "Cho em này."
-" Cái gì đây?"
-" Quà sinh nhật đấy cô nương! Hôm nay sinh nhật em mà!" Junior hơi kêu lớn một chút, khẽ gãi gãi tóc, nhìn như thể anh ấy xấu hổ vậy.
-" Em cảm ơn!" Ha Neul cười rạng rỡ, hai tay cầm hộp quà lên nhìn ngắm. Tâm tình tốt hẳn lên, không còn thấy nặng nề trong lòng nữa, như thể trút được một gánh nặng, lại còn được nhận quà.

Junior nhìn Ha Neul sung sướng như một đứa trẻ được áo mới thì mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô đầy cưng chiều. Cô không hề nói cho bất kì ai trong công ty về sinh nhật của mình ngoài anh. Nói cách khác, món quà anh tặng cô là món quà duy nhất cô nhận được sinh nhật năm nay.
-" Chúc mừng sinh nhật nhé, Ha Neul."
-" Em cảm ơn anh lắm lắm!!!" Ha Neul sung sướng nhào tới ôm Junior một cái, sau đó rất hạnh phúc mà mân mê món quà.
-" À... Ừ không có gì..." Junior khẽ hắng giọng "mở quà đi."
Ha Neul mở hộp quà ra. Trong đó là một chiếc áo phông dài tay màu xanh azure rất đẹp. Màu sắc ưa thích của cả hai người.
-" Em thích không?" Junior hồi hộp hỏi. Anh đã mất bao nhiêu thời gian tìm một chiếc áo có màu xanh đẹp như thế này, lại có kiểu dáng rất dễ phối đồ, hơn nữa, rất vừa vặn với dáng người của Ha Neul.
-" Có!" Ha Neul cười hạnh phúc, tay mân mê chất vải mềm mại của chiếc áo. Mai nhất định sẽ mặc áo này, anh Jin Young sẽ rất vui đấy. "Em cảm ơn anh!" Cô cười rạng rỡ, ôm Junior một lần nữa, sau đó cất quà vào balo cẩn thận.
-" Không có gì. Thôi anh đi có việc một chút, lát anh quay lại nhé." Junior ho mấy tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.

Mắt của Ha Neul là màu này này:


Còn màu xanh azure là như này này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top