Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Tối hôm đó, Junior có một giấc mơ rất đáng sợ.
Xung quanh anh toàn là máu. Máu đỏ tươi, dính cả lên tay, chân, quần áo của anh, cơ hồ cả thế giới đã bị màu đó ấy nhuộm mất. Trong tay anh là một cô gái rất đẹp. Cô ấy mặc một bộ Hanbok màu sắc rất đẹp, hoa văn tinh tế, chứng tỏ xuất thân không tầm thường.
Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt lại từng giọt, nhỏ tí tách lên người anh. Anh chồm người qua, cố che cho thân ảnh trong vòng tay mình, nhưng dần dần màu máu càng lan rộng ra. Thân thể trong tay anh càng lạnh hơn. Anh cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái ấy run run níu lấy vai mình. Trong mơ, khuôn mặt cô gái ấy mờ nhạt vô cùng, ngoài cảm giác thân quen ra anh không còn thấy gì nữa.
Cô gái mấp máy môi:" Kiếp sau... chờ ta nhé Jun. Ta sẽ tìm chàng."
Junior nghe thấy tiếng gào thê lương của mình trong mơ. Anh gào lên một tiếng, như con thú bị thương nặng. Tim anh đau đớn đến tận xương tuỷ, như thể nó đã bị cô gái kia xé ra làm trăm mảnh, còn giẫm đạp lên nữa. Trong mơ, Junior khóc. Anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của cô gái ấy mà rơi nước mắt. Nước mắt anh hoà theo mưa, rơi tí tách xuống thân thể ấy. Anh khóc đến mức ruột gan quặn thắt. Đau quá, tại sao trong mơ mà cảm giác này lại rõ tới vậy.

Junior choàng tỉnh dậy. Trên khuôn mặt anh vẫn còn đọng lại nước mắt. Văng vẳng bên tai anh là tiếng khóc đau đớn trong mơ, trước mắt anh tưởng như vẫn nhìn thấy màu máu của cô gái ấy. Thực lạ. Cô gái ấy có cảm giác rất quen thuộc, từ mái tóc, vòng tay, đến tiếng nói, đều rất thân quen, nhưng nghĩ mãi anh vẫn không thể nào nhận ra người đó.

Ngày hôm sau đến công ty, Junior cố tình đi qua phòng tập nhảy. Không còn thấy thân ảnh mềm dẻo kia lướt trên sàn tập nữa. Khi anh đi qua phòng luyện thanh, cũng không nghe thấy giọng rap cuốn hút ấy nữa.

Cảm giác này... là trống trải sao?

Nhớ em ấy quá.

Chiều hôm đó.

Khi Junior đi xuống tầng hầm, chợt thấy một bóng dáng gầy mảnh quen thuộc lướt qua. Anh vội chạy theo Ha Neul. Cô đang xách túi, đeo tai nghe cúi đầu tìm gì đó trong túi.
Chợt Junior nghe thấy một tiếng nứt vỡ rất lớn. Anh ngước đầu lên trần thì thấy một vệt nứt khá rõ đang chạy ngoằn ngoèo đến phía Ha Neul. Cô vẫn lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc mà không hề biết nguy hiểm đang gần kề. Vết nứt bắt đầu vụn ra. Bụi và vụn gạch bắt đầu rơi xuống.
Ha Neul đang bực bội tìm chìa khoá cửa, chợt nghe thấy một tiếng rơi rất lớn, át cả tiếng nhạc của cô. Cô ngẩng đầu lên. Trong một tíc tắc, cô cảm nhận được một sự va đập lớn, đồng thời thấy cơ thể nhẹ bỗng, rồi thêm một lần va đập nữa. Cẳng chân cô chợt đau đến tối sầm mặt mũi. Sau đó Ha Neul chỉ nhớ mình đã hét lên một tiếng, sau đó tất cả cảnh vật chìm vào màu đen, bao gồm một khuôn mặt mờ mờ trước mặt cô nữa.

---
Thực xin lỗi các bạn vì đã để mọi người chờ lâu. Thực ra mình đã từng có ý định drop cái fic này và ngừng viết do có cảm giác truyện của mình không mạch lạc, vì vậy nên các bạn thấy chán và ko tương tác với sản phẩm nữa. Nhưng nhờ có sự cổ vũ của các bạn mà mình mới nhận ra là vẫn còn người thích tác phẩm của mình, nhờ vậy mà mình giờ đây mới có thể tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Từ giờ mình hứa sẽ chăm chỉ up truyện nhé, xin lỗi và cảm ơn cả nhà nhiều nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top