Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ

-" Tiểu thư, người không sao chứ ạ?" Một đứa bé trai tầm 12 tuổi hốt hoảng chạy tới, nhanh nhẹn đỡ một cô bé dậy. Thằng bé có nước da trắng mịn dù lấm lem bùn đất, sống mũi cao thẳng nam tính, đôi mắt to ướt đen láy cùng đôi môi trái tim đỏ mọng rất xinh. Đứa bé trai đó mặc quần áo vải thô dành cho người hầu triều Joseon, còn cô bé thì mặc một bộ Hanbok, màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh tế chứng tỏ đứa bé này có dòng dõi quý phái.
-" Tại ngươi đấy Jun! Ướt hết áo mới của ta rồi!" Tiếng kêu trong trẻo của cô bé vang lên đầy ấm ức. Đôi lông mày thanh tú chau lại, đôi môi cong mím chặt.
-" Tiểu nhân có tội, xin tiểu thư trừng phạt!" Thằng bé cúi rạp người tạ lỗi, nhưng nó không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại, khuôn miệng thằng bé còn ngoác ra tận hai mang tai.
-" Ta phạt ngươi... cõng ta chạy quanh sân này!" Đứa bé gái ngẩng cao mặt nói, khuôn mặt đầy ý cười.

Junior bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Là mơ.
Anh nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ. Từ bé thỉnh thoảng đã có những giấc mơ như thế này, càng lớn càng thường xuyên xuất hiện, không những vậy, hai năm gần đây còn xuất hiện với tần suất liên tục. Khuôn mặt của đứa bé gái đó trong mơ rất mờ ảo, không thể nhận diện rõ ràng, nhưng đứa bé gái đó có cảm giác rất quen thuộc. Từ khi nhớ được, cậu đã lớn lên với những mảnh vụn giấc mơ đó, lặp đi lặp lại một vài cảnh nho nhỏ, đôi khi bộ não cậu như thể thương tình mà cho cậu xem mấy mảnh vụn bé xíu xiu rồi bắt cậu tự làm biên tập, nhưng cậu chưa bao giờ làm được.

Junior nhìn đồng hồ. 4h sáng. Đằng nào cũng không ngủ được, thà đến công ty tập còn hơn.

Junior lững thững đi xuống phòng tập nhảy, chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra. Tò mò, cậu đưa mắt nhìn qua cánh cửa hơi hé mở thì thấy một thân ảnh thanh tao đang di chuyển rất mềm mại. Mái tóc đen dài, động tác uyển chuyển, mỗi lần di chuyển đều toát ra sự quý phái từ trong sâu thẳm.

Ha Neul đang múa chợt nghe thấy tiếng cánh cửa kêu "kẹt" một cái, giật bắn người quay phắt lại nhìn. Junior cũng bị giật mình, đột nhiên sâu trong đáy não cậu có một cái gì đó rung nhẹ. Cái này...
-" Ahhh... Anh Jin Young. Làm em hết cả hồn!" Ha Neul thở hắt ra một cái, với tay tắt nhạc, lấy khăn thấm mồ hôi.
-" Em không về à?"
-" Mấy giờ rồi anh? Em còn chẳng để ý giờ giấc gì đây này."
-" 4:30 sáng."
-" ... Thôi khỏi về vậy hahahaa!" Ha Neul cười, sau đó ngồi xuống thở.
-" Đi ăn không?" Junior hỏi cô, trong lòng có chút xót xa cô gái trước mặt.
-" Giờ này chắc cũng không sao đâu... Được!" Ha Neul vui vẻ đồng ý, sau đó hai anh em dắt nhau đi mua đồ.

-" Hàng này tuy là làm đồ ăn Hàn truyền thống nhưng làm bánh macaron rất ngon, vỏ mềm dẻo vừa phải mà lại không bị mềm quá." Junior giải thích cho cô hiểu.
-" Chị Nayeon có cho em ăn thử một lần rồi, công nhận là ngon thật!" Ha Neul gật gù, rụt sâu hơn vào chiếc áo dài ấm áp hình con hổ con nhỏ xinh. Cô mạng Hổ mà, cũng đúng thôi.

-" À em mới bấm lỗ tai này, ở chỗ Nana mà anh Jackson hay bấm ấy. Đẹp thật." Cô vừa nhón bánh macaron vừa hớn hở khoe Junior.
-" Lại nữa à?" Mày kiếm khẽ chau lại, giọng nói ẩn chút xót xa, anh đưa tay lên muốn chạm vào cái tai đang ửng đỏ của cô. Hai anh em đã về tới phòng tập, hiện đang ngồi ăn tiệc macaron.
-" Lỗ sụn nên lâu lành hơn đấy, bây giờ em vẫn thấy hơi hơi nhức mỗi lúc nhảy." Cô vô thức rụt người lại. Phản ứng thông thường của người mới bấm thêm lỗ trên cơ thể, thường có xu hướng tránh về phía khác khi có người tiếp cận gần lỗ xỏ mới trên cơ thể. Ha Neul cũng vậy.
-" Không sao đâu, lại đây anh xem nào." Junior dịu dàng nói, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy.
Ha Neul ngập ngừng một chút, sau đó nhìn sâu vào mắt anh, và từ từ lại gần. Cô tin anh. Anh ấy sẽ không bao giờ làm đau cô.

Junior chạm nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng kia, lông mày nhíu lại. Em ấy vốn rất sợ đau, lại bấm nhiều lỗ tai đến như vậy...
-" Đau nhỉ...?" Anh nhẹ giọng hỏi.
-" Lúc mới bấm thì nhói một cái, có lúc quen tay chải tóc còn chải vào khuyên, đau ra phết đấy... Nhưng em thích khuyên bấm." Ha Neul vừa vặn mở chai nước vừa nhẹ nhàng đáp, ngẩng đầu lên vừa vặn thấy ánh mắt phức tạp của người kia, trong tim có cái gì đó đập mạnh một cái. Bụng lại có cảm giác nhộn nhạo, hây daaa, gần đây có lẽ là tập luyện quá độ nên cơ thể nhanh bị đói, cô vừa mới ăn xong cơ mà, đúng rồi, chỉ là đói thôi...

Cô chỉ đói thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top