Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1

Ha Neul đứng thẳng lưng, hai tay nắm chặt vào cột giường. Bà Amelie - vú nuôi của cô - đang cố gắng siết chặt cái nịt áo của cô. Hôm nay có một buổi dạ vũ tại dinh thự nhà cô, tất cả các doanh nhân, đối tác làm ăn cũng như kình địch trên thương trường của ba cô sẽ có mặt ở đây hết cả. Ha Neul nhìn đống váy vóc và dây lụa đủ màu trên giường mà chán ngán khẽ thở dài một cái. Cô không thích đi tới những dã yến hay dạ vũ như thế này. Quá đông đúc, quá ồn ào. Quá giả tạo.

-" Con cưng của vú có vòng eo đẹp nhất cả cái vùng này!" Bà Amelie vừa thắt dây nịt vừa âu yếm nói với cô. Bà Amelie, một người phụ nữ nghiêm khắc nhưng trung thành gốc Phi với nước da đen bóng như một hòn than, là vú nuôi của mẹ cô. Sau khi mẹ cô - Elizabeth Hee Suk Buttler - lấy cha cô, một người đàn ông gốc Việt Nam - bà Amelie dẫn đầu 10 nữ gia nhân và 10 nam gia nhân rời gia đình dòng họ Buttler và đi theo bà Elizabeth. Sau khi Elizabeth sinh ra Jennifer - tức Ha Neul, mà theo bà Amelie là "trăng rằm cũng chẳng đẹp hơn con cừu con này được" - bà Amelie nghiễm nhiên trở thành vú nuôi của cô. Bà Amelie đã phục vụ gia đình Buttler từ những ngày bà còn nhỏ xíu, hầu hạ mẹ của bà Elizabeth, hầu hạ bà Elizabeth, và bây giờ hầu hạ cả đứa con gái đẹp hơn hoa của bà.

Vốn dĩ bên ngoại của Ha Neul từ xa xưa không phải người Hàn Quốc. Họ là người châu Âu di cư sang Mỹ từ thời thuộc địa. Họ khai khẩn đất hoang, sau đó phát triển thành một đồn điền rộng lớn, chính là mảnh đất mà mẹ của Ha Neul đã dứt áo rời đi để sang Canada theo chồng. Của cải thực sự dồi dào, trong nhà có đến hàng chục nô lệ, bò và ngựa đứng đầy trong chuồng, sau này khi Mỹ bãi bỏ chế độ nô lệ, dòng họ vẫn thuê gia nhân cũ để làm trong nhà. Tổ tiên bà Amelie đã hầu hạ gia đình Buttler từ thời xưa, và đời này truyền đời khác, họ vẫn chỉ một lòng theo hầu hậu duệ của gia đình Buttler danh giá. Vào những năm cuối thế kỉ 19, vì để phát triển quan hệ làm ăn với thương nhân châu Á, con trai của gia đình Buttler đều thành hôn với con gái của các thương nhân Hàn Quốc. Đến đời của ông ngoại cô, đường nét trên khuôn mặt cơ bản đã là người châu Á rồi. Nhưng theo như ông ngoại cô kể, Ha Neul, bằng một cách nào đó, được thừa hưởng đôi mắt vàng như ánh nắng của tổ tiên.

-" Xong rồi, giờ vú buộc váy lót rồi trùm váy dài cho con nhé." Mamma - tên gọi thân mật của bà Amelie - với đôi tay đen bóng đồ sộ lấy chiếc váy lót bằng lụa trắng mịn trên ghế. Bà thuần thục buộc chiếc váy quanh eo Ha Neul, sau đó giúp cô trùm chiếc váy phồng màu tím tử đằng lên người. Chiếc váy nhung không tay, hơi trễ vai phồng lên làm nổi lên bờ vai trắng mịn, quanh vai viền đăng ten đen mà ba cô mua từ Pháp về. Từ eo trở lên, thân váy bó sát vào thân hình đẹp như tạc của Ha Neul, còn từ eo trở xuống thân váy được lót ren hơi phồng ra, gấu váy viền đăng ten cùng loại được may khá dày. Mái tóc đen dài mượt mà được bới cao, một vài lọn tóc uốn loăn xoăn rủ xuống hai bên mặt, làm khuôn mặt đẹp hoàn mĩ của cô tăng thêm vài phần quyến rũ. Bàn tay đeo găng đăng ten đen, nhìn vừa xinh xắn vừa thanh lịch. Đôi giày da dê được đặt làm riêng ở Ý. Đây là đôi giày Ha Neul thích nhất. Nó có màu tím của hoa bằng lăng, da thuộc sáng bóng lên theo thời gian vì được chăm sóc cẩn thận, mũi hơi vuông như giày ballet, quai giày được làm từ cùng chất liệu nhưng màu đen tuyền đơn giản, gần như không có gót, miếng gót vuông bằng phẳng dày khoảng 3cm, chỉ vừa đủ cao để tạo tiếng lộp cộp khi đi rất vui tai, nhưng chẳng bao giờ làm đau đôi bàn chân vốn đã quen đau đớn của Ha Neul cả.

-" Xong rồi!" Mamma vừa vuốt lại thân váy cho Ha Neul, vừa ngắm nghía cô "Jennifer à con đẹp lắm. Màu tím làm nổi lên màu mắt con nhìn xinh chưa này!" Mamma yêu chiều vuốt má Ha Neul. "Dilcy, đi lấy cái hộp tím đựng đôi bông tai ngọc trai đen của cô Jennifer sang đây!" Mamma lớn giọng kêu con bé hầu trang phục của Ha Neul.

Ha Neul ngắm nhìn mình trong gương. Cô thích màu tím nhất, hơn cả màu xanh da trời. Nhưng màu tím này có gì đó...

Tai cô lại ong lên. Từ nhỏ thỉnh thoảng Ha Neul sẽ bị như thế này, đôi lúc nhìn màu tím thật kĩ, tai cô chợt ù đi, mắt hoa đi, sau đó cô chợt có một kí ức xa xưa nào đó, nhưng chẳng khi nào Ha Neul nhớ ra được.

-" Sao bỗng dưng sắc mặt con tệ vậy?" Mamma nhìn Ha Neul trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp chợt tái xanh đi, cô còn loạng choạng đứng không vững phải ngồi xuống giường.
-" Vú nới hộ con cái áo nịt với." Ha Neul thều thào gọi, tay lần mò dưới thân váy để tháo váy lót ra.
-" Cô Jennifer, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Người quý phái không bao giờ tốc váy lên tận bụng như thế cả!" Mamma nghiêm giọng, tuy vậy tay vẫn thoăn thoắt nới lỏng chiếc áo nịt của Ha Neul, còn tiện tay lấy thêm muối tỉnh của vú. Bình thường đứa nhỏ này không bị ngất nhiều, tuy nhiên lúc nào Mamma cũng cầm theo lọ muối ngửi này. Đây là công thức gia truyền từ thời tổ tiên của bà vào những năm 1800, hiệu quả xuất sắc, chỉ cần ngửi một chút liền có thể tỉnh táo lại. Thời buổi bây giờ, đàn bà con gái cũng thật mạnh mẽ, công thức này vì thế mà thất truyền, may mà dòng họ của bà vẫn truyền cho con cháu, nếu không thì cô Jennifer nhập viện đến bao nhiêu lần rồi.

-" Jennifer, con chuẩn bị xong chưa?" Giọng của Elizabeth vang lên. Bà là một mệnh phụ phu nhân quý phái, tuy đã tuổi tứ tuần mà các nét đẹp mặn mà thời con gái vẫn còn giữ lại trên gương mặt bà. Làn da trắng màu cánh hoa ngọc lan mịn màng, đôi mắt hạnh nhân màu nâu tăng thêm vẻ sắc sảo, sống mũi thẳng và cao cùng đôi môi mỏng được thoa một lớp son màu cánh hoa hồng khô rất quý phái. Bà được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình quý phái vô cùng, từng bước đi đều thể hiện rõ phong độ của một người có địa vị xã hội được giáo dục cẩn thận.

Bà Elizabeth mặc một chiếc váy đen tuyền không tay nhưng cao cổ, bó vừa đủ để tôn lên những đường nét cơ thể quý phái mà không kệch cỡm. Khoác ngoài là một tấm khăn choàng lông trắng tinh, chiếc áo choàng bà thích nhất. Mái tóc đen được bới cao, hơi phồng một chút làm đôi mắt hạnh nhân của bà hơi xếch lên rất có uy thế. Chiếc trâm vàng đính hồng ngọc bà cài trên đầu là của hồi môn của mẹ bà đưa cho ngày bà rời nước Mỹ sang Canada theo chồng nhiều năm về trước, cũng là món nữ trang mà bà yêu thích nhất.

-" Mẹ... lại nữa rồi.." Ha Neul ngước đôi mắt vàng ươn ướt lên nhìn mẹ. Bà Elizabeth thở dài, quay sang nói với Mamma:" Mamma, vú đi lấy hộ tôi một tách trà cho Jennifer nhé."

Sau khi Mamma đi ra ngoài, bà Elizabeth ngồi xuống cạnh con gái, vuốt đôi vai gầy của con.
-" Lại là những giấc mơ kiểu đó sao con yêu?"
-" Vâng ạ. Con nhìn thấy một cánh đồng xanh mướt, cùng với một người đàn ông. Anh ta ôm con và khóc, mà con chẳng nói được tiếng nào cả..." càng về sau lời nói càng giảm dần âm lượng. Elizabeth thở dài. Bà là người theo đạo Phật, bà rất tin vào chuyện luân hồi chuyển kiếp. Từ khi còn nhỏ Ha Neul đã luôn có những giấc mơ lặp đi lặp lại như thế, càng nghe con kể bà càng thấy tin rằng con gái bà nhớ được một vài chuyện từ kiếp trước. Nào là bản thân mặc Hanbok, rồi một vị tướng họ Yoo thời Joseon mà bà điều tra ra là họ hàng xa mút chỉ của tổ tiên bà từ thời sang Mỹ thành hôn với gia đình Buttler. Còn có thỉnh thoảng con bé nói cổ ngữ mặc dù không có ai dạy. Có một lần Ha Neul nhìn trên TV có một bộ phim cổ trang Hàn Quốc, nhân vật nữ viết một bài thơ, Ha Neul lúc ấy mới 4 tuổi, cau mày nói với mẹ rằng cách viết kia là sai, sau đó lấy bút ra viết lên tay mẹ "cách viết chính thống." Bà Elizabeth cùng chồng giật mình, con bé mới 4 tuổi mà đã biết viết Hàn tự cổ, mặc dù không ai trong gia đình biết viết.

Elizabeth thở dài, ngón tay vuốt nhẹ trên đôi má bầu bĩnh của con gái, xoa nhẹ vị trí lúm đồng tiền của con, trong đầu văng vẳng giọng của đại sư ở Chùa mà bà thường lui tới:
-" Ái nữ nhà thí chủ, vì từ chối uống vong tình thuỷ mà vẫn còn giữ các kí ức và nhân duyên từ kiếp trước. Duyên nợ cùng với người thương từ kiếp trước, vì cùng nhau không chịu uống vong tình thuỷ, mà cả hai đều bị Diêm Vương khắc dấu lên mặt. Con gái của thí chủ thực đẹp như hoa anh đào, nhưng cũng yểu mệnh như hoa anh đào vậy. Gần người kia, ắt gặp hoạ."

-------
Truyền thuyết về lúm đồng tiền: Theo Truyền thuyết phương Đông, những người có má lúm đồng tiền là do Diêm Vương đánh dấu, đây là dấu hiệu của việc người này khi đi qua Quỷ Môn Quan để hóa kiếp luân hồi không chịu uống 1 loại nước tên là Vong Tình Thủy khiến người ta quên hết chuyện kiếp trước khi sang kiếp sau. Chính vì vậy, người ta cho rằng, với những người có má lúm đồng tiền, chúng ta nên trân trọng, yêu quý và sống thực lòng với họ vì những ký ức về chúng ta họ có thể lưu giữ truyền kiếp mà hàng nghìn năm mới xóa bỏ được.

By the way Nyeongie nhà mình có lúm đồng tiền nha các mẹ, rõ là đằng khác, để sẵn ảnh nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top