Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 - Anh không biết điều gì là quan trọng với anh nữa

Ta trước kia quá lạc quan. Cũng vì quá lạc quan cho nên khi đau đớn ập xuống mới dễ dàng bị suy sụp. Nhưng con người không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà lờ đi những chuyện mình nên làm.

_ Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả _

___________


Ông bà Byun tổ chức tiệc ở ngoài sân để thông báo việc con trai của họ - Byun Baekhyun - con trai của chủ tịch tập đoàn B&A đính hôn với con gái của chủ tịch CE - Choi Eunjoo. Họ đã mời đối tác đến để dự tiệc, mọi người đã đến đông đủ, toàn những người giàu có và tiểu thư, công tử đến, ai cũng hiểu rằng ông bà Byun ngấm ngầm khẳng định hai công ty này hợp tác với nhau khiến ai cũng phải dè chừng.

Công ty B&A xưa nay được biết đến là công ty kinh doanh về thời trang hàng đầu tại Mỹ, ngoài ra còn kinh doanh mỹ phầm, đồ ăn, chỉ trong 2 năm gây dựng đã phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Vì phát triển quá nhanh mà các công ty vốn có tiếng trước đó cũng phải dè chừng, cố gắng hợp tác với B&A vì biết khi hợp tác với công ty này chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khổng lồ.

Còn công ty CE - một công ty kinh doanh thời trang cũng có tiếng trên thị trường Hàn Quốc, dù không quá nổi trội nhưng cũng là đối thủ đáng gờm. Và bằng một cách thần kỳ họ đã hợp tác thành công với công ty B&A, B&A nổi tiếng là cực kỳ khó bắt tay hợp tác, nhiều công ty khác cũng mơ ước.

Và tất nhiên chuyện này ông bà Byun phải chi ra số tiền không nhỏ để bịt miệng giới nhà báo và truyền thông để không ảnh hưởng đến Baekhyun, nếu tin này lộ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của họ không ít.

Baekhyun đứng một góc mà chỉ biết thở dài. Anh thực sự không muốn việc này chút nào, anh nhìn BaekAh phải chạy đi chạy lại bê nước như chân sai vặt, cô đã đi đi lại lại nãy giờ đã mệt, nhiều lúc cô đã khụy chân xuống suýt ngã, anh định chạy ra đỡ nhưng anh lại dừng lại.

Eunjoo đứng bên cạnh anh đã thấy hết. Mấy ngày ở công ty làm việc và cả đi chơi với cô, anh thỉnh thoảng sẽ thẫn thờ. Lúc làm việc thì nhìn chằm chằm vào ảnh của BaekAh, do dự mãi mới cất ảnh đi, lúc đi chơi có lúc cô muốn ăn kem, anh mua hai cây kem, một cái kem dâu và một cái vị bạc hà. Anh đưa cây kem bạc hà cho cô, cô nhìn trân trân vào cây kem mà nói:

_ Em không thích bạc hà, em thích ăn vị socola

Anh sượng trân, cười ngại ngùng, anh nói là anh mua nhầm và cười, cô cũng chỉ cười trừ rồi cũng cầm lấy mà ăn. Cô không thích ăn kẹo bông, anh đã hỏi là anh mua kẹo bông cho em nhé; đi ăn thì anh đã chỉ vào món sữa bò và trứng rán, cô nói cô bị dị ứng với hai món đó, anh lại lần nữa cười trừ mà gọi món khác. Cô biết là anh rõ ràng biết những sở thích của cô nhưng giờ vô tình hữu ý lại quên, cô nhiều lần hỏi, mãi sau anh mới nói đó là những món BaekAh thích và anh đã quen với việc gọi những món đó theo thói quen. Giờ cô có thể khẳng định tình cảm của anh với BaekAh không hề đơn giản, anh thực sự yêu BaekAh theo tình cảm nam nữ, BaekAh đã quá đặc biệt với anh. Cô cũng thấy buồn lắm, cũng chạnh lòng, cô cũng chỉ mỉm cười không nói gì.

_ BaekAh quan trọng với anh đến mức đấy sao? _ Eunjoo đột nhiên lên tiếng.

_ Đúng vậy. _ Baekhyun trả lời không do dự.

_ Giữa em và BaekAh, ai quan trọng hơn? BaekAh cũng chỉ là em gái anh thôi mà, anh yêu em ấy từ đầu vốn đã sai rồi, em mới là người yêu anh, em mới là người yêu anh thật lòng và anh cũng yêu em, anh chỉ là nhất thời yêu em ấy thôi. BaekAh đâu có bình thường đâu, em ấy không hiểu tình yêu là gì...

_ Đủ rồi Eunjoo. _ Baekhyun cắt ngang lời Eunjoo. _ Em có thể trách anh nhưng không được nói BaekAh như vậy, em biết rõ BaekAh bị bệnh mà, em nói em sẽ yêu thương em ấy như em gái ruột của mình mà, bảo vệ BaekAh cùng anh mà bây giờ em lại nói như vậy sao? Em có thể hỏi câu ai quan trọng hơn sao? Ai cũng quan trọng với anh hết, đúng là anh sai khi quá giới hạn tình cảm anh em đơn thuần nhưng em ấy là em gái anh, là do anh nuôi lớn và em ấy đã tự trưởng thành khi không có anh ở cạnh. Còn em, em chính là người anh yêu, chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm của anh. Anh biết em đã chịu tủi thân rất nhiều nhưng sao em có thể tự so sánh mình với một người bị bệnh sao?

Cô tính nói lại nhưng ánh mắt anh nhìn cô có chút thất vọng thì cô không nói nữa. Cũng phải, cô đã hứa bảo vệ BaekAh cùng anh rồi mà, với lại BaekAh cũng là một cô gái bị bệnh kém phát triển cần người chăm sóc chu đáo, BaekAh không làm gì sai, Eunjoo sinh ra bình thường đã là điều may mắn rồi.

Baekhyun sai khi đã yêu 2 người cùng lúc, sai khi yêu chính em gái mình, cô cũng sai vì đã nói điều không phải với BaekAh.

_ Hai người ở đây sao? Chúc mừng nha!! _ Joo Young từ đằng sau vỗ vai Baekhyun và Eunjoo.

_ Giấu kỹ tụi này quá nha, là công tử và tiểu thư của công ty lớn thế mà không nói. _ Jin Hye đánh nhẹ vào lưng Eunjoo.

_ Eunjoo vào công ty 7 tháng thì không biết là đúng nhưng Baekhyun vào công ty mình cũng hơn 1 năm mà đến tôi là giám đốc còn không biết. _ Giám đốc cốc đầu Baekhyun một cái.

_ Sao anh thấy BaekAh lại phải đi bưng bê đồ uống giống phục vụ vậy? _ Joo Young thấy BaekAh bưng bê đồ thì hỏi.

Cả Baekhyun và Eunjoo đều không trả lời, giữ im lặng. Thấy vậy thì không ai hỏi gì nữa rồi chuyển sang chủ đề khác.

Baekhyun không mời EXO vì sợ họ sẽ sốc vì chuyện này, họ cũng đã lo lắng quá nhiều cho anh rồi, anh không thể để họ lo lắng cho anh thêm nữa.

Bà Byun có dặn 8 giờ tối là cả anh và Eunjoo lên sân khấu để nói về việc hôn sư anh nhìn đồng hồ ở trên tay, bây giờ 7h30, vẫn còn 30 phút nữa. Anh xin phéo mọi người đi vệ sinh chút rồi đi vào nhà. Anh không để ý mà vô tình để chiếc vòng màu đỏ trên tay vướng vào bụi cây gần đó mà bị đứt. Anh giật mình nhặt lên, nhìn chiếc vòng bị đứt, anh dường như quên mất chiếc vòng tay này, anh nhớ lại lời nói của bà lão mà anh và cô đã nhận được cáu vòng này khi đi chơi ở biển:

"Hãy giữ gìn cái vòng màu đỏ này cẩn thận, đừng để đứt cái vòng này. Chàng trai trẻ, bảo vệ cô em gái của mình thật tốt, nếu không cháu sẽ mất đi một thứ mà không thể lấy lại được. Cái vòng này ta không tặng ai một cách tùy tiện, coi như nó là bùa hộ mệnh cho hai cháu. Tương lai của cháu gái này... Ta không thể thấy được."

Mí mắt anh có hơi chút giật giật, tim anh không hiểu sao cứ nhói lên liên tục, anh cảm giác sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy đến với anh và BaekAh.

Anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà lời nói ấy cứ vang vẳng bên tai anh. Anh sẽ mất thứ gì đó quan trọng không thể lấy lại được sao? Điều quan trọng ấy là gì? Quan trọng của anh chính là BaekAh và Eunjoo cũng quan trọng với anh, không lẽ anh sẽ mất đi cả hai sao? Anh không biết, không biết cái gì là quan trọng với anh nữa.

End chap 12.

#20240207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top