Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 - Biết là sai nhưng không ngăn được trái tim mình

Trên đời này có hai thứ không thể nắm giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.

_ Cho anh nhìn về phía em – Tân Di Ổ _

______

Jin Hye luôn mua cho Baekhyun đồ uống, nào là cà phê, trà sữa, có khi là bánh mỳ cùng tờ giấy note ghi: "Jin Hye mua cho oppa, anh nhớ uống hết nhé ❣️". Anh không dám từ chối chỉ biết nhận món quà từ cô fangirl cuồng nhiệt này.

Anh làm ở đây đã được 6 tháng, với tính cách năng động của mình thì anh đã làm quen hết những người trong công ty, dù công việc có nhiều thật nhưng cũng vui khi mọi người giúp đỡ anh. Mọi người cũng biết em gái của anh như thế nào nên thỉnh thoảng mua đồ ăn hoặc quần áo đưa cho Baekhyun để anh mang về. Có một vài lần bắt gặp anh cùng BaekAh đi chơi, vì tính cách trầm mặc và tự tin nên rất khó để bắt chuyện với BaekAh.

Chị trưởng phòng Hana là người có ngoại hình xinh đẹp và khả ái, ai cũng có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp, chị cũng vô cùng dễ gần và dễ bắt chuyện nên rất có thiện cảm nhưng với BaekAh thì dù chị có hoạt ngôn thì cũng chẳng thể nghe cô nói dù chỉ một chữ. Chị tặng cho cô chiếc kẹp tóc có hình con mèo, chị đưa cho cô mà cô sợ không dám đưa tay ra nhận. Baekhyun nhận lấy rồi đưa cho cô, đến lúc này cô mới lấy chiếc kẹp tóc đó, Baekhyun nói với cô hãy cảm ơn chị đi, đến lúc này cô mở lời:

_ Em cảm ơn chị.

Nếu Hana là con trai thì đã bị giọng nói ngọt ngào này làm cho trái tim tan chảy rồi.

Còn Joo Young khi gặp cô ngoài đời thì anh đã trúng tiếng sét ái tình, anh chỉ nhìn cô qua ảnh đã thấy xinh, giờ đã gặp được lại còn đẹp hơn. Baekhyun đã đẹp trai lại còn có vẻ đẹp phi giới tính, BaekAh hệt như phiên bản nữa của Baekhyun nhưng có phần xinh đẹp hơn, hệt như tiên giáng trần, nhìn thôi là đã muốn bảo vệ rồi. Joo Young tiếp cận cô nhưng không tiếp cận lộ liễu, anh cũng giỏi ăn nói nhưng lại không thể làm cho BaekAh nói chuyện được, cứ im lặng mà trốn sau Baekhyun. Anh tặng cho cô chiếc vòng cổ, cô không dám nhận dù Baekhyun bảo cô là nhận đi cho Joo Young vui nhưng cô sợ người lạ nên nhất quyết không lấy. Baekhyun chỉ biết bất lực nhận hộ rồi đưa cho cô, cô lấy chiếc vòng từ tay Baekhyun rồi bẽn lẽn nói:

_ Em cảm ơn anh.

Cái giọng nói ngọt ngào này đã chính thức làm trái tim Joo Young loạn nhịp.

Chính vì sợ người lạ của cô nên Joo Young bắt đầu cảm thấy nản mà từ bỏ việc theo đuổi cô, Baekhyun giữ em gái kỹ quá sao mà tiếp cận được chứ.

Baekhyun cũng không muốn cô nhát thế này nhưng mà cô không thể tiếp xúc với người lạ, cô thực sự rất là sợ nên anh chẳng thể bắt ép gì cô được.

Mọi người đang ngồi làm việc thì giám đốc vào phòng rồi nói:

_ Công ty chúng ta có thực tập mới, mọi người làm quen với nhau đi nhé.

_ Chào mọi người, em là Choi Eunjoo, mong mọi người giúp đỡ cho em.

Mọi người vui vẻ chào hỏi và bắt chuyện ngoại trừ Baekhyun. Baekhyun đang cầm điện thoại để kiểm tra tài liệu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc với anh thì mọi hành động của anh dừng lại, khi nghe cô gái ấy nói tên Choi Eunjoo thì điện thoại của anh rơi xuống, anh lúc này mới ngẩng mặt lên và đứng dậy. Mắt anh mở to hết cỡ, tim anh đập mạnh một cái.

Ánh mắt của Eunjoo nhìn về phía Baekhyun, tim cô cũng đập mạnh, hai má cô hơi đỏ lên một chút.

_ Kia là Byun Baekhyun, cậu ấy cũng là thực tập hơn 6 tháng, sắp được là nhân viên chính thức rồi. Em làm quen đi.

Hana đẩy Eunjoo về phía Baekhyun, cô ngại ngùng rồi chìa bàn tay ra về phía anh.

_ Em là Choi Eunjoo, mong Baekhyun-ssi chiếu cố em.

Anh vẫn còn ngơ ra đó, anh cũng đưa ra ra bắt tay cô và anh cười trừ.

_ Rất vui khi làm việc chung với em.

Khi nắm tay Eunjoo, anh hơi xao động, cô gái đứng trước mặt anh chính là người mà anh yêu, nói đúng hơn là đã từng yêu, từng yêu một cách thật lòng.

__

_ Baekhyun, em muốn nói... _ Sau khi tan làm thì Eunjoo đến chỗ Baekhyun ngập ngừng nói.

_ Có việc gì em không hiểu sao? _ Baekhyun soạn tài liệu cất vào cặp, anh cũng ngại ngùng nhìn cô.

_ Anh... Anh... Anh có thể cùng em đi dạo ở công viên được không? Em... Em nuốn tâm sự... À không, nói chuyện với anh chút xíu.

Dáng vẻ ngại ngùng và khuôn mặt đỏ lên chính là điều anh đã yêu, chỉ là hành động này khiến cô thực sự đáng yêu.

_ Một chút thôi nhé, BaekAh đang ở nhà đợi anh.

Nhắc đến BaekAh, khuôn mặt anh vui vẻ hơn hẳn. Eunjoo nhìn anh như vậy thì hơi khó chịu, bản thân cô biết BaekAh chính là đứa em gái, là bảo bối anh luôn bao bọc, ánh mắt dịu dàng ấy anh đã dành cho cô nhưng khi nhìn BaekAh lại dịu dàng hơn.

Không phải Eunjoo không còn yêu anh, cô vẫn còn yêu anh, cô chia tay anh vì cô nói anh có người khác, nhưng thực sự không phải vậy.

Baekhyun và Eunjoo đi dạo công viên, hai người giữ im lặng không nói chuyện gì với nhau, sau đó cả hai ngồi ở ghế dưới gốc cây trước đài phun nước, và rồi cả hai nhận ra đây chính là nơi lần đầu hẹn hò. Khi nhận ra, cả cô và anh đều cười, nụ cười cực kỳ thoải mái.

_ Cuộc sống của em ổn chứ? _ Baekhyun lên tiếng.

_ Em vẫn ổn. Anh và BaekAh vẫn hạnh phúc đúng không?

_ Phải, mặc dù chỉ có hai anh em nhưng anh hạnh phúc, chỉ cần có em ấy ở cạnh anh.

Câu nói này khiến Eunjoo phải suy nghĩ, BaekAh quan trọng với anh thế sao?

_ Baekhyun, em... Em vẫn còn yêu anh. Khi đó chia tay anh em chẳng nói lý do, anh muốn biết không?

Lý do cô chia tay anh luôn luôn muốn biết, là điều trăn trở bao nhiêu năm nay mà anh muốn biết câu trả lời.

_ Tại sao?

_ Bởi vì mẹ em không muốn em quen anh. Khi ấy anh vẫn là thực tập sinh của SM, lại còn gồng gánh BaekAh, anh lúc đó thật sự rất nghèo, lại còn sắp thành idol. Mẹ em từ đầu đã biết chúng ta yêu nhau, tìm hiểu kỹ về anh nên mẹ em ngăn cản nhưng em vẫn cố chấp. Mẹ em là một người truyền thống và đòi hỏi cao, không tán thành với sự nghiệp nghệ thuật mà Baekhyun đang theo đuổi. Vì không muốn tương lai phải khổ cùng anh, không muốn em phải dính dáng tới BaekAh cả, mẹ anh chẳng biết sao lại biết chuyện hai đứa mình, đến nhà em và nói với mẹ em rằng BaekAh là một đứa trẻ không bình thường, thậm chí còn bị điên, bà ấy muốn con trai theo đuổi sự ổn định và sự nghiệp, không hài lòng với sự lựa chọn của anh. Điều đó đã ảnh hưởng đến mẹ em, mẹ em sống chết bảo em chia tay, bà ấy còn dọa em là nếu em tiếp tục yêu anh thì bà ấy sẽ chết. Em không thể thấy mẹ em như vậy thì em không cam lòng nên em đã chia tay anh. Sau đó em đi du học, mẹ em cũng sắp xếp cho em một người mà mẹ em ưng, nhưng vì hình bóng anh quá lớn trong tim em nên sau 5 tháng hẹn hò thì chia tay. Em vẫn còn yêu anh, dù hơn 10 năm nhưng anh vẫn còn quan trọng với em.

Đến giờ anh đã hiểu, sự xung đột giữa hai gia đình khiến Baekhyun và cô tạo ra những tranh cãi không cần thiết và đau lòng. Cuối cùng, áp lực từ gia đình đối với cô và sự hiểu lầm của anh đã đẩy họ chia tay. Sau 10 năm, khi gặp lại nhau, anh đã hiểu được tại sao. Anh khi đó nghĩ cô không muốn yêu một thằng 19 20 tuổi không có gì trong tay, không có tiền lại còn ở nhà thuê cũ nát và còn có BaekAh ở cạnh, Eunjoo đã không chịu nổi mà chia tay anh không lý do và không còn liên lạc.

Anh thừa nhận anh vẫn luôn đợi cô, vẫn mong một ngày anh và cô gặp lại, anh còn tình cảm với cô. Nhìn cô cúi gằm mặt xuống và vai run lên vì khóc, anh đã muốn ôm cô nhưng anh lại ngừng lại.

Hơn 10 năm, Eunjoo vẫn mang một nét xinh đẹp và hồn nhiên, giờ cô đã xinh đẹp hơn, đẹp đến nao lòng. Nói thật anh vẫn còn chút tình cảm với cô, nhưng...

Nhưng còn BaekAh, còn bé con của anh thì anh phải làm sao? Anh yêu BaekAh mặc dù anh biết điều này là sai nhưng anh không ngăn được trái tim mình.

BaekAh đã chiếm hơn một nửa trái tim anh, Eunjoo vẫn còn một chút trong tim. Anh lúc này nghĩ mình quay lại với Eunjoo, để tình cảm anh dành cho BaekAh không còn sai lệch nữa.

__

Baekhyun về đến nhà cũng đã 7 giờ tối với tâm trạng rối bời, anh mải suy nghĩ đến mức khi bước vào nhà anh bị vấp chân vào bậc thềm ngay cửa ra vào và ngã xuống. Anh kêu lên một tiếng rồi ôm chân. Anh bỏ giày và bỏ tất ra xem chân của mình, chỉ bị hơi đỏ xíu nhưng mà đau. Anh xoa chân một lúc, anh thấy thiếu thiếu cái gì đó.

_ BaekAh, em đâu rồi?

Bình thường mỗi khi anh đi làm về là anh thấy BaekAh ngồi ở ghế ở phòng khách gọi "Anh hai" rồi ôm anh hoặc cô sẽ thơm vào má anh nhưng hôm này lại không thấy cô. Anh để cặp ở ghế rồi đi quanh nhà, vừa tìm vừa gọi tên cô. Trong bếp cũng không thấy, anh vào phòng ngủ của mình cũng không thấy, anh vào phòng ngủ của cô thì thấy cô đang nằm ngủ. Đến lúc này anh mới thở phào, anh ngồi bên cạnh thì mới để ý, cô đang thở gấp, mặt cũng nóng bừng lên. Anh sờ trán cô mới tá hoả, cô bị sốt. Cô bé ngốc này, tại sao bị bệnh lại không gọi điện cho anh cơ chứ, cô bệnh từ bao giờ?

Anh lấy hộp y tế, lấy kẹp nhiệt độ kẹp vào dưới cách tay của cô, sau đó lấy nước ấm đổ vào cái chậu nhỏ, anh nhúng khăn và anh đắp lên trán cô. Cô thấy động đậy nên cô mở mắt một cách nặng nhọc.

_ Anh... Hai...

_ Em bị bệnh từ lúc nào? Sao không gọi điện cho anh chứ? Em không lúc nào không làm ảnh lo lắng mà. _ Anh trách móc cô nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, tay không ngừng vắt khăn rồi đắp lên trán cô, lau khuôn mặt cô.

_ Em xin lỗi... Em bị bệnh... Từ chiều... Em không có... Điện thoại...

Anh mới giật mình nhận ra, anh chưa để cô dùng điện thoại. Anh tự trách bản thân mình tại sao lại không cho cô dùng điện thoại cơ chứ? Anh định mua cho cô cái điện thoại nhỏ nhưng anh sợ cô chơi quá nhiều nên không mua, bây giờ anh mới hối hận vì điều đó.

Anh lấy kẹp nhiệt độ ra, 38.6 độ, cô sốt cao rồi.

_ Em đợi anh, anh mua cháo và thuốc cho em.

Nói xong anh liền chạy đi, cô nhìn theo anh mà rơm rớm nước mắt.

Anh chạy ra quán đối diện nhà mua cháo thịt bò mà cô thích nhất. Anh đợi cô chủ quán làm thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, thật sự rất là nóng.

_ Chàng trai, cậu có em gái hay chị gái không? _ Cô chủ quán lên tiếng.

_ Dạ? Cháu có em gái ạ.

_ Chiều nay... _ Cô chủ quán ngập ngừng rồi cũng nói. _ Chiều nay cô thấy có cô gái giống hệt cháu có đi ra ngoài, cô có hỏi thì cô bé bảo là muốn đi đồ để tối nay nấu ăn cho anh hai. Sau một lúc thì thấy cô bé vừa đi vừa khóc, cô hỏi nhưng không trả lời, mới mở cửa vào thì cô bé ngất xỉu, cô và chồng cô bế cô bé vào nhà. Cô muốn gọi cho người nhà nhưng cô bé lại mơ màng không nói được nên là cô đành phải về, một lúc sau đúng lúc cháu về đó.

Anh như sét đánh ngang tai, chân tay bủn rủn, BaekAh khi khóc quá nhiều thì sẽ bị sốt rồi bị ngất. Cô đã gặp chuyện gì mà cô lại khóc cơ chứ? Không lẽ ai bắt nạt cô nên cô mới khóc?

Một lúc sau anh cũng mang cháo và thuốc về, anh chạy lên phòng cô, cô vẫn còn thở một cách nặng nhọc, cô mở mắt ra thì cười gượng gạo.

_ Anh hai... Về rồi...

Anh đỡ cô ngồi dậy, múc từng thìa cháo bón cho cô ăn. Anh giờ mới để ý, mắt cô vẫn còn hơi sưng và đỏ, anh ngừng cho cô ăn, tay anh xoa và hôn lên mắt cô.

_ Tại sao hồi chiều em lại khóc đến mức mà để bản thân phải ngất xỉu?

Cô nhìn anh, thấy ánh mắt của anh thì cô lảng tránh đi. Anh để bát cháo bên cạnh, áp hai tay lên má cô, xoay đầu cô để cô nhìn mình.

_ Nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô nghe lời mà nhìn vào mắt anh, anh hôn lên má cô rồi hỏi:

_ Tại sao em khóc đến mức bị bệnh? Trả lời anh nào, không trả lời là anh không ôm em ngủ nữa đâu đấy nhé.

_ Em muốn mua... Đồ để làm cho anh hai món gì đó... Em thấy anh ôm rồi... rồi hôn chị nào đó ở công viên... Em nghĩ anh không ở cạnh em...

Tim anh thật thót một cái, bàn tay anh run lên. Cô đã nhìn thấy anh và Eunjoo sao? Anh thật sự không muốn cô nhìn thấy anh ở cạnh cô gái khác vì anh sợ cô ghen.

Ghen? Tại sao anh nghĩ cô lại ghen chứ? Cô là em gái anh chứ cô có phải người yêu đâu mà sợ cô phải ghen chứ? Hay trong thâm tâm anh vốn không coi cô là em gái mà đã coi cô là người con gái mà anh yêu?

Anh và Eunjoo ôm nhau, cái ôm đó là lời xin lỗi vì cả hai đã hiểu lầm đối phương, còn hôn là do Eunjoo hôn anh trước làm anh không phòng bị. Anh muốn tránh nụ hôn ấy nhưng người anh lại không làm theo suy nghĩ của anh, cứ để Eunjoo hôn mình. Anh thực sự cảm thấy rồi ren, một bên anh vẫn còn có gì đó lưu luyến Eunjoo, một bên anh lại yêu BaekAh không muốn bỏ.

Byun Baekhyun, anh đang bị sao thế này? Anh nên làm thế nào đây?

End chap 6.

#20240205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top