Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Shortfic][Taehyung] Waiting (P1)










Anh ấy cẩn trọng, chu đáo, dịu dàng

Anh ấy kiên định, ấm áp, rất vững chãi

Anh ấy không nói gì nhiều

Anh luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, anh luôn chịu đựng những cơn bùng nổ vô cớ, những ngày lạnh lẽo bất thường

Tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ, nhìn anh thật lâu

Anh luôn ở đó, đôi khi nói vài câu nho nhỏ. Nhớ uống nhiều nước, cài áo vào, đừng ép bản thân mình quá, tự chăm sóc em đi, lâu rồi không thấy em cười.


Anh cười rất nhiều, và tôi yêu đôi mắt của anh khi cười.

Chúng thật đẹp và ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Đáng tiếc, nó không dành cho tôi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cơn ho kéo dài đến mức khiến Mei ngạt thở.

Cổ họng em nóng rát, mùi anh đào cứ nặng dần. Nhẹ nhàng mở hai lòng bàn tay, em cười, mặc vật thể trước mắt khiến em cảm thấy kinh tởm và sợ hãi.

Bàn tay gầy rộc của em nâng niu những cánh hoa hồng hằn vệt đỏ.

Máu.

Vì nó tượng trưng cho tình cảm em dành cho Taehyung cơ mà. Đáng lí nào em có thể ghét bỏ nó cơ chứ ?

"Hanahaki..."

Giọng em khàn khàn, thều thào, cổ họng đau như muốn chết đi vậy.

Hanahaki sao ?

Là một căn bệnh đấy.

Nhưng nó gắn liền với tình cảm trong lòng em, nên Mei cũng không biết có nên coi nó là bệnh không.

3 năm, em đơn phương Taehyung 3 năm. Hanahaki được sinh ra từ mối tình đơn phương của em.

Ngày em biết em bị bệnh, em khóc nhiều lắm, nhưng em cũng chẳng hối hận.

Không có Taehyung, bây giờ em đã không còn ở đây nữa rồi.

Nếu Taehyung mà không xuất hiện, em lo sợ em còn đối mặt với nhiều thứ kinh khủng hơn.

Em biết căn bệnh có thể khiến em chết đi.

Thế nhưng so với việc quên đi Taehyung, em thà chết còn hơn.

Vì sao ư ? Vì Taehyung là lí do để em tiếp tục sống.

Việc giấu căn bệnh rất khó khăn. Những cơn ho ngày càng xuất hiện nhiều.

Em biết dượng em cũng dần nghi ngờ từ lâu khi em cứ chạy vội vào nhà vệ sinh bất cứ khi nào em lỡ ho một tiếng.

Ông ta ném bát cơm của em xuống nền đất, nói em là thứ dơ bẩn.

"Sao mày không chết giống mẹ mày ấy ?

Đừng làm bẩn nhà tao, hay ít nhất cũng câm lại khi tao đang ngủ hiểu chứ?"

"Con hiểu thưa dượng"

Em dọn dẹp rồi đi ra ngoài ban công, nước mắt em cứ rơi thôi.

Ít nhất thì... em còn có Taehyung để tiếp tục sống.

"You know that I can't

Show you me
Give you me..."

Tiếng chuông điện thoại em vang lên trong màn đêm lạnh lẽo, là Taehyung.

"Em đây"

"Sao hôm qua em nghỉ? Ốm à? Sao nghe giọng em yếu thế ?"

Chất giọng trầm ấm của anh như xoa dịu Mei.

"Em bị viêm họng thôi, mai em sẽ tới trường"

Giọng em run lên, hơi thở cũng nặng nề.

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, như đoán được mọi cử chỉ của em.

"Ốm thì phải báo cho anh một tiếng chứ...

Thôi ra đây đi"

"Ra đâu cơ?"

"Trước nhà em

... Nhanh lên đó"

Đồng tử em mở to hết cỡ, anh làm gì giờ này chứ

Em bước nhẹ nhàng trên bậc cầu thang, cố không đánh thức dượng.

Em rón rén từng bước đi ra ngoài.

Anh ở đây thật này. Dáng người cao cao, đứng cười tinh nghịch, xoa xoa hai tay đang lạnh dần, vẫy tay về phía em.

Lòng em cứ như nhảy nhót ấy.

Và cứ thế em lao đến, lọt thỏm vào lòng anh.

Vòng tay của Taehyung thật ấm, hơn hết mọi thứ.

Thậm chí là mẹ.

Mùi hoa oải hương trên người anh cũng rất thơm. Em rất thích mùi này.

Nó khiến em dễ chịu, nó lấn át đi mùi anh đào nồng nặc trên người em.

Anh cúi đầu xuống nhìn em, gần quá... Em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ở ngay trên trán em, nghe được nhịp tim anh.

Mái tóc anh rũ xuống, mắt anh nhìn em thật lâu. Bàn tay to lớn của anh vuốt tóc em nhè nhẹ, rồi xoa đầu em như một lời an ủi.

"Em ổn chứ?"

"Không..."

Anh chọt chọt vào mũi em, riết thành thói quen mất rồi. Rồi anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ nhỏ.

"Hôm nay sinh nhật em mà đúng chứ? Vui lên đi nào"

Mặt em đỏ bừng lên, chân tay luống cuống.

Chỉ có Taehyung mới có thể nhớ sinh nhật em thôi.

Taehyung nắm chặt tay em, không muốn buông.

Anh cứ tiếp tục giữ em vào lòng.

"Ước gì cứ mãi thế này, chỉ là khác hiện tại..."

"Huh?"

"Không..."

Ước gì cứ mãi thế này, chỉ là khác hiện tại, khác ở tình cảm Taehyung dành cho em.

Chỉ nghĩ thế thôi cổ họng em đã bắt đầu đau rồi.

Em ngước lên nhìn Taehyung, như một liều thuốc, những cánh anh đào không thể hành hạ em nữa.

"2 tuần nữa là giáng sinh rồi đấy anh... umm, sau đó là sinh nhật anh nữa. "

Nhắc đến giáng sinh, anh lại tránh ánh mắt em.

"Giáng sinh ấy... anh đi với bọn Jimin rồi. Nên để sinh nhật mình đi chơi nhé?"

Em gật gật, trong lòng dấn lên nỗi bất an lạ lùng.

Mà... không sao đâu, vì có Taehyung mà.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là Giáng sinh này, và em đang lang thang trên phố đi bộ.

Không có Taehyung, cảm giác cứ sao sao...

Dạo này hanahaki bớt xuất hiện đi, em cảm thấy vui lên nhiều. Vì đó là minh chứng cho em và Taehyung đã gần nhau hơn.

Rồi em không để ý mà đâm sầm vào ai đó.

"Ouch!"

Tiếng người đó quen quá, Jimin ?

"Jimin ? Anh làm gì ở đây, em tưởng anh đi cùng Taehyung"

Jimin cốc một cái vào đầu em.

"Nhóc có làm sao không ? Giáng sinh mà bọn đực rựa đi cùng nhau làm gì?"

Nhìn mặt em thoáng chút buồn. Hắn lại hỏi tiếp

"Taehyung không đi chơi với nhóc à ? Cái thằng khốn khiếp"

Cổ họng em lại nóng ran lên.

Taehyung nói dối em.

Chỉ thế thôi mà tim em đã thắt lại rồi

"Ah. Nó kia kìa, để anh ra mắng cho nó trận"

Em đưa mắt tìm kiếm anh. Trong cái sự ồn ào tấp nập của đêm Giáng sinh, em tin rằng em vẫn có thể nhìn thấy anh

Anh kìa, vẫn là sơ mi trắng và đôi giày gucci.Nhưng người con gái bên cạnh anh là sao thế ?

Jimin thấy mặt em rõ sắp khóc đến nơi rồi, chạy vội ra chỗ Taehyung cốc vào đầu anh.

"Cái thằng này! Mày nói dối Mei thế kia à? Sắp khóc đến nơi rồi kìa. Cơ mà, sao cô cứ bám nó mãi thế?"

Jimin nhìn người con gái đang khoác tay thằng bạn một cách khó chịu

"Không phải việc của mày"

Taehyung gằn giọng, chạy đi, mặc cho người con gái kia cố níu anh lại.

Anh chỉ nghĩ đến Mei thôi.

Mei cứ chạy trong vô thức, cái đầu em trống rỗng cả. Một mớ suy nghĩ đang hành hạ em.Em dừng lại, và những cánh anh đào như phát nổ.

Em ho không ngừng, cổ họng em như rách ra mất rồi

Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má em.

Taehyung...

Từ xa có tiếng gọi em, cái chất giọng trầm ấm không thể nhầm với ai khác được

"Mei! Nghe anh"

Em cắn chặt môi, nước mắt em tuôn ngày càng nhiều, em chạy đi mặc cho đôi chân em đã mệt nhoài

"Đừng đến đây! Để em yên"

Em thề là tim em ko muốn làm vậy đâu

Không chạy ngay bây giờ, em sợ em sẽ vừa đánh vừa trách anh, nói hết toàn bộ tình cảm mà em giấu bấy lâu nay

Em lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, những cánh hoa cọ xát làm vòm họng em ứa máu. Những cánh hoa tuôn ra ồ ạt từ khoang miệng em và mùi hương nồng nặc khiến em nhận ra mình không thể tiếp tục trốn tránh nữa.

Chìm đắm trong tâm tư của mình, em nhận ra một điều. Một điều em chưa từng dám thừa nhận.

Rằng hiện tại em ghét nụ cười của Taehyung biết bao.

Nó là thuốc của em, nhưng em không thể chối bỏ, nó là niềm hạnh phúc anh dành cho một ai khác.

Taehyung không yêu em. Nhưng lúc nào anh cũng cho em những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán hay những lần nắm tay thật lâu.

Vốn dĩ em nên biết, tình cảm này là tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top