Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Trở Lại Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai thế ạ? Oh, Myung. Là cậu à?

- Yo. Nhà cậu đang dùng bữa đấy à?

- Ừm, cậu vào nhà đi.

Tôi nói rồi tránh người sang một bên để Myung vào nhà. Myung vào và nói:

- Cháu chào hai bác ạ. Em chào chị.

- Chào cháu. *Bố tôi nói*

- Myung đấy à? Chào cháu. *Mẹ tôi nói*

- Chào em. Em vào ăn cơm với gia đình luôn nhé!

- Dạ vâng.

Tôi đi xuống bếp lấy thêm một cái chén và một đôi đũa cho Myung. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối và nói chuyện rôm rả với nhau. Sau khi ăn tối xong, bố mẹ tôi và Myung ra phòng khách ngồi. Tôi và chị tôi thì dọn dẹp bếp núc rồi mới đi ra ngoài phòng khách. Chị tôi thì lấy trái cây rồi vào bếp sắt ra,còn tôi thì đi ra ngoài trước. Lúc này tôi thấy Myung và bố mẹ tôi nói chuyện rất vui vẻ. Myung thấy tôi đi ra liền kéo tôi tới ghế sofa, đẩy tôi ngồi xuống và nói:

- Thưa hai bác. Hôm nay cháu qua đây là để xin hai bác một chuyện ạ.

- Chuyện gì thế? *Bố tôi hỏi*

Chị tôi mang dĩa trái cây ra và ngồi xuống ghế. Myung nhìn tôi một cái rồi nói tiếp:

- Dạ, cháu muốn xin phép hai bác cho cháu mang An đi ra nước ngoài làm việc. Được không ạ?

- Ra nước ngoài làm việc? Xuất khẩu lao động? *Mẹ tôi nói*

- Dạ không phải ạ. Cháu muốn đưa An sang bên đó làm việc với cháu, dù sao bây giờ cậu ấy cũng đang thất nghiệp. Bên cháu lại đang thiếu nhân viên nên cháu muốn An sang đó làm chung với cháu.

- Nhưng mà... liệu có được không đấy? Chứ nó ngốc như thế này mà sang đó nó...

- Mẹ à... >< *Tôi phẫn nộ chen ngang*

- Aigoo~ Không có đâu ạ. Có cháu ở đây mà. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cậu ấy có ngốc đến mấy thì vẫn còn có cháu mà.

- Cháu nói vậy thì bác yên tâm rồi. Thế khi nào hai đứa đi? *Bố tôi nói*

- Dạ khoảng 4 tháng nữa ạ.

- Nhanh vậy sao? *Mẹ tôi nói*

- Vâng.

- Được rồi. Bác cho An đi với cháu. Mong cháu giúp bác chăm sóc cho nó nhé! *Bố tôi nói*

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn hai bác.

- Không có gì này. Khi nào đi nhớ nói cho bác một tiếng để bác nấu một bữa cơm tiễn hai đứa đi nhé!

- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn hai bác ạ.

Myung vui vẻ nói cảm ơn bố mẹ tôi rồi quay sang tôi, ôm chầm lấy tôi và nói:

- Bố mẹ cậu đồng ý rồi đó nhé!

- Tớ biết rồi, biết rồi nè. Cảm ơn cậu nhiều lắm Myung ah~~~

Tôi đáp trả cái ôm của Myung, tôi vui mừng khi bố mẹ tôi lại đồng ý cho tôi đi ra nước ngoài làm việc. Đây là nhờ Myung giúp tôi nên tôi mới có thể đi chứ nếu không phải nhờ cậu ấy thì tôi vẫn phải ở đây mà tìm việc gì đó làm thôi.

Trong vòng 4 tháng đó, tôi và Myung đi làm một số giấy tờ về việc người Việt Nam qua Hàn Quốc làm việc. Làm giấy tờ gì đó xong xuôi rồi tôi cùng Myung đi uống cafe, tán gẫu một chút rồi về nhà. Cứ mấy năm như trong bản hợp đồng xuất ngoại, ra nước ngoài làm việc là tôi phải về nước để làm lại giấy tờ và đăng ký tiếp năm làm việc tại đó.

Và rồi 4 tháng sau, tôi cùng Myung check vé máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lên máy bay để đến sân bay quốc tế InCheon, Seoul. Cũng mất khoảng mấy tiếng đồng hồ để tới nơi. Khi tới Seoul, tôi và Myung đã đặt chân tới sân bay quốc tế InCheon. Lại được cảm nhận cái không khí trong lành của Seoul. Đúng là thích thật.

Myung định đưa tôi về nhà cô ấy ở nhưng tôi không thể đến đó vì Myung sống chung với bạn trai của cô ấy. Nhà của Myung ở tận Busan, khi lên Seoul, cô ấy từng thuê phòng trọ ở đây và quen một anh chàng đẹp trai, là C.E.O của một công ty lớn tại Seoul. Hiện tại, Myung đang ở nhà bạn trai của mình. Nếu tôi mà nghe lời Myung đến đó ở thì không hay chút nào. Nên tôi đã từ chối và thuê khách sạn ở qua ngày rồi đi tìm nhà trọ sống cho qua ngày.

Lúc đầu Myung nhất quyết không cho tôi đến khách sạn ở. Nhưng tôi đã năn nỉ mãi thì Myung mới đồng ý và đưa tôi đến khách sạn.... Tôi và Myung bước vào khách sạn, đi tới quầy tiếp tân và đặt phòng. Myung đã giúp tôi đặt phòng và cùng tôi đến phòng đó. Phòng 0903, con số cũng khá đẹp đấy chứ. Tôi để gọn vali vào một chỗ. Myung đi xung quanh phòng khách sạn xem một lượt rồi nói chuyện với tôi vài câu, sau đó thì Myung đi về.

Sau khi Myung rời khỏi, tôi thả mình lên giường. Suy nghĩ những điều mà mình không tưởng. Cứ nghĩ tôi sẽ không đến Hàn Quốc nữa nhưng không ngờ tôi lại ở đây. Tôi vui vẻ đi tới chỗ ban công, đứng trên ban công nhìn phía trước. Chỉ toàn nhà là nhà, nhà cao nhà thấp, nhà to nhà bé. Có đủ cả. Đường đi thì xe cộ đông kín mít, người đi bộ cũng vậy nữa. Tôi nhắm mắt, cảm nhận gió nhẹ cứ thổi vào mặt khiến cho tôi cảm thấy thích thú. Đứng ngoài ban công một lúc rồi tôi đi vào tắm rửa và nằm ngủ một giấc cho đến chiều.

Tôi ở Hàn tìm hiểu về các công ty giải trí ở đây như SM, JYP, BigHit,... Thì họ có dán bảng thông báo tuyển nhân viên Staff, Stylist,... Khi vào công ty ___ xin việc thì họ nói là đã đủ người. Và tôi tiếp tục sang các công ty giải trí khác để xin việc. Đi cả một buổi sáng thì tôi không xin vào làm được vì họ không tuyển Stylist, họ tuyển Staff, biên tập, nhân viên lao công,... Tôi rải bước trên con đường đó và đi tới quán cafe của Myung. Nói chuyện phiếm với Myung một lát rồi tôi quay lại khách sạn và nghỉ ngơi. Lên mạng tìm một số công ty giải trí khác ở đây. Chỉ mong ngày mai xin việc làm Stylist được họ nhận.

Hôm nay, một ngày đẹp trời. Tôi đang đi trên con đường ở Gangnam. Chợt tôi thấy có một người đàn ông có vẻ đang rất vội, trên tay cầm một đống xấp tài liệu, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì bù xù. Anh ta vô tình đụng phải một người đàn ông nào đó vừa đi vừa cắm mắt vào điện thoại, sấp tài liệu rớt tung tóe khắp đường. Khi bị đụng trúng, người đàn ông kia liếc mắt nhìn anh ta với vẻ vô cùng tức giận rồi bỏ đi. Tôi chạy đến chỗ anh ta, nhặt giúp anh sấp tài liệu và tôi hỏi:

- Anh có sao không?

- Tôi không sao, cảm ơn cô!

- Tôi thấy anh hình như có vẻ đang rất vội, mà xấp tài liệu này thì nhiều, nếu anh không ngại có thể cho tôi giúp anh được không?

- Như vậy thì phiền cho cô quá!

- Không sao đâu, tôi cũng đang rảnh mà!

- Oh, vậy cảm phiền cô!

- Nhưng trước tiên, tôi nghĩ anh nên chỉnh lại trang phục và tóc tai đi đã.

- Oh, xin lỗi cô. Thật ngại quá, vậy cô chờ tôi một chút nhé!

- Không sao, anh cứ tự nhiên đi.

Cũng may gần đấy có khu nhà vệ sinh công cộng nên anh ta đã đi vào đó để chỉnh trang lại bản thân. Một lúc sau khi anh ta chỉnh xong trang phục và tóc tai, anh ta đi đến chỗ tôi đang đứng chờ, anh ta cầm một nửa xấp tài liệu còn tôi cầm phụ anh nửa xấp tài liệu còn lại và đi. Tôi và anh ta đã nói chuyện để giết thời gian. Anh ta cứ cảm ơn tôi miết thôi, chuyện này đối với tôi vô cùng bình thường mà, đâu có gì to tát lắm đâu, người giúp người là chuyện đương nhiên thôi. Nói chuyện với anh ta được một lúc thì anh hỏi tôi:

- Hình như cô không phải người ở đây?

- Đúng rồi, tôi là người Việt Nam.

- Cô tên gì?

- Tôi tên Thái An, anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Hàn là Min Yoo Bi cũng được!

- Tôi tên Kim Ha Neul. Rất vui được biết cô.

- Tôi cũng rất vui được biết anh.

- Cô làm nghề gì vậy?

- Tôi từng làm Stylist ở Việt Nam, hiện tại tôi đang thất nghiệp.

- Oh, thật sao? Cô có muốn tìm công việc nào không? Tôi sẽ giúp cô!

- Anh không cần phải làm vậy đâu!

- Tôi muốn trả ơn cho cô, hãy để tôi giúp!

- Vậy thì phiền cho anh lắm. Anh không cần trả ơn cho tôi đâu.

- Tôi không thấy phiền đâu, tôi muốn trả ơn cho cô, không thôi tôi sẽ áy náy lắm.

- Nhưng... tôi...

- Dù sao cô cũng đang muốn tìm việc mà. Tôi là nhân viên của Cty giải trí BigHit, ban nhân sự. Chúng tôi đang tuyển Stylist cố định cho nghệ sĩ của chúng tôi. Nếu cô không ngại, cô có thể đến Cty chúng tôi làm bài kiểm tra được không? Tôi mong cô sẽ đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho cô nếu như cô được nhận. Cô đồng ý chứ?

- Oh, vậy tốt quá rồi. Tôi sẽ thử, cảm ơn anh!

Tôi và Ha Neul cùng đến Cty giải trí BigHit. Anh đưa tôi tập hồ sơ và tôi đã điền đầy đủ thông tin vào đó. Cũng may lúc đó tôi có mang theo giấy tờ nên đã bỏ vào tập hồ sơ của công ty. Sau khi tôi nộp hồ sơ và phỏng vấn xong. Tôi nghĩ tôi chỉ thử thôi và có lẽ họ sẽ không nhận một Stylist quèn như tôi đâu. Tôi ngồi chờ khoảng một tiếng rưỡi hơn, tôi đoán chắc rằng tôi sẽ trượt. Một lúc sau, Ha Neul đến chỗ tôi đang ngồi chờ. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi:

- Yoobi! Ngoài Stylist ra cô còn làm thêm cái gì khác nữa không?

- Tôi biết mà, họ sẽ không nhận tôi đâu. Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi.

- Cô trả lời câu hỏi của tôi đã.

- Thật ra tôi chỉ làm Stylist thôi.

- Vậy cô có thể làm Stylist kiêm quản lý được không?

- N... Nae?!?
____________________________________

[03:30 PM - 18.01.02]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top