Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

"Cuối cùng cũng trở về dorm của chúng ta" Lucia thở ra một cái rồi ngã người ra sofa

"Em ra ngoài một xíu, đồ của em mấy chị cứ để đó đi khi nào về em sẽ sắp xếp lại" Cho Eun nói rồi sau đó dáng người nặng nề bước ra khỏi dorm

"Cho Eun con bé khác xưa nhiều quá" Jane nhìn theo bóng cô em út của nhóm gương mặt não nề nói

"Từ hôm hai người chia tay không còn thấy em ấy cười nhiều nữa...nếu có cũng chỉ là gắng gượng ở trước màn ảnh hoặc trước mặt fan...em lo quá" Eun Hee cũng chẳng kém gì mà lên tiếng

"Cho Eun em ấy đang trưởng thành, cứ để tự nhiên đi. Mình tin em ấy đang đi đúng con đường" Lucia vỗ vai Eun Hee và Jane an ủi

-----------------------------------

"Bảo tớ đến gặp cậu vậy mà không nói là đang ở đâu thì sao tớ biết" Doyoung ngồi xuống bên cạnh Cho Eun 

"Không phải cậu cũng tìm được tớ rồi sao?" Cho Eun mỉm cười nhìn Doyoung

"Cậu lúc nào buồn thì cũng chỉ có đến sông Hàn đón gió thôi, bệnh rồi lại than với tớ" Doyoung khoanh tay cằn nhằn 

"Thôi nào anh Doyoung đừng cằn nhằn mình nữa. Cậu mua gì cho tớ đấy" 

"Latte trà xanh. Uống đi, lấy lại tinh thần cho tớ. Lúc nào cũng ủ rủ thì cũng làm được gì" Doyoung đưa ly latte đến trước mặt Cho Eun rồi xoa đầu cô nàng rối hết cả lên

"Doyoung là hiểu tớ nhất" Cho Eun mỉm cười rồi nhận lấy ly latte

"Cậu nhất định không được buồn nữa đó biết không? Lấy lại tinh thần. Là Han Cho Eun lúc nào cũng vui tươi, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Cậu biết không? Cậu đẹp nhất là lúc cậu cười đấy. Nên là đừng buồn nữa, có tớ ở cạnh cậu. Mạnh mẽ lên" Doyoung ôm lấy vai Cho Eun ân cần nói. Chỉ cần Cho Eun hạnh phúc, Kim Doyoung nhất định sẽ hạnh phúc.

"Tớ biết. Cậu biết không, tớ chỉ cho phép bản thân yếu đuối ở trước mặt thôi. Ngay cả các chị tớ cũng không muốn cho các chị thấy, sợ các chị sẽ lo lắng. Bây giờ người tớ có thể dựa vào chỉ có cậu thôi. Doyoung à, cảm ơn đã ở bên tớ lúc này" Cho Eun rơi nước mắt, tùy ý để cả người yếu đuối dựa vào Doyoung.

"Yên tâm, tớ vẫn luôn ở đây. Mạnh mẽ lên nào" Doyoung ôm thân thể bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Cảm ơn cậu"

Doyoung chỉ nhẹ gật đầu. Để mặc cho Cho Eun khóc trong lòng mình. Thôi thì cứ để cho Cho Eun khóc. Trút hết những gánh nặng trong lòng ra. Hi vọng phần nào quên đi Jisung. Trở lại là Han Cho Eun của trước kia.

"Doyoung, không về luyện tập sao? Cậu gần debut rồi mà. Vậy mà tớ lại gọi cậu ra đây. Xin lỗi cậu" Cho Eun ở trong lòng Doyoung thủ thỉ

"Đừng lo, giờ này bọn tớ được nghỉ mà. Với lại cậu như này tớ làm sao bỏ cậu được. Nhưng mà..."

"Làm sao" Cho Eun ngước mắt nhìn Doyoung

"Sân khấu đầu tiên của tớ...cậu có thể đến không?" Doyoung ngập ngừng, ánh mắt nhìn Cho Eun đầy mong đợi

"Ừm, tất nhiên. Cho dù thế nào tớ cũng sẽ đến. Cỗ vũ cho Doyoung" Cho Eun ngồi thẳng dậy, khẳng định chắc nịch

"Cám ơn cậu" Doyoung mỉm cười lấy tay vén mấy sợi tóc trên khuôn mặt Cho Eun

"Cám ơn gì chứ. Cậu nhất định phải debut thật thành công đấy biết chưa. Hứa với tớ nhé"

"Nhất định"

"Trễ rồi mình về thôi"

"Tớ đưa cậu về"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top