Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

"Thế nào? Bài hát không tệ chứ?" Cho Eun hỏi người đối diện vẻ mặt đầy sự kì vọng

"Ừm, không tệ" Doyoung mỉm cười gật đầu. Thật ra cô nàng bạn thân của cậu hôm nay đã viết nhạc và đưa cậu nghe thử. Nhưng đâu đó trong bài nhạc Doyoung cảm nhận được là Cho Eun viết nó cho Jisung. Vẫn cảm thấy trong đó có sự đau lòng mà Cho Eun dành cho Jisung. Một thứ cảm giác lạ lẫm. Bài hát thật buồn.

"Thật chứ? Tớ chưa cho ai nghe cả. Cậu là người đầu tiên đấy" Cho Eun phấn khích nhìn Doyoung rồi lấy chiếc điện thoại bấm tắt đoạn ghi âm

"Vậy sao? Tớ thật vinh hạnh nha" Doyoung mỉm cười đùa giỡn. Dù là thế nào thì cậu cũng cảm thấy vui lên.

"Cậu là bạn thân nhất của tớ, với lại cậu như em trai tớ vậy nên là tớ cho cậu nghe trước đấy" Cho Eun cất điện thoại vào trong giọng đùa giỡn với Doyoung

"Em trai? Ya, cậu thế nào lại xem tớ như em trai?" Doyoung xám mặt nhìn cô gái đang cười thoải mái trước mặt

"Thì chẳng phải cậu nhỏ hơn tớ 1 tháng 4 ngày rồi còn gì? Nên là sau này phải gọi chị là "noona" nha" Cho Eun nói xong đưa tay vỗ vỗ vai Doyoung rồi cong mắt lên cười

"Lớn hơn tớ có 1 tháng 4 ngày mà bắt tớ gọi là noona? Ya, Han Cho Eun cậu bức người quá đáng rồi đấy nhá" Doyoung mím môi nhìn Cho Eun gương mặt có phần hơi không phục

"Haha, không đùa nữa. Kẻo cậu lăn ra đây ăn vạ tớ không dỗ nỗi đâu đấy" Cho Eun mỉm cười rồi kéo ly latte lại phía mình rồi nói với Doyoung

"Hờ hờ, mình không yếu đuối vậy đâu nhá" Doyoung bĩu môi nhìn Cho Eun đầy bất lực

"Ting...ting" chuông điện thoại chợt vang lên. Cho Eun vội lấy ra xem. Là tin nhắn của Lucia. Vội bấm vào xem. Cho Eun hoảng hốt khi thấy Lucia bảo là Eunhee đang phải nhập viện. Vội bỏ đồ vào balo nhanh chóng đứng lên rời đi thì bị Doyoung níu lại

"Làm sao thế?"

"Tớ phải đến bệnh viện. Chị Eun Hee nhập viện rồi" Cho Eun gấp gáp nói

"Tớ đi cùng cậu"

"Cũng được"

Bệnh viện Seoul

"Chị Eun Hee sao rồi ạ" Cho Eun gấp gáp chạy đến phòng nơi Eun Hee đang nằm

"Cho Eun hả? Chị không sao. Chỉ là bị gãy chân thôi" Eun Hee đang trò chuyện cùng mấy người trong phòng thấy Cho Eun gấp gáp chạy vào liền giải thích

"Phù, chị Lucia bảo chị nhập viện làm em cứ tưởng chị... nhưng mà sao lại gãy chân chứ?" Cho Eun vuốt ngực thở phào rồi sau đó lên tiếng trách móc

"Chị...ô Dongyoung cũng đến cùng Cho Eun hả?" Eun Hee không tìm được lí do giải thích thì liền nhìn thấy Doyoung ở phí sau Cho Eun, đành tìm cớ này thoát cái sự cằn nhằn của Cho Eun

"Dạ, chào mọi người" Doyoung gật đầu rồi quay sang chào mấy người có ở trong phòng. Và tất nhiên là có cả Jisung

"Hai đứa suốt ngày cứ dính nhau. Bộ em không tập luyện debut sao Doyoung?" Jane nhìn Doyoung và Cho Eun sau đó mỉm cười hỏi

"Em vẫn đang tập luyện. Chỉ là những giờ này công ty cho bọn em nghĩ nên em mới gặp cậu ấy" Doyoung mỉm cười giải thích

"Cho Eun cứ bám Doyoung thì làm sao em ấy tìm người yêu đây?" Lucia cũng thêm vào vài lời

"Cậu ấy mà có người yêu chắc em lấy chồng luôn rồi" Cho Eun lướt mắt qua chỗ Jisung rồi sau đó nhanh chóng thu về trèo lên giường Eun Hee ngồi bĩu môi nói

"Tại mình sợ bỏ cậu lại cậu sẽ cô đơn không tìm được ai cung cấp latte mỗi ngày nên mình chưa muốn có người yêu thôi" Doyoung đi đến lấy tay gõ nhẹ vào trán Cho Eun một cái

Hành động đó khiến mọi người trong phòng ai cũng nhìn ra được có mùi ái tình đâu đây. Nhìn sơ qua cũng thấy được Doyoung là thích Cho Eun đấy mà. Chỉ có Cho Eun ngây ngô không nhìn ra được thôi

"Jisung em ổn chứ?" Jaemin ở bên thì thầm hỏi Jisung

"Em không ổn. Em cần rời khỏi đây ngay lập tức" Jisung cố bình tĩnh trả lời Jaemin. Đúng cậu thật sự không ổn. Nếu còn ở đây cậu sợ sẽ không kìm được mà làm ra những điều không hay mất

"Vậy tụi mình về" Jaemin gật đầu hiểu ý cậu em. Quay sang ra hiệu cho những thành viên còn lại

"Tụi này về trước nha" Jaemin đứng dậy nói

"Anh về sao ạ?" Eun Hee bĩu môi nhìn sang Jaemin đầy đáng thương

"Anh Mark vừa gọi tụi anh về có việc. Eun Hee ở đây ngoan nhé. Tối anh sẽ đến cùng em" Jaemin đi đến vuốt tóc Eun Hee cưng chiều nói

"Vâng ạ" Eun Hee chu môi gật đầu

"Về đấy nhớ bảo Lee Minhyung có giỏi thì đừng có mà trả lời tin giúp em nhé" Lucia nghiến răng nhờ vả

"Tụi anh hiểu rồi" Jeno phì cười gật đầu

"Thế Jane có cần anh chuyển lời gì đến Lee Donghyuck của em không?" Renjun hướng mắt sang Jane đang gọt trái cây hỏi

"Bảo anh ấy em rất yêu anh ấy. Cảm ơn mấy anh" Jane dừng lại ngẫm nghĩ rồi nói

"Chà, gia đình êm ấm dữ nha" Cho Eun tặc lưỡi trêu chọc

"Chenle đi thôi" Jisung thở hắc ra rồi lạnh lùng kéo Chenle đi

"Oái, tạm biệt mọi người"

"Thôi tụi này đi đây"

"Ừm, bái bai"

Cho Eun chú ý hành động của Jisung từ nảy đến giờ. Tim cứ quặng lên từ cơn. "Jisung đau lòng lắm phải không? Em vẫn chờ ngày Jisung thật sự chính chắn và đến tìm em đấy Jisung biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top