Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Con bạn thân

Chap này chưa thể có nam chính rồi sr mấy bạn nha
___________________________________________
Thoáng qua đã 1 tuần, ngày tử thần đã đến, tôi và dàn staff sắp xếp đèn sân khấu rồi tôi chợt nhớ ra cái đèn sân khấu sẽ rơi vào hàng 3 nên chạy lại báo cho chủ tịch. Nếu né được đạn thì sẽ bọ bắn vào dây điện rơi vào hàng 3. Nghĩ tới lui nhưng không được, à phải rồi BTS là chống đạn mà, tất nhiên phải có áo chống đạn.
- Chủ tịch, để đạn bắn vào họ- tôi dõng dạc - chúng ta phải cho họ mặc áo chống đạn. Phải tìm được hung thủ. Nếu né hàng 3 khu A sẽ chết.
Chủ tịch ngơ ngác rồi cũng tán thành rồi kêu tôi đi mua áo chống đạn
Vừa dứt lời tôi chạy đi ra thành phố chính rồi đi vào con hẻm nhỏ có cửa hàng vũ khí nơi bán món đồ nguy hiểm. Tôi mua 7 cái áo. Trời ơi nó đắt vãi linh hồn. Lôi cái điện thoại ra tôi gọi cho chủ tịch chuyển khoảng 1 tỷ won vào tài khoản của tôi. Thân là con gái mà phải vác 7 cái áo chống đạn nặng gần bằng tôi. Lết mãi khoảng nửa tiếng mới về đến nơi.
Chạy một mạch vào phòng chờ, 7 con người vẫn tươi vui ngồi đấy.
- Mặc lẹ vào cởi áo ngoài ra khoác cái này vô, đây là lệnh của chủ tịch. Cấm chống đối
7 con nai vàng ngơ ngác, mặc áo vào với ánh mắt khó hiểu.
- Sao thế Seyoung sao bắt tụi anh mặc chi nặng lắm nhảy sao được.
- Cấm chống đối- tôi tháo kính ra và đeo cho RM.- xin đừng nói với họ cho đến khi concert kết thúc
Chân của RM run lên vì sợ liếc Jimin tất cả cái gì không muốn thấy cũng đã thấy
- Đừng biểu cảm ra mặt- tôi nói nhỏ
Tôi nhẹ nhàng tháo kính của RM xuống.
- Bình tĩnh đi thuốc an thần ở trên bàn nghỉ ngơi đi 1 tiếng nữa bắt đầu.
- À Seyoung này tối nay nhà bọn anh có khách em nấu cơm được không.
- À được Got7 phải không hôm nay tôi sẽ cố gắng về sớm 

1 tiếng trôi qua, họ đang ra chào hỏi fan rồi tiếng hú hét bên dưới cũng bắt đầu. Tôi được xếp xuống cuối mà không hẳn là xếp mà là tôi tự nguyện. Đứng dưới người bán hàng tuần trước, thực sự cô gái đằng sau cũng như là hung thủ thực sự rất bí ẩn . Chỉ đợi cô ta lấy súng thì tôi sẽ tấn công.

" Biết trước tương lai cũng khổ thật đấy" tôi thầm nghĩ
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Jimin cất tiếng hát, cô gái đó cũng lôi ra 1 khẩu súng ngắn. Đoàng tiếng súng nổ lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của tôi. Tôi vội vã chạy lên đè cô ta xuống, tay vật ra đằng sau. Mặt mũi thế nào sao mặc đồ che kín mít thế không biết. Chỉ nhìn được đôi mắt và mái tóc óng ả. Nói cô ấy xấu thì không đúng vì mặt cô ấy trong như 1 con suối trong và đôi mắt mắt tựa như biết nói nhưng đang rung lên vì sợ.  Haizz, tôi ra hiệu cho chủ tịch rồi kéo cô ta vào phòng chờ, bỏ mặc tiếng xôn xao ngoài kia của fan. Viên đạn đấy thực sự được bắn vào lồng ngực của Jimin tuy hơi nhói 1 chút nên cậu ấy hơn nhăn mặt 1 chút nhưng Jimin không xi nhê mà tiếp tục ca hát. Tiếng súng ghép với nòng giảm thanh và ngụy trang một cách perfect cộng thêm tiếng hò hét của các khán giart không ngừng đã làm khuất tiếng đạn nên không ai để ý đến chúng tôi.  Nói đén đây thôi giờ quay lại với phòng chờ của tôi và cô ta. Tôi trói chặt cô ta vào ghế rồi bình thản ngồi xuống, trên mặt lấp 1 cái kính màu xanh, cái kính định vị.
- Cô là ai? Sao dám hại Jimin- tôi đứng bật dậy lột cái mũ của cô ta ra, gần như là tôi chết đứng - Gong Hyera tại sao lại ở đây.
  Gong Hyera là bạn thân của tôi ở thế kỉ 22. Cậu ấy cũng đã mất tích được một thời gian khoảng 1 tháng trước khi tôi đi không liên lạc được đến nhà cũng vắng tanh. Nhưng sao lại ở đây
- Sao mày ở đây còn định giết hại Jimin nữa?
- Tao hỏi mày mới đúng. Từ từ đi rồi tao nói chuyện.
Tôi chạy đi báo cho chủ tịch rồi lấy xe đưa Hyera về nhà tôi, đi trên đường nó kể với tôi rằng tại sao nó ở đây. Nó bị chuyển kiếp đổi vị trí với người khác. Nhưng vì sao giết Jimin thì hơi khó nói

- Sống ở thế kỉ này không dễ dàng đâu mày, tao ở đây 1 tháng trời rồi, tao cũng cần phải về nhà chứ. Có 1 tổ chức, họ bảo tao nếu giết được Jimin thì sẽ có cách trở về nhà.Nhưng mày ở đây rồi t không lo nữa ngày mai tao sẽ đi nói chuyện với họ- nó nói

- Mày chán sống à con kia, nếu mày không bắn trúng Jimin thì hơn chục người sẽ chết. Chúng ta là người của thế kỉ 22 việc ở đây chúng ta như 1 ảo ảnh thôi, tao mà không về đây thì sao hả mày vẫn tiếp tục à. Giết người không nương tay- tối mắng cho nó 1 trận dài dòng,tôi bỗng nhỏ giọng- nhưng tao cũng kẹt ở đây rồi.Về nhà tao đi tao nấu ăn cho mày

Suýt quên chuyện hôm nay,tôi cũng phải nấu ăn cho BTS và Got7. Tôi phóng một mạch về nhà rồi lấy cho Hyera một ít đồ ăn của thế kỉ 22,rồi tôi chạy đi mua thức ăn

- Tao nhớ hương vị của nhà vãi mày ạ. Mày mang nhiều thế thì cho tao 1 ít đi. 

- Mày phải ở đây với tao nên mày thích ăn gì thì ăn, ngày mai sắp xếp đồ qua đây. Tao có máy nhưng nó bị trục trặc rồi, tao với mày phải sửa nó để cùng quay về không chúng ta sẽ xáo trộn tương lai đấy. Bây giờ, tao đi mua thức ăn nấu cho BTS và Got7 đã.

- Got7 nghe quen quen- nó lẩm bẩm, lúc tôi đi ra khỏi nhà thì nó bỗng nhớ ra cái gì đó- OMG, "ông già " Im Jaebeom con người bất tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top