Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Tại họa đến

Mọi người ăn no nê, bỏ lại tôi và Hyera dọn dẹp nốt đống bừa bộn. Họ lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ con, và tôi và Hyera là bảo mẫu. Haizz. 14 người này thì mỗi người chơi 1 kiểu, căn nhà vừa dọn xong đã lại phải dọn tiếp. Chết mệt, tôi tự hỏi tại sao dạo này tôi gặp Got7 nhiều thế, không khéo lại có tình cảm mất, chuẩn bị chuyển việc là vừa. Chiều đến chúng tôi cùng nhau đi dạo trên biển, nói chính xác là đi bơi ở biển. Biển ở đây khá là trong, nhưng mà uống phải nước biển thì thôi xác định vì nó rất chi là mặn. Tôi với Hyera thì ở trên bờ nhìn họ tắm biển. Không phải là chúng tôi không biết bơi mà là chúng tôi như ảo ảnh có thể nhìn thấy chạm đến nhưng không có cái gì có thể dính vào. Nước cũng tượng tự ở đây có Got7 nên không thể xuống nước mà không ướt được. Họ cứ thế mà chơi đến tối mịt rồi mới lên bờ đi ăn. Ăn uống no nê chúng tôi lại cùng nhau đi về. Họ không chơi với nhau nữa mà ai về nhà nấy.
-------------- sáng hôm sau----------------------------
- Jin ah, xuống nấu cơm với em nào.
Gọi mãi không thưa tôi đành phải chạy lên phòng gọi. Jin thở ra những hơi thở nóng và nặng nhọc, mặt cũng đỏ bừng lên. Trán thì, trời ơi nóng một cách không thể tả nổi. Tự nhiên có tiếng uỵch rơi xuống sàn. Mặt Taehuyng cũng nóng bừng. Sao lại ốm tập thể thế này?
- GONG HYERA, dậy mau có chuyện gấp.
Hyera bị tiếng gọi của tôi mà giật mình tỉnh dậy. Tôi bảo nó chạy ra các phòng xem mọi người thế nào kết quả là cả 7 đều ốm. Khoan đã nào, họ ốm thì cũng có nghĩa là Got7 cũng có thể bị ốm. Tôi chạy một mạch đến nhà Got7 và đúng như dự đoán họ ốm cả rồi. Nếu biết trước tôi đã không để họ bơi 7 tiếng thế này.
Tôi rút máy gọi điện cho Hyera
- Bên này cũng ốm hết rồi. Mày trông bên đấy tao trông bên này
Tôi định nấu cháo thì tủ trong phòng bếp trống trơn. Tôi đang đơ- ing thì Hyera gọi
- Oi bên đấy còn đồ ăn không mày, bên đây hôm qua bị bọn mình nấu hết rồi
Ác mộng ập đến tôi phải chạy đi mua đồ ăn và thuốc trong vòng 1 tiếng nhưng gạo thì làm sao tôi bê được các lực sĩ của chúng ta ốm rồi. Gọi đồ ăn giờ sao kịp bao nhiêu máy móc công nghệ.... Ủa, đầu tôi chợt nảy ra một ý. Nhưng lại bị dập tắt đi vì chúng tôi vứt ở nhà bên Hàn, không phải là ở đây. Hết cách tôi đành gọi cho chủ tịch nhưng mà làm sao bây giờ họ không thể bay qua đây nhanh vậy được.
- Hyera mày trông cả bên đây giúp tao, tao phải đi mua đồ ăn nữa.
Cúp máy tôi chạy một mạch thật nhanh đến nhà thuốc rồi chạy đến siêu thị tôi mua khoảng 10kg gạo nếp, rồi được họ đóng trong cái bao tải. 10kg phải cho 14 con người ăn. Tôi kéo sền sệt bao gạo đi ra khỏi siêu thị mãi mới nhích được 1 tí sao mà nó nặng dữ dội. Trong lúc tôi đang khổ cực thì có 1 chàng trai trẻ chạy đến.
- Có cần giúp không ạ? - chàng trai đó lên tiếng.
- Đừng dùng kính ngữ như vậy ngại lắm tôi mới 20 tuổi thôi. - tôi vẫn tiếp tục công việc của mình- Ơ cậu là Samuel phải không, mới 16 tuổi tôi 20 tuổi mà thua cậu sao?
- Là em nhưng sao chị không đoái hoài gì đến người như em sao. - Samuel bê thốc cái bao gạo lên. Nhìn kĩ thì cậu khá đáng yêu và thân hình cao to hơn tôi.
- 14 người mà tôi gặp thì cũng đều là người nổi tiếng nhưng mà tôi thì cũng không quan tâm lắm. Mà cảm ởn cậu đã bê giúp tôi. Tôi ở novotel, xin lỗi đã làm phiền.

Cậu ấy mang giúp 1 từ siêu thị về đến tận nhà. Lúc định mở cửa thì ủa ủa chìa khóa của tôi đâu. Thôi xong rồi tôi vứt trong nhà họ rồi. Kính cong...x3 aish. Và người lê lết xác để mở cưa thì không ai khác là Im Jaebeom
_ Hơ người này của GOT7? IM JAEBEOM?- Samuel thốt lên kinh ngạc
- Suỵt trật tự giùm họ đang bệnh. Chuyện này thì mong cậu đừng để giới truyền thông biết.
- Một mình chị trông cả họ nhưng mà theo em biết chị là quản lí của BTS cơ mà...
-KIM SEYOUNG AHHHH- Samuel chưa nói hết thì Hyera chạy vào gọi ầm ĩ
- Hú hồn. Cô ấy là Hyera đang chăm sóc họ bên kia. Hyera ah mày cầm ít gạo về mà nấu cho họ nè.
May sao ở đây cung cấp đầy đủ xoong nồi. Chúng tôi đi nấu đồ ăn bỏ mặc Samuel bơ vơ ở đó
- Noona để em dọn nhà giúp nhé, em đang rảnh
- Cái chổi ở hành lang đi thẳng là đến, cảm ơn cậu.
Tôi xay gạo ra rồi bỏ vào cái nồi to, mong nó đủ cho 7 người ăn. Công nhận Samuel chăm thật nhưng vẫn hơi hậu đậu hay làm rơi đồ nữa haiz, mà thôi kệ. Samuel quét hết phòng này đến phòng khác nhưng đến phòng bếp thì... Choang. Tôi đứng cạnh nồi cháo rồi cậu ấy lỡ làm đổ tôi nhanh choang chạy đến ôm Samuel, khuôn mặt của 1 đứa trẻ con đang cần sự chăm sóc của người lớn vì theo đuổi ước mơ mà bỏ lại nhà. Tôi hoàn toàn 100% là người hứng cái nóng đó nhưng...tôi là ảo ảnh không bị thương hay bị bỏng. Tôi thả lỏng tay ra
- Cậu không sao chứ
- Noona có sao không cháo nguội rồi à sao chị lại đỡ cho em. - Samuel hốt hoảng rồi nhìn vào đống cháo đang lăn lóc trên sàn. - A nóng mà chị không sao thật à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top