Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện nay chắc có một số bạn cho rằng Hoàng Đạo Kỳ Duyên na ná Hoàng Đạo Thiên Triều, Mây không giải trình, bạn nào có nghi ngờ đạo văn cop truyện này nọ, mời đọc cả hai tác phẩm, chỉ ra chỗ nào na ná, chi tiết nào na ná, đưa ra, Mây giải thích

Thân ái

---------------------------------------------------------------------


Ánh dương nhẹ phủ xuống cảnh sắc quanh Ngự Hoa Viên, ánh chiều ta làm cho khung cảnh nơi đây vốn mỹ lệ, nay càng lộng lẫy và tinh tú hơn, mang đầy sức sống và sự an bình lan tỏa. Bên chiếc bàn yến lớn, lần lượt từng món ăn được nhanh chóng mang lên, đặt đầy bàn. Cự Giải hôm nay cũng thật khác lạ, lộng lẫy mỹ miều, mái tóc buông dài nay được vấn cao lên, cố định bằng chiếc trâm phượng tinh xảo, mi tâm nổi bật với cánh hoa anh đào hồng phớt, càng làm thăn thêm vẻ thoát tục. Nàng cũng không vận bạch y nữa, thay vào đó là bộ cung phục dành cho Quý phi mà nàng được ban thưởng, thêu những đóa mẫu đơn đương khoe sắc. Mọi người trố mắt trước vẻ khuynh sắc khuynh thành của nàng, không ngừng tán dương, nhưng nàng cũng chỉ cười nhẹ không nói gì. Riêng Ma Kết, chàng lại nhất thời say đắm, nhìn mãi không rời đến mức ngơ ngẩn. Cự Giải của chàng, thật ra dáng mẫu nghi thiên hạ, là người có thể cùng chàng đi đến cuối đời, là người bên chàng mọi lúc mọi nơi. Nhận thấy vẻ khác thường của Ma Kết, Nhân Mã cùng Kim Ngưu thích chí cười thầm, lên tiếng trêu chọc:

- Nguyệt Phi tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, hút hồn ai kia rồi a~ - Nhân Mã mở lời

- Đúng rồi – Kim Ngưu tiếp lời – Nương nương, người làm thế chẳng khác nào làm ai đó đêm ăn không ngon ngày ngủ không yên đó

- Ngốc, là ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên chứ - Nhân Mã quay sang vặc Kim Ngưu

- Ta thích nói thế đó, là quyền của ta mà

- Quyền cái đầu ngươi ấy...

- Hai đứa im lặng nào – Xử Nữ rốt cuộc cũng lên tiếng trấn áp

- Nhưng mà... - Kim Ngưu và Nhân Mã đồng thanh

- Ê ê, không được bắt chước ta nha – Nhân Mã phồng má ngắt mũi Kim Ngưu

- Á... Là cô bắt chước ta thì có – Kim Ngưu nổi khùng

- ...

Liên tiếp và những vụ nhặng xị, Nhân Mã không chịu thua Kim Ngưu, cứ đấu qua đấu lại mãi, đến khi miệng đã mỏi, bụng đã đói thì mới dừng lại, lao đầu vào gặm thức ăn. Tới đây lại chí chóa tranh nhau, làm không khí bên bàn tiếc vô cùng vui vẻ. Cự Giải mỉm cười đưa mắt nhìn, thật quá ngây thơ và đáng yêu nha... Nàng đưa mắt sang Ma Kết, mỉm cười. Chàng nhất thời đương mê say, chỉ ngơ ngẩn nhìn mà không ăn gì. Nàng gắp một miếng bào ngư lớn đặt vào bát của Ma Kết

- Hoàng Thượng, chàng nhanh ăn đi a~

- Ân... Ừ...

Ma Kết vẫn không rời mắt, hồi lâu sau mới cảm thấy đói bụng, rồi bình tâm lại ăn. Cự Giải mỉm cười, hướng ánh mắt nhìn hết những gương mặt xung quanh. Có Thiên Bình e thẹn, như mì đang đắm chìm trong ánh mắt sâu sắc của Song Tử, sắp tới, nàng không thể tham dự hôn lễ của Song Tử và Thiên Bình rồi. Nàng lại đảo qua vẻ sắc sảo của Xử Nữ, bình tâm ăn uống, bên cạnh là ánh mắt Bạch Dương né tránh liếc nhẹ, đôi khi là chăm chú ngắm nhìn rồi nhanh chóng lờ đi. Rồi nàng đưa mắt ra nhìn Thiên Yết, Sư Tử đang gắp thức ăn cho nàng từng miếng rồi, dù Thiên Yết cố tránh né nhưng không được, sau cũng gắp lên miệng rồi ăn. Nàng bật cười, có lẽ Thiên Yết đã quen với sự quan tâm của Sư Tử rồi... Rồi lại qua Kim Ngưu và Nhân Mã đang giành thức ăn chí chóe, Ma Kết chăm chú ăn những thức ăn nàng gắp cho, một chốc lại ngước lên nhìn nàng mỉm cười. Duy chỉ có Bảo Bình và Song Ngư đang còn ở trong Mật Dược Y tìm thuốc cứu Thiên Yết là không có mặt. Tất cả những nhân ảnh đó, nàng thu gọn vào trong ký ức, đây sẽ là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhát của nàng. Rất nhanh thôi, nàng phải rời bỏ nơi này rồi.

Song Ngư ta trái cầm lấy làn thuốc, tay phải nắm tay Bảo Bình, chậm rãi lần đường ra ngoài. Chỉ cần theo đường cũ mà đi, không lâu sau hai người sẽ ra được Mật Dược Y, tiến về phía Hoàng cung. Đường vào, ra của Mật Dược Y này thông với Phòng trà nơi Uyển Đình trống vắng, cũng ít ai chú ý đến nơi này. Nơi đây lúc xưa là nơi mà Tiên Đế xây dựng riêng cho Lạc Thái Phi, phi tử mà Tiên Đế ân sủng nhất bấy giờ. Chỉ tiếc, Lạc Thái Phi đoản mệnh, từ trần sớm, nên nơi này bỏ hoang, không ai ngó đến nữa, Mật Dược Y cũng là một tay Lạc Thái Phi bảo quản, sau đó truyền đến tay Song Ngư. Chàng không hứng thú với Y Học, nhưng cũng vâng mệnh đảm nhận, giữ và trông coi nơi này kỹ lưỡng. Hiến ai có thể vào được nơi này, vì đây là nơi ít người biết đến, lại chúa đựng nhiều tinh hoa Y học, nên cũng chỉ có Hoàng thất, một số quan đại thần có nghe qua, còn việc nó ở đâu thì không ai biết, cũng không ai có hứng thú biết. Mật Dược Y rơi vào quên lãng, nhưng chính ngày hôm nay lại sắp cứu được một mạng người, lại là người trong Hoàng thất. Nơi tưởng chừng vô nghĩa như thế, xem ra đúng là trân bảo, là thứ mà chúng ta nên trâng giữ thật cẩn thận.

Mở được cánh cửa trong của phòng trà, Bảo Bình như cá gặp nước, xông thẳng ra ngoài sân, thích chí nói lớn

- Oa... Không khí trong lành vẫn là nhất... Trong kia thật ngột ngạt quá.

- Trong lành cái nỗi gì – Song Ngư lên tiếng trách móc – đã là sẩm tối rồi

- Hứ.. Huynh quả thật không biết trân trọng không khí

Đang luyên thuyên với Song Ngư, bảo Bình chợt cảm thấy một làn gió mảnh lạnh lẽ thoáng qua, nàng nàng rùng mình giật bắn lên một cái. Dáo dác nhìn xung quanh, nàngvẫn thấy bốn bề im lặng, chỉ có tích lách cách khóa cửa phòng trà của Song Ngư, một chốc, rồi cũng lặng hẳn. Nàng bất an chạy đến bên Song Ngư, kéo tay áo chàng tỏ vẻ muốn đi. Chàng tuy không hiểu sao Bảo Bình lại thay đổi tâm trạng nhanh thế, nhưng cũng cầm làn thuốc lên, theo hướng Tuyết Đông Cung hướng thẳng. Bỗng nhiên, một chiếc ngân châm mảnh, nhằm thằng tay Song Ngư nhắm tới, bật mạnh. Không biết do may mắn hay gì, mà bàn tay Song Ngư khẽ nhấc lên một chút, tránh dược ngân châm kia búng vào tay. Ngân châm kia bật nhẹ vào làn gỗ, rồi rơi xuống. Song Ngư nghe thấy, âm thanh tuy vô cùng nhỉ, nhưng với người nhạy bén như chàng thì điều này trở nên rất đơn giản. Khi đã xác nhận được hướng bay của ngân châm, chàng cứ theo đó mà tránh né, bản thân cũng tách ngang ra, đi bên cạnh Bảo Bình, tránh cho ngân châm va phải nàng. Từng chiếc, từng chiếc nhân châm thi nhau bay tới, nhưng chàng đều tránh né thành cong, lại làm ra vẻ như không co việc gì. Cuối cùng, chủ nhân của những chiếc ngân châm đó dường như đã chán chường, nộ khí đã ngút trời thì mới nhanh chóng hạ thân ảnh, đáp xuống trước mặt Song Ngư và Bảo Bình, lớn giọng đe dọa:

- Nhanh đưa làn thuốc đó cho ta... Bằng không ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây

- Cũng ra dáng một cô nương thanh tú, cớ sao lại nói toàn lời tàn độc như vậy

Không chờ Song Ngư lên tiếng, Bảo Bình đã chắn trước Song ngư, lạnh giọng trả lời. Khuôn mặt nữ nhân kia sắc lại, nhìn chăm chăm vào Bảo Bỉnh, miệng nhếch lên cười khinh bỉ, nhẹ giọng chế giễu:

- Ồ... Chẳng Phải Bảo Bình Công Chúa đó sao, cô trốn thoát cũng thật giỏi, chỉ thương cho Phụ vương và Mẫu hậu cô, phải chịu khổ một mình

- Ngươi... Hừ... Chu Tước – Bảo Bình gằn giọng

Phải, đó là Chu Tước, nàng ta luôn bám sát theo từng nhất cử nhất động của Sư Tử, cùng Thiên Yết, nên mới biết được Bảo Bình đang điều chế thuốc giải. Nàng ta cũng thật bất ngờ khi thấy được Bảo Bình ở đây, lại là người sắp cứu sống Thiên yết. nàng ta đâu thể để yên như thế. Mất bao công sức hại Thiên yết, chẳng lẽ lại tốn công vô ích sao? Nàng ta nhất quyết không để điều đó xảy ra, không thể, Thiên Yết nhất định phải chết, nhất định. Rồi nàng ta lao nhanh về phía Song Ngư, nhanh tay cướp làn Thuốc đi, Song Ngư nghiêng người tránh, đồng thời vưng tay lên, đánh trúng cổ tay Chu Tước, đồng thời tung chân khống chế. Chu Tước có chút mất đà, rồi lại lấy thế, bật ngược lên không trung, rồi từ từ hạ xuống, đôi mắt đầy lửa hận nhìn Song Ngư. Quả không hổ danh Hộ Vệ Hoàng Thất, thân pháp và thân thủ đều rất tinh nhanh, khó lường. Song Ngư lạnh mặt, tay vẫn giữ chắc làn thuốc kia, chớp nhoáng tiến lên, xẹt ngang qua thân thể Chu Tước, nàng ta không ngờ song Ngư thân pháp lại nhanh đến thế, tựa như vô hình, đương còn lúng túng tìm cách chống trả tì đã thấy nhói đau bên bụng phải, nơi đó tứa ra từng dòng máu nóng ấm, tanh nồng. Thanh Bạch kiếm củng Song Ngư không biết đã rút ra từ lúc nào, xẹt ngang qua bụng Chu Tước, làm nàng ta ngã khuỵu xuống, khuôn mặt thất thần lạc hẳn đi, trắng bệnh. Song Ngư lướt về lại chỗ cũ,vung kiếm lên chuẩn bị đâm nhát thứ hai thì một bóng nam nhân tức tốc bước tới, đứng chắn trước mặt Chu Tước, rút kiếm tương trợ. Lại thêm một thành viên của Tứ Linh nữa. Song Ngư nheo mắt nhìn, lại có dịp rèn luyện thể pháp rồi đây, chàng nhếch môi, đưa làn thuốc cho Bảo Bình cầm, bẻ ta răng rắc. rồi xuất kiếm giao đấu. Nam nhân kia đồng thời xuất kiếm, đánh với chàng. Hai người gần như ngang sức, thế mạnh không nghiên về ai, phòng nhiều công ít, thành ra cứ đánh mãi không thôi. Bên kia, Chu Tước đau đớn, từng giọt mồ hôi lăn đầy vầng trán. Kiếm pháp của Song Ngư quả thật siêu phàm, đường kiến tuy mảnh nhưng lại đau thấu tim can, tự như đã đút rời vậy. Nàng ta không chịu nổi nữa, miệng phu ra một bụm máu lớn, vật vã ngã lăn xuống, dần chìm vào hôn mê. Nam nhân kia khẽ thảng thốt, dùng sức đánh mạnh vào Song Ngư, rồi tung hỏa mù, nhanh chóng bế Chu Tước trốn thoát. Song Ngư nhìn làn khói trắng, thân hình lười nhác rũ xuống không thèm đuổi, tiến đến bên Bảo Bình đang ngồi gần đó. Chàng cứ tưởng Bảo Bình ngồi xuống tránh khói, liền khẽ kéo nàng đứng dậy. Làn thuốc nhỏ một bên khẽ rung, thân hình Bảo Bình rũ xuống không sức lực, ngã lăn ra đất. Song Ngư hoảng hốt đến bên, nhanh chóng kiểm tra cho nàng. Ra là ngủ, chàng thơ phào nhẹ nhõm. Sao nàng ta lại có thể ngủ ngư thế, làn thuốc lại để sang một bên như thế, lỡ có ai lấy đi thì sao. Chàng khẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Bảo Bình, lòng không khỏi cảm thấy thanh thản. Đã bao lâu rồi nàng đã không được ngon giấc, lại nhiều mệt mỏi như vậy, thiến đi cũng không phải chuyên lạ. Song Ngư đỡ nàng dậy, kéo tay nàng đặt lên cổ, cõng về. Thấy không ổn, chàng chuyển Bảo Bình lên trước, bế nàng rồi ôm vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp, Bảo Bình mơ màng ôm chặt lấy cổ Song Ngư, tựa sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào khuôn ngực Song Ngư, dụi dụi. Song Ngư nhất thời ngớ ra, nhưng rồi cũng mỉm cười, cầm làn thuốc lên rồi bước đi. Những tia nắng tắt hẳn, kéo về những tia u tối tĩnh mịch, cảnh vật dần chìm vào màn đêm tĩnh lặng, không chút ánh sáng.

Nguyệt Thu Cung

Ma Kết vẫn đương xúc động, ngắm nhìn Cự Giải không thôi, làm nàng không thể tập trung được. Chỉ còn một đường chỉ, một đường chỉ nữa thôi, chiếc áo choàng nàng cất công làm cho Ma Kết sẽ hoàn thành, nhưng chàng cứ nhìn mãi như thế, nàng làm sao có thể chuyên tâm đây. Ma Kết dường như rất nóng lòng, nhanh tay nắm lấy bàn tay Cự Giải, lấy nhanh chiếc áo choàng cùng cây kim kia đặt xuống, nhanh chóng ôm nàng vào lòng. Cự Giải mặt thoảng đỏ, lên tiếng phụng phịu:

- Hoàng thượng, chỉ còn một đường chỉ, một đường chỉ thôi, để thiếp khâu cho xong

- Mai làm

Ngắn ngọn, nhanh chóng, chàng kéo Cự Giải đến bên long sàng, cuồng bạo cướp lấy đôi môi Cự Giải. Cự Giải có chút kháng cự, nhưng đều khuất phục dưới sự nhiệt huyết của Ma Kết. Mạnh bạo, nhẹ nhàng, Cự Giải hoàn toàn bị khuất phục, cố ẩn sâu giọt nước mắt, thả hồn cùng Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top