Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Dương huynh, từ nay chúng ta không nên qua lại nữa, ta là công chúa Nam thiên quốc, ta thực không muốn tiếp tục giao du với huynh lâu rồi nhưng lại không nói ra, giờ đây ta báo cho huynh một tiếng, còn miếng ngọc, tùy huynh định đoạt"
- Không thể nào... không thể nào...
- Miếng ngọc đó là vật tùy thân của công chúa, có một đôi... - Người cung nữ thì thầm – đừng trách công chúa...
Nhưng Bạch Dương đâu còn nghe thấy gì nữa, tim cậu như thắt lại, Xử Nữ, muội nỡ đối xử với huynh như thế sao... aaaaaaaaaaaaaaa

Buổi chiều hôm đó, mưa tuôn xối xả, Bạch Dương cứ ngồi đó, đôi mắt vô hồn, trầm mặc... Sau đó, chàng cũng không biết tai sao chàng có thể lê lết về tận quân doanh... Sau đó, chàng không trở lại đó nữa đó nữa. Chàng trở về cung, Khấu xin tiên đế cho mình trấn giữ Ải Bắc, đóng quân canh giữ đến bây giờ...Chôn luôn cả niềm vui và chút rung động nhỏ ở Ải Nam, dốc sức vào chiến sự thao lược, những ký ức kia lại chìm dần vào quên lãng.


Có tiếng gọi tên ai đó, phải rồi... Ma Kết đang gọi, huynh ấy gọi ai ấy nhỉ, Bạch Dương mơ màng, và rồi chàng giật mình mở mắt. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò, không nói nên lời của tất cả mọi người. Ngượng ngùng, chàng nhìn quanh, giả lơ, phi tần của Ma Kết cùng Thiên Yết đã trở về tự khi nào, chỉ còn những huynh đệ thân tín của chàng ở đó. Chàng không biết nói gì, nên đành cáo lui, chờ ngày tái ngộ.

Lúc đó, tại một nơi xa xôi
- Bình nhi à, con ra sau núi kiếm cho cha một ít dược thảo nhé
- Vâng, cha còn dặn dò gì không ạ?
- Không, con đi nhanh rồi về
- Vâng...
Thiên Bình bước đi, con dường lên núi, cô đã đi không biết bao nhiêu lần, cảnh sắc nơi đây thật đẹp, cô vừa đi vừa nhẩm hát một khúc vũ ca, bỗng một chàng trai từ đâu lao thẳng vào người cô, là cô ngã ra đất... còn chàng trai lại tiếp tục chạy, không đoái hoài gì đến người mà mình vừa đụng phải. Cô chới với đúng lên, chưa kịp định thần thì một đám người ào tới, may mà cô kịp tránh...
- Ui da, người đâu mà vô lương tâm đụng trúng người ta mà còn chạy... - Thiên Bình bực mình nói - ủa, gì thế này – cô nhặt từ dưới đất lên một tấm lệnh bài – cái gì đây nhỉ?
Đó là một tấm thẻ bằng vàng, trên đó khắc chữ Tam, cô ngẫm nghĩ một hồi – " chắc là do tên đó đánh rơi, không biết làm sao để trả lại nhỉ" cô vừa đi vừa thắc mắc, " hình như ta đã thấy cái này ở đâu rồi thì phải... rất lâu rồi... tại sao nó lại quen thuộc đến thế..."
Cô muốn nghĩ tiếp nhưng quá mơ hồ, nên cô tiếp tục đi hái thuốc.

Còn Nam nhân đó, chàng chạy mãi, chạy mãi, nhưng phía trước chỉ có một ngõ cụt và một ngôi nhà nhỏ. Không ngần ngại, chàng nấp ngay vào trong một phòng nhỏ, tìm chỗ an toàn nghe ngóng tình hình. Đám người đó đuổi đến nơi, không thấy chàng đâu, liền gọi ông lão đang giã thuốc gần đó hỏi:
- Văn lão, ông có thấy có tên nào chạy qua đây không? – bọn người đó hỏi với một vẻ sợ sệt
- Không, ta không thấy. Có chuyện gì sao?
- Văn lão tiên sinh không phải lo lắng, chúng tôi chỉ bắt một tên cướp nhỏ thôi
- Cướp sao? Hắn không dám vào nhà ta đâu, nếu có hắn cũng tận đường sống rồi...
Bọn người đó không còn dám nói gì nữa, bọn họ quá hiểu vị tiên sinh quái gở này rồi, ông là đệ nhất độc thủ ở vùng này, không ai dám bước vào nhà ông hay làm bất cứ chuyện gì, vì chỉ cần ông phẩy ta một cái, hay chỉ cần một giọt thuốc, có thể giết đến hàng trăm người...
- Vậy Văn lão tiên sinh, chúng tôi cáo từ
- Không tiễn...
Sau khi hái thuốc xong, Thiên Bình trở về, thấy cha, cô vui mừng nói:
- Thưa cha, con đã về rồi ạ
- Ngoan lắm, có tìm được những thứ cha cần không?
- Có ạ, cha xem...
Văn lão rất vui khi có đứa con nuôi này, từ khi cứu được cô khi cô còn rất nhỏ, chừng sáu, bảy tuổi, kể ra cũng đã hơn chín năm. Ông nuôi dưỡng cô như con đẻ vậy, chăm chút cho cô từng chút một. Cô bị mất trí nhớ, không còn nhớ được chút gì ngoài cái tên Thiên Bình. Ông cũng từng dùng nhiều phương thuốc chữa bệnh mất trí nhớ cho đứa con gái yêu, nhưng đều không có tiến triển... ông đang hồi tưởng lại thì Thiên Bình hét lên. Có tiếng thét thất thanh từ phòng của Thiên Bình, Văn lão hốt hoảng bước vào, phát hiện ra nam nhân lạ mặt xuất hiện ngay trong căn nhà của mình mà ông không hề hay biết.
- Ááááaaaaaaaaaaaaaaaa... ngươi... ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta
- Ơ... ta... ta...
- Con sao thế? Bình nhi? Còn ngươi, ngươi là ai?
- Mọi người bình tĩnh, để ta giải thích... - Ta là Song Tử, ta đang đi ngao du thiên hạ
- Thế sao ngươi lại bị đuổi bắt?
- Ta chỉ là tham gia hội tỷ võ cho vui, không ngờ đó là tỷ võ chọn phu, bọn người đó muốn bắt ta lại để làm đám cưới, gả Ngọc tiểu thư gì đó cho ta...
- Ra là vậy...
- Cái này có phải của ngươi không? – Thiên Bình hỏi, đưa tấm lệnh bài ra – Ta thấy nó rất quen, không biết đã từng thấy nó ở đâu rồi
- Hả? – Song tử nhìn Văn lão đầy hoài nghi
- Bình nhi bị mất trí nhớ...

Song Tử ngạc nhiên, hết nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Văn lão tiên sinh, đầy khó hiểu. Thiên Bình sao có thể biết được nhỉ? Đây là lệnh bài hoàng gia, chỉ những người có thế lực hoặc ở trong triều mới biết được. Hơn nữa Thiên Bình lại mất trí nhớ, hẳn là có khúc mắc gì đây. Không gian yên tĩnh dần, không tiếng nói, không có lời đáp nào, chỉ còn lại những con người với những suy nghĩ khác nhau.

Trở lại với Bạch Mỹ Nam cao cao tự tại. Sau khi chàng diệt sạch bọn cướp, liền tiêu sái bỏ đi, không đoái hoài gì đến cô gái mà chàng cứu được. Chàng bước đi, nhanh như gió, thoáng chốc đã đi đến hơn mười dặm đường. Thấy đói bụng, chàng rẽ vào một tửu quá sang trọng, nghỉ ngơi. Gọi những món đắt tiền nhất, chàng thong thả chuẩn bị dùng bữa. Bỗng nhiên, chàng rùng mình một cái, dậy lên một mối lo ngại không biết từ đâu đến. Ngó ngàng ra ngoài cửa quán, nhưng không thấy ai. Chàng quay đầu vào chuẩn bị ăn tiếp. đập vào mắt chàng là một khuôn mặt thanh tú, đang ngấu nghiến ăn những thức ăn trên bàn. Trông dáng vẻ cô gái đó ăn rất ngon lành, ăn rất nhanh, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Chàng nhìn không chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Khi đã bình tĩnh lại, chàng mới nổi khùng lên, quát nạt cô gái đó đủ điều. Tưởng chùng như cô sẽ lên tiếng quát lại, hay là nổi nóng đùng đùng, nhưng không, cô chỉ nhìn Bạch Mỹ Nam với ánh mắt đáng thương, ngân ngấn nước mắt. Sững sờ một giây, chàng ngây người ra ngắm nhìn, rồi trấn tĩnh và gương mắt nhìn cô ngồi ăn. Lâu rồi, chàng mới cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ nhàng như thế. Ăn uống xong xuôi, chàng lững thững bước ra, bỏ lại cô một mình ở đó. Cô vội vàng đuổi theo, bám riết lấy Bạch Mỹ nam, không rời nửa bước. Chàng trong lòng tuy rất rất vui mừng nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra lạnh lùng

- Sao cô cứ bám theo ta mãi thế, ta đâu cần cái đuôi nào đâu

- Huynh cứu tôi, tôi phải đi theo để báo đáp huynh chứ. Sau này, có thể tôi sẽ có ích cho huynh đó

- Cô thì có ích lợi gì, chỉ giỏi khóc thôi

- Huynh...

Cô nhìn chàng với ánh mắt căm tức. Chàng lại thờ ơ không nói gì. Nước mắt cô lại dâng tràn trên mi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Mỹ nam. Chàng lúng túng không biết làm sao, liền vội chống chế

- Gọi ta là Song Ngư, còn cô tên gì

- Bảo Bình

Ra cô ấy tên Bảo Bình, Song Ngư thầm nghĩ, rồi quay mặt bước đi, không nói gì thêm nữa. Bảo Bình thấy thế thì vui mừng, hẳn là Song Ngư đã cho cô theo, từ nay cô sẽ theo hắn, còn có sự nghiệp nữa, nhất định cô sẽ làm được, đặc biệt là khi có chàng. Nghĩ thế, cô cũng vui vẻ hơn, suốt đường cứ chọc ghẹo Song Ngư, làm hai người cãi nhau chí chóe, vừa đi vừa nói say sưa đến mức đã đến nơi rồi mà vẫn không hay. Trước Mặt Song Ngư và Bảo Bình lúc này là ngôi nhà nhỏ, nằm ở cuối ngôi làng. Cảnh vật ngôi nhà êm đềm, đầy những loại dược thảo chưa từng thấy, luôn tỏa ra một mùi hương thảo mộc bao trùm, đây là ngôi nhà riêng biệt với mọi ngôi nhà khác, vô cùng tĩnh lặng và mang lại nhiều cảm giác thanh bình. Ngôi nhà, không của ai khác, chính là nhà của Văn Lão tiên sinh lúc nãy. Song Ngư hớn hở bước đến, ngó ngàng vào phía trong, cứ ngỡ là sẽ làm mọi người ngạc nhiên, nhưng không, chỉ có bóng dáng của hai, à không, ba con người đang đứng trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào. Lại sửng sốt, không nói nên lời, thể như hôm nay Song Ngư đã gặp quá nhiều điều ngạc nhiên nên giờ cảm thấy không có gì ngạc nhiên hơn nữa. Vì chàng đương nhiên đã thấy, vị công tử lạ hoắc ở trong nhà Văn lão tiên sinh kia, không phải là Tam vương gia đương triều - Song Tử thì còn ai nữa. Kể cũng lạ, biết bao nhiêu người đi tìm mà không thấy y, hôm nay tự dưng chàng lại vớ được. Kiểu này phải bắt tên hoàng đế kia trọng thưởng mới được. Chàng tiến đến chào hỏi Song Tử, hội ngộ với Văn lão tiên sinh cùng Thiên Bình, không để ý Bảo bình đang nấp kín sau lưng. Thiên Bình thì lại vô cùng mừng rỡ khi thấy Song Ngư. Ngoài Văn lão tiên sinh, Song Ngư như huynh trưởng của nàng vậy, nhưng nàng rất ít khi gặp được Song Ngư, thường thì một hai tháng, có khi đến cả một năm mới được gặp một lần. Có nhiều lần nàng tò mò muốn biết Song Ngư làm gì, nhưng lại ngại ngùng không hỏi. Đang suy nghĩ mông lung, nàng bỗng nhận thấy có một mùi hương nhẹ xộc vào mũi, bỗng nhiên, nàng thấy choáng váng, những mảng kí ức nhẹ hiện ra, mờ ảo, rồi biến mất. Đâu nàng thấy nhói lên, nàng bật lên một tiếng đau đớn, rồi chìm dần vào vô thức. Mọi người xung quanh đang vây quanh Song Ngư chào hỏi, thấy Thiên Bình như thế không khỏi nhạc nhiên, rồi vội vàng đỡ nàng lên giường. Song Tử nhìn theo đầy xót xa, không hiểu sao chàng lại cảm thấy đau lòng như thế. Song Tử là người hào hoa, được rất nhiều cô nương mến mộ, chàng cũng đối xử rất tốt với họ, nhưng chưa cô gái nào mà chàng lại cảm thấy rung động và lo lắng như thế. Thể như có một cảm giác thân quen nào đó mà chàng không nói nên lời được, chỉ biết nhìn theo mọi người đỡ nàng. Bỗng nhiên, chàng thấy Bảo Bình, đang thần người nhìn Thiên Bình không chớp mắt. Cô gái này là ai, sao lại ở đây? Chàng tiến đến, nhìn chằm chằm vào nàng, lên tiếng hỏi

- Cô nương này là ai? Song Ngư, đệ dẫn cô ấy đến à

Nghe lời nói của Song Tử, Song Ngư quay đầu lại, định giải thích, nhưng Văn lão đã rất sửng sốt, bước đến bên Bảo Bình, nói với giọng ngạc nhiên không thể tả:

- Công chúa, người đã đi đâu suốt hai năm nay, từ ngày Xà Phu xâm lăng tộc ta, thần đã không thấy công chúa ở đâu, cứ ngỡ người bị bọn chúng bắt, sao người lại ở đây?

      - Văn... Văn quốc sư? Sao ông cũng ở đây, ta ngày đó may mắn trốn được, nhưng phụ vương và mẫu hậu ta lại bị bọn chúng giữ lại, ta...


~~~Mây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top