Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

"Emily, sắp rồi."

Giọng nói quỷ dị của Emma vang vọng bên tai tôi, em ấy ôm chặt tôi vào lòng, run rẩy vì phấn khích. Như một ma âm nguyền rủa, tôi khẽ rùng mình, lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi trước mặt Emma. Cô gái bé nhỏ của tôi ngày nào đã biến mất rồi, không còn sự trong sáng, ngây thơ. Thứ trò chơi quái quỷ này là cạm bẫy độc ác nhất thế gian, một phần thưởng to lớn nhưng phải trả giá bằng cả sinh mạng và nhân cách.

Nước mắt rơi từ bao giờ, gò má bỏng rát nhưng trái tim chỉ thấy buốt lạnh, tôi vòng tay chạm vào tấm lưng mỏng manh ấy. Dù em có trở thành thế nào, em vẫn là Emma của tôi.

"Chúng ta sẽ chiến thắng."

Căn phòng to lớn nhưng thật lạnh lẽo, giờ chỉ còn tôi với Emma. Freddy và Kreacher đã thua cuộc, họ thật sự đã... chết. Tôi chứng kiến tất cả, những khuôn mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng ấy, tiếng la hét thảm thiết, màu máu rải đầy mặt đường... và đôi mắt phẫn hận của họ khi nhìn tôi...

Tôi thật sự là một kẻ tồi tệ, một bác sĩ chỉ có thể đứng trân trân nhìn họ dần biến mất. Tôi kéo Emma chạy đến cánh cổng và thoát khỏi nơi đó mặc cho Emma chống cự muốn ở lại. Emma nhận ra cha của em ấy, nhưng tôi biết, hắn đã hoàn toàn mất nhân tính rồi, đó chỉ là một tên sát nhân ác độc, không hơn...

Chúng tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc, nhưng đó thật sự là một ảo tưởng ngu ngốc. Chúng tôi không phải suvivor duy nhất, và trang viên không chỉ có một hunter. Chúng tôi còn phải trải qua 4 trận đấu nữa mới có thể thoát khỏi nơi này...

"Sẽ ổn thôi."

Tôi ôm Emma vào lòng và an ủi em, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Bệnh của Emma càng lúc càng nặng hơn, em ấy luôn cười khúc khích khi đối mặt với mọi vật xung quanh, thậm chí là với hunter - cha của em ấy. Emma có cảm xúc đặc biệt với những chiếc ghế tên lửa, luôn có ham muốn chạm vào và phá hủy nó... Mong rằng tôi có thể thực hiện lời hứa chữa khỏi bệnh cho Emma.

Chúng tôi sắp phải tham gia một trận đấu nữa. Chủ trang viên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cùng với tờ giấy ghi chú trên bàn ăn. Tôi và Emma không cùng một trận, nhưng tôi tin rằng em ấy sẽ thoát được. Emma có sức khỏe tốt và thân hình nhanh nhẹn, dù tâm lí có hơi khác người bình thường nhưng vẫn biết cách tự bảo vệ bản thân.

"Chị hứa với em đi... chúng ta nhất định phải cùng nhau thoát khỏi đây."

"Chị hứa."

"Nhất định phải giữ lời hứa đó... Đừng chết, Emily... dù cho những kẻ khác có ra sao... cứ mặc kệ họ..."

Tôi hơi rùng mình vì lời nói của Emma, bóng tối bao trùm khắp trang viên, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em. Chỉ là cánh tay ấy, càng lúc càng siết chặt tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top