Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Tôi đã luôn biết sự thật"

Con hẻm âm u và tối tăm, mùi máu và mùi sắt rỉ sét ngập tràn trong không khí. Thật kinh tởm, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an mình và lần mò đi tiếp. Tôi muốn biết thứ gì ở cuối con đường.

Bóng tối tựa như con thú dữ gặm nhấm tất cả, không ánh đèn, không ánh trăng, sương mù lạnh lẽo xuyên qua da thịt, thấm vào xương cốt, nó khiến tôi không ngừng run rẩy.

Tiếng mài dao soàn soạt trên nền đá, từ làn sương mù, thân hình cao lớn dần dần hiện ra.

Trong sảnh chờ, Emma vui vẻ nhìn 3 người còn lại: một anh chàng rất đẹp trai nhưng có vẻ hơi nhút nhát, một nhà thám hiểm hài hước và một vận động viên bóng bầu dục mạnh mẽ. Xem ra đồng đội của cô ngoài anh chàng kia thì không có ai vô dụng cả. Cô mong rằng hunter lần này sẽ là cha.

Cô đã nhìn thấy hunter. Một thân hình đàn ông to lớn, chiếc đầu hươu quái dị vẹo sang một bên, cô tự hỏi hắn có phải con người. Chiếc roi đầy gai của hắn quấn chặt lấy anh chàng đẹp trai kia, cô không biết tên của anh ta, nhưng chắc chắn anh ta là một người rất xui xẻo.

Anh chàng kia đã bị thương nặng, Emma ngay lập tức phá mấy chiếc ghế gần đó, hunter có vẻ lúng túng trước tình huống này, hắn xách con mồi mình vừa săn được đi lòng vòng, và bực mình vất con người bé nhỏ xuống đất khi nhận ra hoàn toàn không có chiếc ghế nào gần đây. Luật lệ của trang viên không cho phép trực tiếp giết người mà phải đặt lên ghế, thật đáng ghét.

Lucky Guy gục đầu rên rỉ, máu từ vết thương càng lúc càng nhiều, đỏ cả một mảng đất. Cậu có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần trôi đi, cậu sắp chết rồi ư? Đến lúc rồi nhỉ... sau bao nhiêu trận đấu dẫm trên xác đồng đội mà trốn thoát. Cậu là một kẻ vô dụng, tồn tại đến lúc này đều do sự may mắn, cậu căm ghét điều đó, dù nó đã cho cậu sự sống, nhưng cậu cũng đã mất đi quá nhiều...

"Đau đớn lắm sao?"

Hunter bất chợt ngồi xuống ngắm nhìn con người bé nhỏ run rẩy quỳ trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và nước mắt, một đứa trẻ đáng thương. Hắn cứ lặng lẽ nhìn Lucky Guy như thế, dường như đang suy nghĩ điều gì, mặc kệ âm thanh còi hú vang lên báo hiệu chiếc cổng đã được kích hoạt.

Ba người kia đã thoát khỏi trang viên, để mặc một suvivor đáng thương và một hunter cô độc nơi đây.

"Bọn chúng bỏ mặc ngươi rồi."

Lucky Guy không trả lời, những giọt nước trong suốt hòa lẫn với máu trượt dài trên khuôn mặt.

"Ở lại với ta. Ta sẽ không giết ngươi."

-------------------------------------------

Emily vừa bấm mật khẩu cánh cổng vừa lo lắng nhìn xung quanh, cô nghe thấy tiếng phóng tên lửa của tên hề kinh khủng kia nhưng không thể biết hắn đang ở đâu cả. Hắn thật sự quá mạnh, thứ tốc độ đó không có bất kì một ai có thể thoát nổi, nỗi đau khi đầu chiếc tên lửa chạm vào lưng cô vẫn khiến cô ám ảnh đến bây giờ, nhờ Naib mà cô đã chạy thoát khỏi hắn và tự chữa thương cho mình, mong rằng anh chàng lính đánh thuê tốt bụng và gan dạ đó sẽ không sao.

"Hunter đến, chạy mau."

Cánh cổng vừa mở ra cũng là lúc Naib phi đến bằng chiếc đệm sắt của cậu, tên hề vừa ré lên cười vừa cầm chiếc tên lửa dí ngay đằng sau, nhưng không kịp nữa rồi, hai con mồi bé nhỏ kia đã thoát khỏi nơi này.

Ở một góc khác của bản đồ, Servais nhảy xuống hầm.

Cô gái vũ công bé nhỏ nhưng đầy tham vọng- Zelle đã ở lại nơi này. Vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top