Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Tất cả chỉ là NẾU NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nhé ;(((
-----------------------------------------
"Bác sĩ cô ấy... cô ấy không sao chứ?"

"Tôi..."

"LÀM ƠN NHANH LÊN"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân ... vẫn không qua khỏi, thực xin lỗi cô!"

Người con gái ngã gục xuống nền bệnh viện lạnh lẽo, nước mắt cô từng giọt từng giọt lăn xuống sàn đất... Bàn tay cô, máu từ vết thương đã ngưng chảy, bám chặt nhìn thấy mà sợ, mảnh sành vỡ vẫn gắm chặt lên bàn tay gầy guộc...

Phải, cô gái đó là tôi.

Còn cô gái nằm trong chiếc xe đẩy, được y tá cẩn thận kéo tấm mền trắng lên--- là Selna

-----------------------------------------------------------------------------

--KHÔNG--

Tôi chạy nhanh đến bên Selna, chiếc xe gây tai nạn vì sợ quá mà chạy đi mất để lại thân xác cô gái nằm trên vũng máu lớn, thân người đầy những vết trầy xước sau vụ va chạm-

"Selna"

Tôi nhanh chóng nâng đầu nó lên, bàn tay đầy máu luống cuống lấy điện thoại gọi xe cấp cứu

"Bà không được ngủ Selna"

"T/b... T/b à-- Tôi có... lẽ sẽ..."

"Đừng nói nữa. Bà sẽ ổn thôi... Nhìn tôi này, tôi sẽ ở bên bà được chứ? Đừng bỏ tôi... Chờ đã tôi-- để tôi gọi Kevin, đợi--"

"Không T/b-- cậu ta sẽ không tới... vì chúng tôi--"

"Bà nói gì vậy Selna?"

"Tôi.."

*Pí po pí po...*

"Cô làm ơn tránh ra giúp"

------------------------------------------------------------------------------------

"Phải rồi.. hức- còn Kevin---"

*...*

"Alo?"

"Kevin--"

"T/b? Bà sao vậy?"

"Selna..."

"Lại cô ta nữa sao? Lại gây ra chuyện gì nữa?"

"Cậu..."

"Đừng nói về cô ta nữa, chúng tớ chia tay lâu rồi, mà bà khóc sao T/b?"

"Cậu là đồ vô lương tâm- hức..."

"Bà-- Sao nữa vậy, có chuyện gì sao?

"Selna... CÔ ẤY ĐÃ ĐI RỒI ĐỒ TỒI!!!"

"Gì--- cơ?"

"Cô ấy đã bỏ đi sang thế giới khác rồi đồ tồi"

"T/b à nhưng chuyện đó đâu liên quan tới tớ?"

"Kevin cậu thực sự là một con người như thế sao?"

"Tớ sao?"

"Cậu đã hứa gì trước khi tớ giúp cậu đến với nó?"

"Hứa sao? Tất nhiên theo thời gian, có lẽ nó đã trôi nơi nào rồi T/b"

"Cậu--"
-----------------------------------------------------------------
Cậu học sinh cấp ba nắm chặt 2 tay của mình dùng mọi từ ngữ ngọt ngào nỉ non cô bạn cùng lớp ngồi trên chiếc ghế cũ xếp thành từng hàng, tựa như chiếc ngai vàng hùng hậu của những đứa học trò nghịch ngợm tạo nên...

"T/b xinh gái nhất hệ mặt trời giúp tớ cua nhỏ Selna lớp 3-4 đi mà, đi mà..."

"Rồi tao được gì chứ?" Cô học sinh xắn cao tay áo, ném quân át chủ bài vào người cậu con trai

"Tớ-- bao cậu ăn?"

"Bổn cung không thèm"

"Gì chứ?"

"Giờ sao?"

"Đi mà T/b" Cậu con trai quỳ xuống bám lấy gấu váy cô gái tên T/b

"Kevin, biết sao giờ, nó là đứa bạn thân của tao từ lúc mẫu giáo tới giờ, đi đâu cũng có nhau, mày là đứa đào hoa nổi tiếng nhất trường, không những thế lại còn là học sinh cá biệt chuyên đi đánh bạn bè, để nó cho mày tao không an tâm"

"Thôi nào, chẳng phải cậu cũng thấy tớ thay đổi rồi mà phải chứ? Tớ xưng hô cũng khác nữa mà?"

"Không là không"

"T/b công chúa giúp tớ lần này đi"

"Hứa sẽ luôn bên nó và không được để nó khóc hay rời xa nó, được chứ?" T/b chìa ngón tay út chờ đợi cậu con trai đang bám chặt gấu váy mình ỉu xìu, mắt rưng rưng như sắp khóc.

Kevin vừa nghe thế thì mắt sáng lên, nhanh chóng dùng ngón tay út móc ngoéo với cô bạn học.

"TỚ HỨA, TỚ HỨA SẼ KHÔNG PHỤ LÒNG CẬU ĐÂU MÀ, TỚ HỨA SẼ LUÔN BÊN CÔ ẤY, SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CÔ ẤY KHÓC VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA CÔ ẤY NỬA BƯỚC"

T/b rút tay lại ôm bụng cười ha hả:

"Kevin này từ bao giờ mày lại thay đổi kì lạ như thế nhỉ?"



"Từ khi cậu đồng ý chăng?"

"Tao đồng ý rồi, mày không cần phải gượng ép về cách xưng hô như thế đâu, mặt mày có in chữ GƯỢNG ÉP to tướng trên mặt rồi kìa"

"Hả?"

"Thôi bỏ đi, tao sẽ giúp mày cưa nó sau bữa trưa, còn bây giờ---"

"Bây giờ?"

"Bao tao đi ăn"

"Hả?"

"Hả hở gì, bao bổn cung ăn đi... Nãy giờ bay bắt ta nói nhiều quá rồi"

"Được rồi, đi ăn"

--------------------------------------------------------------------------------

"Đồ vô tâm"

*Tút*

Tôi ngắt máy,

Theo chân ông bác sĩ già làm mọi giấy tờ để lo cho nó.

Nước mắt tôi vẫn rơi, hơi men không biết từ bao giờ đã bay đi mất,

Tôi bất giác cười,

Tất cả là do tôi. Lại một lần nữa vì tôi. Vì tôi mà nó phải chết...

Nếu như lúc đó... Nếu như lúc đó tôi ở nhà, nếu như lúc đó tôi tỉnh táo, nếu như lúc đó tôi đủ suy nghĩ để không băng qua đường quốc lộ. Tất cả chỉ là nếu như. Tôi hận mình, tại sao lại là nó? Tại sao không phải là tôi?

Tôi gục xuống bên cạnh nó lần cuối, cầm bàn tay đã sớm lạnh ngắt của nó, bàn tay luôn vuốt ve sẵn sàng ôm tôi vào lòng, an ủi khi tôi gục ngã, giờ còn gì? Tôi ôm nó lần cuối, hôn lên khuôn má gầy của nó. Selna, nó luôn bên tôi khi tôi cô đơn, còn tôi? Tôi ở đâu khi nó cô đơn?

Nước mắt tôi lại rơi nữa.

Chạy vụt ra hành lang bệnh viện, không kìm được mà khóc nấc lên từng hồi...

"T/b à mày lại khóc sao?"

"Selna?"

"Tao, tao đây"

"Tại sao?"

"Chúng ta chỉ gặp nhau được một lát thôi, tao sắp phải đi rồi..."

"Mày đã hứa sẽ ở bên tao---"

"Tao xin lỗi"

"Và rồi mày rời bỏ tao..."

"Tao xin lỗi"

"Mày---"

-----------------------------------------------------------
Tao xin lỗi mày T/b, thực sự xin lỗi mày, xin lỗi vì đã không thể bên mày, không thể chứng kiến ngày mà mày cùng chú rể bước vào lễ đường, ngày mà mày khoe tao những bức ảnh cưới như mày đã từng kể với tao... Tao ở đây lạnh lắm T/b à, lạnh vì có lẽ không có mày ở đây hay đơn giản là tao đã thực sự ra đi rồi, cảm ơn mày vì đã trở thành bạn thân của tao, cảm ơn mày, con bạn đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của tao, cảm ơn mày rất nhiều T/b...
-------------------------------------------------------------
|•Trích dẫn sưu tầm•|
"Bạn mới ta sẽ có, có rất nhiều, nhưng bạn cũ có lẽ ta chỉ giữ họ trong lòng. Vì có những người bạn cũ có khi ta mãi mãi không thể nào gặp lại nữa."                           
(vnquotes.nvy : @Quotes_Vy)
------------------------------------------------------------
Buồn ;(((
Tôi thích đi dưới mưa để không ai nhìn thấy tôi đang khóc

I always like walking in the rain, so no one can see me crying

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top