Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Hwa Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, tôi nghĩ có lẽ tôi đang ở bệnh viện...

Tôi nhìn qua tay mình liền thấy một đống dây dợ loằng ngoằng trên tay mình, tôi dùng hết sức cố gắng thoát ra khỏi chúng.

*Cạch*

Cửa phòng bỗng bật mở bởi một người đàn ông béo ụ, ông ta không phải bác sĩ vì tôi không thấy ông ta mặc bộ cánh của mấy vị bác sĩ kia.

"Ô hô hô, đã lâu lắm không gặp rồi nhỉ, Hwa T/b"

"Vị đây là?"

"Cô Hwa sao lại nhanh quên tôi tới vậy kia chứ! Xem ra nhan sắc nghiêng thành đổ nước vẫn không thay đổi nhỉ? Nếu có thì có lẽ cô Hwa nay có vẻ chín chắn hơn thôi hô hô"

"Thực sự thì tôi có quen ông sao?"

"Ồ tất nhiên rồi... Sự hiện diện của tôi đã gắn liền với cái tuổi ngông cuồng của cô đấy Hwa T/b."

"Tôi không hiểu"

"Cô bị tai nạn sau khi tôi rời Hàn Quốc được khoảng 1 tuần, nhưng tôi không nghĩ là cô còn bị mất trí nhớ nữa đấy!"

Tôi bỗng giật mình khi ông ta nói vậy, ánh mắt từ nơi cửa sổ liền di chuyển tới khuôn mặt xấu xí của ông ta...

"Ông là người thứ 2 biết về vụ tai nạn đó!"

"Để tôi đoán xem, người thứ nhất không phải là em cô đấy chứ?"

"Đúng"

"Nó là người đã gọi cho tôi khi cô gặp tai nạn"

"Em trai tôi biết ông?"

"Phải, cô Hwa thử hỏi cậu ấy về Park JiSung xem, cậu ta sẽ kể cô nghe, còn giờ... Tôi còn khá nhiều việc cần phải giải quyết. Tôi đi trước..."

Tôi còn chưa kịp hiểu ra mọi thứ thì ông ta đã biến đi đâu mất... Rốt cuộc là thế nào? Người đàn ông tên Park JiSung đó là ai kia?

...

Tôi thu dọn mọi thứ rồi rời bệnh viện. Trước đó, đã không quên để mà hẹn thằng em trai "đáng yêu" ra Black Tea để "trò chuyện"...

Tôi chọn chiếc bàn trong góc khuất của quán để ngồi đợi Hwa Jae
*Reng*

Nhìn cậu con trai đang vật vã với chiếc chân giả của mình tôi liền chạy tới và không quên nhéo cậu một cái khiến cậu nhăn mặt đau điếng...

"Yah, chị gọi người ta ra đây rồi còn... là ý gì?"

"Không phải chuyện liên quan tới chú thì chị mày cũng không rảnh mà tới đây"

"Cái con người hung dữ này... Không có anh rể ở nhà lại bắt đầu! Có chuyện gì vậy?"

"Mày... Bỏ đi, mày thử xem xem mày có giấu chị mày chuyện gì không?"

"Ôi trời, giấu chị chuyện gì?"

"Còn không có?"

"Chị cứ nói toẹt ra một cái cho dễ hiểu! Úp úp mở mở mãi"

"Chú có quen ai tên JiSung không?"

"Ừm... Từ từ đã, gọi nước trước rồi nói chuyện; em vừa mới phải đi một quãng đường xa với cái chân giả chết tiệt này đây..."

...

Đợi phục vụ mang 2 ly nước cho chúng tôi rồi rời đi, Hwa Jae mới bắt đầu quay sang tôi (Nãy giờ nó có thèm để ý tới tôi? Nó chỉ chú ý tới mấy em phục vụ xinh roi rói ngoài cửa tiệm kìa)

"Tại sao chị lại hỏi em?"

"Nghe ông ta nói thì có vẻ chị mày từng rất thân thiết với ông ta chăng? Gắn liền với cái tuổi ngông cuồng của cô?"

"JiSung sao?"

"À... Hắn cũng nói chị mày cũng từng gặp tai nạn"

"Chẳng phải mẹ Park đã nói chúng ta vì tai nạn mà mồ côi sao?"

"Nhưng..."

"Chị đừng để ý! Hắn có lẽ chỉ là ngẫu nhiên mà biết thôi! Mà nếu nói là thân thiết thì có lẽ là thân thiết với khối tải sản hiện nay của chị"

"Cũng có thể"

Hwa Jae đưa tay lên cằm nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên quay sang nhìn tôi

"Nhưng... Tại sao chị lại gặp hắn?"

Ánh mắt cậu ta nhìn về phía tôi đủ để nhìn thấu sự tò mò và khó hiểu. Tôi lắc nhẹ cốc cacao nóng trên tay rồi kể cho cậu:

"Chị mày là do bị ngất nên mới được người ta đưa vào bệnh viện... Khi tỉnh dậy thì ông ta vào, thế thôi."

"Tại sao lại ngất"

"Thì chị mày lỡ đi ngoài trời mưa thôi mà!"

"Này, lớn rồi thì phải biết giữ sức khỏe chứ, kiểu này anh Taehyung về thì người em trai này chết chắc"

"Chú cứ làm như sắp trèo lên đầu chị ngồi không bằng, uống đi rồi về, mèo nhỏ chắc đang đợi đấy!"

"Đi, em gọi người chở chị về! Về một mình không an tâm"

"Rồi"

...

Tôi bước vào nhà với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Hwa Jae đúng là quân khốn nạn, đã thế còn ép người quá đáng, nó nói từ nay mỗi sáng phải đợi nó qua để đưa tới công ty sau đó lại phải chờ để nó chở về nhà. Có đối tác làm ăn nào cũng phải gọi nó một tiếng. Đúng thật là quá đáng mà!!! (Ayda, coi bộ cái chức "bá chủ" căn nhà sắp thuộc về nó chứ không phải là tôi nữa rồi)

*Reng

Tôi nhấc thân mình đứng dậy đi xuống nhà để lấy điện thoại... Đầu óc tôi đúng là đãng trí, có việc gọi cho mèo nhỏ từ chối hợp đồng với Park JungWoon cũng quên mất.

"Alo?"

"T/b à"

"Omo! Taehyung?"

"Nghe nói em mới ra viện sao?"

"Đâu có"

"Hwa Jae vừa nói với anh mà!"

Hwa Jae, đồ rắc rối

"À, em đã ổn, không cần lo đâu mà"

"T/b?"

"Vâng?"

"Xin lỗi em"

"Sao vậy?"

"Xin lỗi vì không thể bên cạnh em lúc này"

"Ôi trời, đừng suy nghĩ nhiều về em, anh cứ lo cho concert sắp tới của nhóm đi, bao giờ về thì ta có thể dành thời gian cho nhau mà"

"Anh..."

"Này, từ bao giờ anh khó bảo thế nhỉ? Nghe em, đừng suy nghĩ nhiều !!! Em vẫn ổn và việc anh cần làm bây giờ là ngủ và chuẩn bị cho concert tiếp theo được chứ?"

"Cảm ơn em T/b"

"Đừng để bản thân mình bị thương, nếu để em phát hiện vết bớt, vết bầm nào trên người anh khi về Hàn Quốc, anh chết chắc"

"Anh nhớ mà! Em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, mỗi ngày đừng quên gửi cho anh khuôn mặt của em nhé, như vậy có thể yên tâm hơn rồi"

"Được"

"Tạm biệt em"

"Bai Taehyung"

...

Tức chết mà! Hwa Jae, Hwa Jae... Lúc nào cũng là Hwa Jae... Nó đang muốn thành nhân vật chính của bộ truyện này chứ nhân vật phụ gì chứ!

Mai, nhất định ngày mai sẽ là ngày tang của nó! Cái thằng...

...

Tôi thả mình xuống dòng nước nóng trong bồn tắm. Nó thực sự thoải mái lắm nha, cảm giác như được giải tỏa mọi thứ vậy!

Tôi không biết mình "ở" trong nước bao lâu, chỉ nhớ là sau đó tôi vệ sinh cá nhân luôn mà quên luôn bữa ăn tối của mình.

Tôi nằm phịch xuống giường và một lần nữa nhìn chằm chằm lên trần nhà màu xám đục kia.

"Ôi thật là!"

Tôi đúng là não cá vàng, nghe điện thoại của Taehyung liền quên gọi cho thư ký nhỏ.

"Mèo nhỏ à, em từ chối giúp chị hợp đồng với Park JungWoon"

"Chị nói với em từ sáng nay lúc tới công ty rồi mà?"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy mà!"

"Mèo nhỏ, em không bận gì với Hwa Jae chứ?"

"Không có, em đang ở siêu thị"

"Vậy qua nhà chị đi"

"Chị cần gì à?"

"Không, chỉ là chị đang ở một mình nên hơi buồn"

"Em sẽ tới"

...

"Chị à, mở cửa cho em với"

Nghe thấy tiếng réo của mèo con ngoài cửa, tôi chạy ra lấy chìa khoá để mở cửa cho em...

"Lạnh chứ?"

Tôi áp bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má ửng hồng vì lạnh của em.

"Không sao mà"

"Vào nhà đi"

Mèo nhỏ bước được vài bước rồi quay sang nhìn tôi.

"Chị chưa ăn tối sao?"

"Chị đang ăn kiêng"

"Gầy thế mà còn... Em mách Taehyung"

"Haha, mèo nhỏ, em và Hwa Jae đúng là hợp nhau quá còn gì, cặp đôi rắc rối"

"Chị gọi em có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay chị bao tiền nhà nghỉ, ở nhà chị nghỉ đi, tối rồi về chị không an tâm"

"Này nha, em biết em đẹp nhưng đâu có dễ dãi đâu à nha"

"Mèo nhỏ, em đang nghĩ cái gì thế? Chị đây không ghiền bách hợp đâu à nha"

"Chị không được nhại à nha của em"

"Rồi rồi"

...

Vậy là tối đó chúng tôi ngủ cùng nhau, tôi mãi mới có thể ngủ được, con mèo này thật quậy, cả khi ngủ cũng quậy, còn cả gan định đạp cả tôi xuống đất, đúng thật là...

Hwa Jae, chị thấy tội cho chú quá rồi!

...

🌙 Cảm ơn mấy bạn trong team đã cho mình thêm ý tưởng để hoàn thành chap 24 !!!

Xin lỗi các readers vì đã để các cậu chờ lâu! Thực sự rất xin lỗi vì cái đầu cạn kiệt ý tưởng của tôi...

(Nhưng về Wattpad... Tôi vẫn giận bạn lắm)

---

Lâu lắm không gặp cậu

Ông đã phá vỡ hợp đồng ... tôi đây không thể tha thứ cho ông được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top