Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho cũ

''Cạch....cạch....cạch....''

Người đàn ông ngã xuống mặt đất khiếp đảm nhìn con người ở trước mặt, không thứ ông ta đang nhìn không phải là con người, nó là ''quái vật'', một con ''quái vật'' máu lạnh. Ông ta cố lết đi, lết thật nhanh ra khỏi ''đống'' xác lạnh ngắt, tanh tưởi dưới chân nó.

Nó dẫm lên những cái xác, kéo lê thanh katana dài qua các thanh sắt. Người nó ''đỏ'' bởi máu của những kẻ đã chết, thứ chất lỏng đỏ tươi chảy dài trên thanh katana, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Nó chầm chậm tiến tới chỗ con mồi đang cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng: ''Hết đường trốn rồi''- ông ta biết không thể thoát được nữa, khóc lóc van xin nó tha mạng. Nó nhìn ông ta mỉm cười.

''Những kẻ cản đường đều phải chết''

Nụ cười cuối cùng mà ông ta nhìn thấy là nụ cười của một cô bé nữ sinh nhỏ nhắn, thì ra đó mới chính là vẻ ngoài của Thần Chết.

''Phập....''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù vẫn còn sớm nhưng đường phố Tokyo đã trở nên đông đúc tấp nập người qua lại. Những con người bình thường với một cuộc sống bình thường, không hay biết hay quan tâm đến những chuyện đã xảy ra.

Trung học Majijo

Cũng đã được hai tuần kể từ ngày Minami đến nhập học, cô cuối đầu nặng nề bước đi trên hành lang, không khí u ám bao trùm cả cơ thể và tỏa ra xung quanh khiến các học sinh khác phải rùng mình tránh đường. Cô từng bước từng bước leo lên bậc thang, mạnh bạo mở cánh cửa clb.

''Cạch...''

- Chà...o...hể?!

Team Fondue ngạc nhiên nhìn Minami, trông cô bây giờ chẳng khác gì một xác chết biết đi cả, mắt thăm đen, cả người cứ vật vờ qua lại như một người mất hồn. Minami mặc kệ những người đang há hốc mồm vì nhân dạng hiện tại, nhanh chóng tìm tới sô pha dài rồi ngã mình lên đó, bây giờ cô chỉ mong muốn không ai làm phiền mình lúc này.

- Này! Đêm qua có chuyện gì à?!

Cả đám hiếu kì vây quanh người đang nằm chỏng gọng trên sô pha. Minami ngóc đầu lên định nói gì đó nhưng rồi nhanh chóng ụp mặt xuống. Bọn họ nhìn nhau nhún vai, quay lại với nồi phô mai ngon lành có lẻ sẽ tốt hơn.

- Hết tuần này là bắt đầu học kì mới, Otabe có nói chừng nào về không?!-Docchi

- Ba ngày nữa họ sẽ về-Tsuri

- Tận ba ngày nữa, chẳng phải họ nói sẽ về sớm sao?-Docchi  

- Otabe nói rằng họ gặp chút rắc rối, cơ mà sớm hay trễ gì cũng vậy thôi!-Toshima

Những cuộc trò chuyện của team Fondue cứ kéo dài liên tục không ngừng nghỉ khiến Minami không tài nào nhắm mắt lại được, ngôi trường này cũng chẳng có nơi nào yên tĩnh thật sự. Cô ngồi dậy thở dài, chọn cách đi lòng vòng trong clb. 

Hai tuần ở đây Minamin đã trở nên thân thiết với team Fondue, cô đã biết thêm được rất nhiều chuyện về căn phòng cô đang đứng. Nơi này vốn dĩ không dành cho cô nhưng lại giúp cô tránh được một số rắc rối của yankee. Cô nhẹ cười, là may mắn hay xui xẻo?! suy cho cùng đều là vì mục đích của bản thân. Minami không phải yankee càng không có ý định trở thành một yankee, cô đến ngôi trường này cũng chỉ muốn trốn tránh thực tại, tìm đến sự thanh thản còn lại trong tâm hồn đã mục nát từ lâu, nghe có vẻ lạ nhưng đây lại là nơi duy nhất để cô có thể làm được điều đó. Dù vậy Minami vẫn có một chút hứng thú với những con người thuộc căn phòng này, từ khi vào đây cô luôn để ý đến chiếc ghế lớn phủ lá cờ của Majijo, cô luôn có cảm giác rất lạ mỗi khi nhìn nó.

- Sao đến giờ Kanburi vẫn chưa về nhỉ?- Lemon

Minami chú tâm nhìn qua cửa sổ, bỗng chốc biểu cảm thay đổi, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, cô chạy nhanh ra ngoài khiến team Fondue ngỡ ngàng nhìn theo. cả đám hướng đến cửa sổ : bên dưới có một đám đông đang tụ tập, chúng đang vây lấy ai đó.

- KANBURI!!

Phòng y tế

Kanburi bị thương rất nặng, miệng chảy máu, khuôn mặt sưng đỏ, tay chân bầm tím thâm đen, Minami lúc nãy vừa nhìn thấy đã nhanh chóng chạy xuống dìu Kanburi vào phòng y tế của trường. Kanburi hiện vẫn đang được chữa thương ở bên trong phòng y tế, Minami cùng Lemon, Toshima ở bên ngoài chờ đợi riêng Docchi và Tsuri trở nên điên tiết chạy quanh trường nắm cổ bọn yankee bên ngoài tra hỏi cho ra lẻ. 

Cánh cửa phòng y tế mở, tên thầy giáo vừa bước ra chưa kịp nói gì đã bị Toshima và Lemon đẩy sang một bên, Minami cuối đầu chào hắn rồi đi vào trong. Tên thầy giáo biến thái nhìn theo cô học sinh mới, một cảm giác kì lạ xuất hiện, hắn cười nham nhở và bắt đầu tưởng tượng ra một vài chuyện kì quái. 

Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ, Docchi và Tsuri dù đã chạy lòng vòng tra hỏi khắp trường nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với Kanburi, dự cảm không hay lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Minami.

- Khốn kiếp! Chắc chắn là bọn Yabakune đã làm chuyện này, tao đi tìm bọn chúng đây.

- Bọn tao đi với mày, nhất định phải đòi lại công bằng cho Kanburi.

Docchi tức giận đấm thật mạnh vào tường, team Fondue đứng dậy định rời đi.

- À mà các em này!

Tên thầy giáo rụt rè, nuốt nước bọt bước vào phòng, hắn tránh ánh mắt giận dữ hiện tại của team Fondue và tiến lại gần Minami nhìn cô cười nham nhở. Toshima túm lấy cổ áo hăm dọa, tên biến thái này thật chẳng thay đổi một chút nào.

- Bình tĩnh nào tôi chỉ muốn đưa các em cái này thôi!

Hắn lấy ra một bức thư, Tsuri nhanh chóng giật lấy nó mở ra xem, là thư thách đấu. Cả bọn nhìn nhau, thì ra tên biến thái này biết được điều gì đó.

- Ông lấy cái này ở đâu !?

Toshima túm lấy cổ áo hắn ta chặt hơn, hắn sợ hãi kể ra hết mọi thứ, thì ra lúc băng bó cho Kanburi hắn đã vô tình nhặt được. Toshima nghe thấy thả hắn ra, ngay lập tức đuổi hắn ra khỏi phòng.

- Này Minami yêu dấu, nếu trong lúc đánh nhau em bị thương hãy đến chỗ tôi nhé!

Hắn nói xong, bỏ đi thật nhanh, chả ai để ý đến hắn, điều họ quan tâm bây giờ chính là người đã viết lá thư này.

- Trung học Gekioko!! Rốt cuộc là bọn quái nào vậy?!

- Không cần biết chúng là ai, dám động đến Fondue của Majijo, chúng sẽ hưởng đủ!

Team Fondue rời khỏi phòng y tế để lại Minami và Kanburi. Minami chỉ có thể nhìn theo, cô thật sự rất muốn giúp họ nhưng làm vậy lại trái với mục đích và quy tắc mà cô đã đặt ra khi đến đây: "Mình nên làm gì đây!"

- Cản....cản họ....lại....,họ không thể....không thể đánh lại chúng.

Kanburi dùng hết sức lực níu lấy Minami.

...

Băng Fondue chạy thật nhanh đến chỗ được viết trong lá thư. trước mặt họ bây giờ là một nhóm nữ sinh mặc đồng phục y tá, chúng đã hạ gục một vài học sinh khác của Majijo trong lúc chờ đợi.

- Đến rồi sao! Lề mề quá đấy băng Fondue ! Tao còn tính gửi vài lá thư khác cho bọn mày này! 

Một người trong số chúng tiến tới, đá những kẻ đang nằm rên rỉ dưới chân, nhếch mép cười. Các thành viên thoáng ngạc nhiên vì chúng biết khá nhiều về Majijo nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm tới chuyện đó, Team Fondue giận dữ nhìn băng nhóm trước mặt, chúng chắc chắn là những kẻ đã hại Kanburi ra nông nổi này. Không cần biết đối thủ là ai cuộc chiến mới đã bắt đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, team Fondue vẫn chưa quay lại, Minami chìm vào trong những suy nghĩ rối loạn, câu nói của Kanburi khiến cô trong đầu cô đấu tranh dữ dội. Cô không biết phải làm sao, cô chọn đến một trường yankee cũng chỉ vì muốn hòa nhập dễ dàng hơn và cuối cùng cô cũng đã tìm được họ: những người được gọi là bạn, team Fondue đã chấp nhận cô, giúp cô tìm lại bản thân, tìm lại cuộc sống ''thật sự''. Hai tuần, họ đã khiến cô hiểu thêm nhiều điều, giúp cô nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ trong sáng, tốt đẹp tồn tại trên thế giới này. Minami muốn giúp họ nhưng cô sợ, sợ họ sẽ nhìn thấy ''nó''. Nếu ''nó'' xuất hiện ở đây mọi công sức và cố gắng của Minami đều trở thành vô ích, cô sẽ không thể quay đầu được nữa. Minami ôm đầu bức bối ''phải làm sao đây!!''

Minami ngửa mặt thở dài, dù cô hay nó thì cũng chỉ là một, nó trước đây luôn hành động một mình vì sợ đám đàn em gặp chuyện không hay. Bây giờ bạn nó đang ở ngoài đó chiến đấu vì bạn bè, vì danh dự của Majijo, của Rappapa, nó không thể nào ngồi yên ở đây nữa. Minami bật dậy. Nhưng Kanburi lại níu lấy tay nó, một lần nữa.

- Nhóc yên tâm nghỉ ngơi đi, sẽ không ai có thể tổn hại được danh dự của team Fondue và Majijo. 

Minami rời đi. Kanburi trong một thoáng đã rùng mình, nụ cười đó chứa điều gì đó khiến người khác phải sợ hãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bọn này dai thật!

Cô ta thở mệt nhọc, lau đi vết máu trên miệng rồi đá mạnh vào người Docchi. Team Fondue đều đã nằm xuống nền đất, trên người đầy rẫy vết thương nhưng họ chưa gục ngã, Toshima dùng hết sức đứng dậy, chao đảo tung cú đấm về phía cô ta, cô ta né qua một bên thúc mạnh vào bụng Toshima.

- Này lâu quá đấy! Có cần tụi này giúp một tay không?!

Đồng bọn của cô ta ở phía sau chán chường hối thúc.

- Không cần! Khốn kiếp! Mau chịu thua đi, bọn tao mới chính là những kẻ mạnh nhất ở đây!

Cô ta thở mạnh, tức giận đá mạnh vào Tsuri, người đang chống tay đứng dậy.

- Bọn tao KHÔNG BAO GIỜ CHỊU THUA! Rappapa mới chính là băng đảng yankee mạnh nhất! Cho dù có chết bọn tao cũng phải BẢO VỆ DANH DỰ CỦA RAPPAPA VÀ MAJIJO!

- Chán thật, bọn mày nói nhiều quá rồi đấy!

Team Fondue đồng loạt đứng dậy dùng hết sức nhắm vào cô ta nhưng đều bị bọn chúng chặn lại và tung đòn đáp trả. Tất cả đều gục xuống nền đất, cạn kiệt hết sức lực.

- Bỏ đi, bọn mày có cố nữa cũng chỉ vậy thôi nhưng cũng đừng buồn quá, ít ra bọn mày vẫn còn mạnh hơn một vài đứa mà bọn tao đã gặp.

Bọn chúng cười sảng khoái rời đi bỏ lại team Fondue cố gắng rướn người theo bọn chúng

'' Không thể như vậy,Fondue có thể thua nhưng Rappapa chưa bao giờ thua những băng đảng khác, nếu cứ tiếp tục như vậy, còn mặt mũi nào để gặp họ. KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY!''

Docchi hét lớn, khiến bọn chúng ngạc nhiên quay đầu lại.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên u ám, điện trong nhà kho chập chờn nhấp nháy liên tục, không gian trở nên tối tăm mịt mù dù trời ban trưa. Tiếng va chạm vang vọng khắp nhà kho

''Cạch.....cạch....cạch.....''

Âm thanh chết chóc lại một lần nữa vang lên trong nhà kho này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, gần đây bù đầu bù tóc với mấy cái luận án nên quên lững mất, xin lỗi mọi người nhiều.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top