Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi~Song Tử
-----------------------------------------------------------------------
"Anh này, anh biết không, có truyền thuyết nói rằng nếu anh mua 1 chiếc lọ, viết điều ước của anh và người mình yêu bỏ vào đó và thả xuống hồ Starry này, nếu như chiếc lọ đó lại trôi trở về bên anh thì anh và người anh yêu sẽ mãi mãi ở bên nhau đó."
"Em ngốc, sao lại tin những nhứ như thế chứ, nếu như chiếc lọ không trôi về bên anh thì có nghĩa là em sẽ bỏ anh đi thật sao?"
"Ưmh, ai bảo chứ, chúng ta yêu nhau như thế thì chắc chắn là chiếc lọ sẽ quay trở về mà."
"Phải như thế anh sẽ ôm em mãi, muốn đi cũng không được đâu nhá, đến lúc đó thì đừng hối hận đấy."
---------------------------------------------------------------------
Nhà hàng Starry Sky (Bầu trời đầy sao)
Nhà hàng này được xây kế bên bờ hồ tên là Starry sky, sở dĩ bờ hồ có tên này là vì buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống mặt nước hồ làm mặt nước cứ sáng lên trong vắt như có hàng ngàn ngôi sao đang nằm ngủ dưới đáy hồ. Vào buổi tối, cả thành phố London xinh đẹp hào nhoáng ồn ã này thì chỉ có bờ hồ Starry là nơi yên tĩnh lãng mạn với 1 bầu trời đầy sao, những ánh sao cùng hòa với ánh trăng hiền dịu đùa cùng cơn gió mát là 1 nơi lý tưởng nhất có các cặp uyên ương. Lại nói về nhà hàng Starry Sky được đặt theo tên hồ là 1 trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng được đánh giá cao nhất ở thành Phố London nước Anh. Nơi đây có từng gian phòng với từng kiểu kiến trúc riêng biệt mang nét tinh tế của từng đất nước trên thế giới, Nhà hàng có tổng cộng 4 khu Đông, Tây, Nam, Bắc và đương nhiên mỗi nới đều là 1 kiến trúc kinh ngạc con mắt người nhìn vì thế nhà hàng này còn được báo chí ưu ái gọi là "The Little World" Thế giới nhỏ vì chỉ cần bước vào nơi đây thì cứ như là bước đi chu du trê các đất nước trên thế giới.
Trong một gian phòng trang trí rất đặc biệt, chiếc đèn trần bằng pha lê được treo trên trần hắt ánh sáng vàng buồn xuống gian phòng, bên bên bức tường là tường gỗ và cửa tranh theo phong cách của Nhật Bản, chiếc bàn thấp đặt ở giữa gian phòng, có 3 người đang ngồi bên chiếc bàn nói chuyện. Người đàn ông ngồi phía bên trái của chiếc bàn dùng thứ ngôn ngữ Anh bập bẹ để nói với cô gái ngồi phía bên kia, cô gái bên kia mỉm cười duyên dáng tiếp lời.
Cô gái ngồi bàn bên kia có thể xem là 1 mỹ nhân với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn uốn lọn bồng bền làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, đôi môi đỏ thắm cong lên thành nụ cười xinh đẹp hớp hồn, đôi mắt nâu to sáng như mắt nai có màn sương mờ bao phủ vẻ đẹp của đôi mắt làm cho những suy nghĩ trong đôi mắt cô trở nên thật khó đoán, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông đối diện có chút ngạo nghễ
"Lady Gemini (tiểu thư Song Tử) , chúng tôi thật vinh hạnh khi được hợp tác với nhà thiết kế trẻ tuổi tài cao của thành phố London hào hoa tráng lệ này."Người đàn ông bên kia mỉm cười dò xét nhìn cô gái đối diện ông
"Xin quý ngài đừng nói thế, được hợp tác với công ty của ngài mới là sự vinh hạnh của chúng tôi, kì này những mẫu thiết kế của chúng tôi không chỉ được lấy cảm hứng từ Nhật Bản mà còn có cả các nước như Pháp, Ý, Tây Ban Nha và tất nhiên cả đất nước Việt Nam (tự sướng chút nào) mà ngài yêu thích nữa thưa ngài Koroshima."Song Tử mỉm cười ngọt ngào, nụ cười giết người trong chớp mắt của cô xinh đẹp đế lạ thường, bất cứ ai nhìn thấy nụ cười đó như lạc vào cung điện nguy nga tráng lệ, sở hữu của vị nữ thần canh giữ sắc đẹp và tuổi thanh xuân Aprodite kiều diễm.
"Tôi tin chắc rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ đem lại sức sống mới cho làng thời trang thế giới và một lần nữa làm sống lại cái tên Swan Elizabeth nổi tiếng một thời với con gái của bà ấy."
"Vâng, tôi có thể hứa chắc với ngài điều đó, kì hợp tác này của chúng ta, không những lợi nhuận không phải là nhỏ mà nó sẽ làm cho cái tên của các ngài đi vào sự nổi tiếng của giới thời trang Catwalk hào nhoáng này, xin hãy tin tưởng ở tôi"
Một hồi lâu, 2 người đàn ông đứng cúi chào và ra về, Song Tử cũng cúi người chào đáp lễ. Hai người đàn ông đi khỏi, nụ cười trên môi Song Tử tắt lịm, đôi mắt mắt nâu giờ đây đã không còn tràn đầy sức sống như trước nữa, giờ đôi mắt của cô như tắt lịm đi sức sống thường ngày của nó, sự ưu buồn hiện rõ trên khuôn mặt Song Tử. Cô thở dài, cầm chiếc giỏ xách bước ra ngoài.
Giờ đã là buổi trưa, ánh nắng chiếu rọi vào dãy hành lang in bóng của cô gái dáng người nhỏ nhắn như chú hươu sao lên vệt tường, chiếc bóng màu đen của 1 cô gái đang bước đi.

~o0o~

Ngoài cửa nhà Starry Sky
"Này, Sư Tử, làm gì mà lôi kéo gớm thế hả, bộ chết đói đến nơi rồi sao?" Bạch Dương vừa bị Sư Tử lôi đi vừa nhăn nhó, ai nói Bạch Dương ta ham chơi trẻ con chứ, đôi lúc Tiểu Bạch cũng ông già gớm.
"Cậu làm ơn thôi nhăn nhó như ông cụ non có được không hả? Nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy, nếu không đi nhanh sẽ không còn chỗ đâu. Báo hại tớ không kịp đặt chỗ" Sư Tử không màng đến Bạch Dương đang bị anh lôi xềnh xệch phía sau không chút thương tiếc chỉ vì cái bao tử của anh
"Thế thì cậu phải nói với cái người thành tích cao đột ngột từ Pháp trở về kia kìa, sao lại hành hạ tôi" Bạch Dương đau khổ chỉ tay về phía Ma Kết đang đi phía sau, mặt lạnh tanhkhông chút biểu cảm. Ma Kết thấy Bạch dương chỉ tay về phía mình liền nhíu mày (sao cô thík nhíu mày thế) liếc Bạch Dương làm anh im lặng nín thinh. Bạch Dương và Sư Tử vốn cứng đầu nhưng cuối cùng 2 người cũng biết thế nào là thất bại dưới cái liếc mắt sắc lẻm như dao của Ma Kết, phải nói là chỉ có Ma Kết mới có thể trị nổi 2 cái tên coi trời bằng vung này mà thôi.
Bạch Dương thở dài ngao ngán còn Sư Tử thì..........bay đi tán gái rồi (ở đâu thế).
"Thằng nhóc này, chị nhớ nó có yêu 1 cô gái nhiều lắm mà Tiểu Bạch?" Ma Kết nhìn sư Tử đứng tán gái hỏi lại Bạch Dương
"Vâng, cô ấy tên là Song Tử, cậu ta đã từng rất yêu cô ấy nhưng không hiểu vì cái lý do gì, họ chia tay nhau lặng lẽ lắm, sau khi chia tay sư Tử sáng nào cũng đi tán gái tối thì lại đến bar vũ trường uống rượi nhảy nhót, còn Song Tử thì dạo này hình như kế nghiệp công ty của mẹ làm việc nên dạo này cũng út thấy."
"Hừm, cũng dễ hiểu thôi, nỗi đau quá lớn đối với nó, cũng như ngày xưa mà nó phải chịu đựng." Ma Kết nói triết lý mà cái mặt cứ lạnh tanh không chút biểu cảm thật là khiến người ta lầm tưởng mình là Robot. Nói rồi Ma Kết bước lên chỗ Sư Tử 1 tay nắm cổ áo Bạch Dương lôi đi một tay tiện thể lôi luôn sư Tử theo mình
"Chị đói, 2 đứa cứ đứng đó mà cà kê con cá kèo thì còn lâu mới được ăn."

~o0o~

"Kim Ngưu, nhất thiết là cậu phải đến đây ăn sao? cúp học mà đi ăn là sao chứ."
"Nữ yêu tinh à, đừng có ca cẩm nữa có có được không, ăn rồi mới có sức mà đi chơi chứ, ăn đi tớ và cậu sẽ đi chơi ok?" Kim Ngưu hết sức dụ ngọt Xử Nữ nhưng mà cái từ xưng hô của anh là quá sai lần lúc này rồi.
"Ya, con trâu khốn khiếp kia, cậu nói ai yêu tinh hả?"
"Rồi rồi, Virgo Princess, đi ăn thôi"
"Hứ, nói vậy còn nghe được, nhớ đó, cậu mà nói tôi yêu tinh một lần nữa là cậu lên dĩa đó nghe chưa" xử Nữ đe dọa lại Ngưu Ngưu rồi cùng anh bước vào nhà hàng.

~o0o~

Bàn tiếp tân của nhà hàng được đặt nằm ngay đại sảnh cửa ra vào của khu kiến trúc. Sư Tử, Bạch dương và Ma Kết bước vào trước rồi đến Kim Ngưu và Xử Nữ bước vào trong.
"Nhìn kìa Ngưu, dáng người đó trong quen quen" Xử Nữ kéo tay áo Kim Ngưu đang hăm hở đi vào
"Ờ, quen thật đó nhìn như là....." Kim ngưu nói xong mở to mắt nhìn Xử Nữ, cả 2 ngừoi nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng tiến lại phía Ma Kết. Ma Kết biết có người đang tiến lại phía mình nên đã thủ sẵn thế. Đồng lúc cả 2 người mới đặt tay lên vai cô, Ma Kết đã theo đà xoay người đá tạt chân về phía Kim Ngưu và vung tay đấm về phía Xử Nữ. Nhanh như cắt Xử Nữ mặt bình thản xòe tay đỡ lấy cú đấm của Ma Kết nhưng Ngưu nhà ta lại không được nhanh nhẹn như thế, gót giày của Ma Kết chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp của Kim Ngưu khoảng 2inch và dừng ngay trước mắt cậu, Kim Ngưu kinh hãi mở to mắt nhìn đôi giày trước mắt.
"Cậu vẫn như vậy Ma Kết, lúc nào cũng phòng thủ." Xử Nữ mở lời mỉa mai Ma Kết
"cậu cũng chẳng có gì đổi khác, vẫn cứ thích làm người khác giật mình." Ma Kết cũng không vừa nói xỏ lại Tiểu Nữ đồng thời hạ chân xuống. Kim Ngưu kinh hãi ngồi phịch xuống đưa tay sờ saong5 mặt, không bị trầy, không có vết xước nào cả, lúc này anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm. còn Sư Tử và Bạch Dương thì khỏi nói, cả 2 người há hốc mồm nhìn Ma Kết.
"Này này, cậu có biết cậu mới vừa làm gì không hả, xém nữa là đá vào khuôn mặt điển trai của tớ rồi có biết không." Kim Ngưu hoàng hồn liền đứng dậy nói với Ma Kết. Ma Kết mặt lanh tanh nhìn Ngưu rồi bỏ đi như thể cô không chấp đứa con nít
"Thông cảm đi, chị tôi là thế đấy." Bạch Dương lúc này mới lên tiếng trấn tĩnh Kim Ngưu, kể ra thì đây là lần đầu tiên anh gặp Kim Ngưu, lúc trước anh chỉ gặp Xử Nữ, chưa gì Bạch Dương đã thấy Sư Tử mon men lại gần Xử Nữ, anh đưa tay nâng cằm cô lên tiếng
"Sao ở đây lại có 1 chú mèo xinh đẹp đi lạc thế kia? Tôi là Sư Tử, em có nhã hứng dùng bữa với tôi không công chúa xinh đẹp?" sư Tử chưa gì đã buông lời dỗ ngọt Xử Nữ, bệnh cũ tái phát. Xử Nữ khẽ mỉm cười rồi gỡ tay sư Tử ra khỏi cằm mình và.........vòng người dùng Judo vật anh xuống sàn trước con mắt kinh ngạc của Bạch Dương và Kim Ngưu, còn Ma Kết thì đã quá quen với những chuyện này vẻ mặt cô vẫn bình thản như không
"xin lỗi anh nhưng con mèo xinh đẹp này không hiền như anh tưởng đâu."
Sư Tử tròn mắt nhìn xử Nữ, thật là mất mặt chết đi, công tử hào hoa như anh mà lại bị 1 cô gái chân yếu tay mềm vật ngã, thật là mất mặt chết đi.
Ma Kết đi lại phía Sư Tử đang nằm vật vã trên sàn lê tiếng mỉa mai:
"Quen chứ Tiểu sư, từ nay cho em chừa cái tật cứ gặp gái là cua nhá." Nói rồi Ma Kết bỏ đi, Xử Nữ hất tóc bước theo Ma Kết vào trong, tên phản bạn Bạch Dương cũng ngó lơ Sư Tử cùng với Kim Ngưu vào trong. Để 1 mình Tiểu Sư nhà ta ức chế đứng dậy như muốn phát điên bỗng anh lại nhìn thấy cô gái ấy, tóc nâu xoăn lọn, mắt nâu da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn, chính là cô không thể lầm lẫn SONG TỬ. Sư Tử liền đuổi theo Song Tử, lúc này đây anh không cần biết anh sẽ nói gì, sẽ cư xử ra sao, anh chỉ cần biết rằng, người con gái mà lâu nay anh hằng mong nhớ đang ở đây.
"Song Tử, Song Tử." Sư Tử hớt hải chạy the. Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc đầy yêu thương mà cô đã từng nghe hằng trăm lần, song Tử bất giác quay đầu lại, là Sư Tử, anh vẫn thế vẫn là mái tóc vàng bờm sư tử, vẫn đôi mắt cam lãng tử mà cô yêu đến cả trái tim, vẫn cái dáng người thẳng tấp như thân cây tùng ấy, cả vẻ mặt hớt hải của anh cũng làm cô nhớ đến phát điên.
"Sư Tử? Sao...sao....sao anh lại ở đây." Song Tử như không thể tin vào mắt mình, người mà cô yêu, người mà cô khát khao được gặp đang ở ngay đây, đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt.
Sư Tử không để cho cô nói hết lập tức ôm cô vào lòng, anh siết chặt cô trong vòng tay của mình như sợ cô sẽ lại bốc hơi và biến mất đi khỏi vòng tay anh mất, lúc này anh có rất nhiều điều muốn nói, anh nhớ cô rất nhiều, anh nhớ cô đến chết đi sống lại vậy mà giờ đây anh lại không thể thốt lên bất cứ điều nào cả.
"Sư Tử, em...em...em nghẹt thở, bỏ em ra." Song Tử yếu ớt nói nhưng cô không đẩy anh ra. Cô luôn khao khát cái ôm ủa anh cơ mà. Trên mặt nước in bóng của 2 người đang ôm nhau dưới ánh nắng chói chang hắt vào. Hình ảnh đẹp đến ngây ngất lòng người. Sư Tử buông Song Tử ra mỉm cười
"Cuối cùng anh cũng tìm được em Tiểu Song, anh..anh luôn tìm kiếm em...em có biết không?"
"Sư Tử, em biết, em biết chứ nhưng...em xin lỗi, chúng ta là không thể." Song Tử buông lời khó nhọc, tất cả dường mắc nghẹn lại ở cổ họng của cô
"Vì gia đình em có đúng không, Tiểu Song, trả lời anh đi." Sư Tử gần như quát lên với Song Tử, tại sao lúc nào cũng gia đình gia đình, người đó không phải mẹ ruột cô vậy mà tại sao chỉ vì người ấy cô chấp nhận bỏ cả anh dù cô yêu anh
"Đúng, vì mẹ, chúng ta không thể bên nhau Sư Tử, em yêu anh, đó là sự thật nhưng mẹ em đã nuôi lớn em, em có ơn với bà, ơn đó dù có trả cả đời em cũng không thể trả hết." Song Tử nhìn Sư Tử, đôi mắt nâu của cô kiên ánh lên sự dứt khoát nhưng tận sau trong nó là sự đau khổ.
"Chết tiệt" Sư Tử như gào lên, anh giận dỗi đấm vào cái cây bên hồ, tay anh rỉ máu nhưng vết thương này làm sao có thể sánh bằng được với vết thương trong lòng anh lúc bấy giờ.
"Tiểu Sư, nhìn em đi. nhìn thẳng vào em này." Song Tử bật khóc đưa tay kéo khuôn mặt của Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô, cô kiễng chân đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn trong nước mắt của cô, nó không ngọt ngào cháy bỏng như ngày xưa, nó mặn đắng nơi đầu môi.
"Song Tử, anh phải làm sao để em quay lại đây?" Sư Tử đau khổ nhìn cô, ánh mắt anh giờ đau đầy sự chua xót đau thương
"Sư Tử, anh còn nhớ không, chúng ta đã từng viết điều ước của mình bỏ vào chiếc lọ ước và ném xuống sông này, nếu chúng ta thật sự dành cho nhau, anh hãy tìm chiếc lọ đó về cho em, còn nếu không, xin anh......hãy quên điều đó" Song Tử bước đi thật nhanh bỏ lại Sư Tử đứng 1 mình nơi bờ hồ. Anh ngồi sụp xuống đất bất lực nhìn Song Tử bước đi, hình ảnh đó anh mãi khác ghi trong tâm trí mình, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn bồng bền, đôi mắt nâu sáng như sao, anh mãi mãi không thể nào quên được cô.
Song Tử bước đi thật nhanh để không phải mềm lòng mà quay trở lại, công ty của mẹ đang gặp trở ngại, đối đầu với công ty của anh, cô...không thể... song Tử cứ cắm đầu chạy, nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều.
Ráng chiều buông xuống đỏ thẳm, màu đỏ của máu, buồn thảm và ưu sầu. Bên kia bờ hồ starry. Ma Kết, Bạch Dương, Xử Nữ và Kim Ngưu đã nhìn thấy tất cả.
"Chị....chị cố tình đúng không?" Bạch dương ái ngại nhìn Ma Kết đang ăn phía bên kia, anh biết lúc ngoài cổng cô đã nhìn thấy Song Tử đang bước đi trên dãy hành lang phía tây khu nhà hàng, nếu không cô đã không tốn công tốn sức lôi 2 tên nặng như bò này đi 1 vòng qua bờ hồ để đến quầy tiếp tân khu Tây trong khi gần nhất ở đó chính là quầy tiếp tân khu Nam.
"Tại sao em lại nghĩ là do chị làm, đó chỉ là sự trùng hợp thôi." Ma Kết vẫn tiếp tục ăn, cô trả lời.
"Ma Kết, cậu chẳng giấu nổi ai đâu, cậu làm như vậy, Sư Tử chỉ thêm đua lòng mà thôi." Xử Nữ nãy giờ tranh ăn với Kim Ngưu (trời ơi) quay sang nói
"Tớ chẳng làm gì cả! Sư Tử có trải qua mất mát mới có thể tự mình trưởng thành và chọn lối đi đúng đắn hơn cho chính mình, rồi nó sẽ biết cách để giành lại cô gái mà mình yêu." Ma Kết nhìn Sư Tử đang ngồi bên kia hồ cô bất chợt thấ đau lòng cho anh nhưng đây là chuyện của anh, anh phải tự mình giải quyết nó. Mai này, sẽ có nhiều sóng gió hơn lúc này vì thế cần phải cứng rắn. Thương trường như chiến trường, sai 1 ly đi 1 dặm nên quyết định phải thật cứng rắn và dứt khoát.
"Sắp mưa rồi, mưa to đấy." Xử Nữ ngước mắt lên nhìn bầu trời mây xám xịt đang bao phủ bất giác thở dài.
Mưa trút xuống vội vã, ào ạt như muốn cuốn trôi mọi thứ, sau mưa chưa chắc trời đã sáng cũng như cứ mãi yêu chưa chắc sẽ có người quay về bên mình.
-----------------------------------------------------------
Nhắm mắt lại để quên đi chua xót
Nhắm mắt lại để vuốt ngược cơn đau
Nhắm mắt lại để lòng đau quặn thắt
Để nước mắt chảy ngược vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top