Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu~Thiên Yết, Bảo Bình


*Ào ào* Tiếng mưa như trút nước xuống những đường phố London, mưa lớn đến nỗi mọi thứ đều trở nên trắng xóa. Cơn mưa đêm nay đã xua đi mặt trăng và các vì sao, là vì mưa xua trăng đi hay vì mưa quá lạnh lẽo mà trăng không thể chịu nổi.
Con đường trắng xóa như mưa muốn xóa đi hình ảnh của con đường, mưa lạnh lẽo vô tình. Mưa rơi trên tất cả, lạnh buốt và cô quạnh.
*Bõm Bõm Bõm* Tiếng bước chân đạp nước chạy vội vã trên con phố Barker vang lên mỗi lúc 1 gần. Có rất nhiều tiếng bước chân. 1 người phía trước và.....cả đám người phía sau. Bóng của những con người chạy vội vã dưới cơn mưa ngày 1 rõ nét hơn trong màn mưa trắng xóa đặc sệt này. Người đang chạy đầu tiên là 1 cô gái, tay cô đang ôm vật gì đó và đoàn người khoảng chừng khoảng 4,5 người đang đuổi theo phía sau, hình như thứ chúng muốn là thứ mà cô gái đó đang giữ. Người con gái đó rẽ vào 1 con ngỏ nnhưng thật không may cho cô, đó là ngõ cụt, hết đường thoát cô gái hoảng hốt quay nhìn lại những kẻ đuổi theo mình, từ trên bức tường cuối của con hẻm cụt
1 chàng trai vận bộ y phục màu đen đã đẫm nước vì đã đứng quá lâu dưới mưa, mái tóc đen cùng màu cũng ướt nhẹp và dính bệt vào khuôn mặt trắng muốt cắt không còn 1 giọt máu của anh nhưng vẫn có thể thấy dược từng đường nét đẹp hoàn hảo, đôi môi anh tím tái đi vì cái lạnh buốt giá của cơn mưa đông đang ào ạt như nuốt chửng mọi thứ. Dù cho khuôn mặt anh có phờ phạc đến thế nào thì đôi mắt xám lạnh lẽo của anh vẫn như sáng quắc lên giữa màng đêm, đôi mắt xám lạnh lùng xinh đẹp nhưng chứa đầy sự ưu buồn sắc bén như lưỡi dao. Người con trai mang khuôn mặt xinh đẹp như từng đường nét trên khuôn mặt anh được các vị thần đặc cách cẩn thẩn uốn nắn ra, đẹp như tạc nhưng lại lạnh băng. anh nhảy xuống khỏi bức tường nhìn vào cô gái đang ôm khư khư thứ gì đó trong vòng tay, cô sợ hãi co rúm người đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mình, nét mặt cô hiện rõ sự hoảng sợ tột độ khi nhìn thấy anh. Người con trai đó đưa tay ra trước mặt cô gái, không phải muốn giúp cô đứng lên mà là muốn cô giao thứ mà cô đang ôm trong tay ra, đôi mắt xám của anh lạnh lùng và buốt giá như cơn mưa kia quét qua thân người cô gái và dừng lại ở thứ cô đang ôm, anh khẽ nhíu mày để nhìn rõ hơn vật mà cô đang ôm, nó là.....1 đứa bé.
"Tôi van các người, đừng bắt con tôi đi mà, tôi van các người." Người con gái hoảng loạn gào lên trong nước mắt, cô quỳ khụp xuống dưới chân của người con trai kia van nài.
"Nó...không thuộc về cô." Người con trai kia buông lời, giọng nói của anh còn lạnh buốt hơn cả màn mưa giá băng này, giọng nói như được vọng từ địa ngục đến với thế gian để răn đe những kẻ sắp chết và người con trai này giờ đây...chẳng khác nào Tử Thần, vị thần không có trái tim.
"Không..không mà, tôi xin anh, con tôi...con tôi." Cô gái vẫn cầu xin trong nước mắt, giọng của cô đã lạt hẳn đi vì kiệt sức trong màn mưa. Nhưng, dù có van nài thế nào, kết cục vẫn không thay đôi, trong tay chàng trai kia bỗng đâu có 1 thanh kiếm dài, lưỡi kiếm dài nhưng thanh thoát,.mảnh khảnh, chuôi kiếm màu bạc xám như đôi mắt lạnh lùng của vị chủ nhân sở hữu nó, trên chuôi kiếm có 1 dải băng trắng muốt bay phấp phới trong gió cùng với chiếc chuông nhỏ màu bạc. Chàng trai nắm chặt chuôi đao khẽ lật lưỡi kiếm theo mặt nghiêng song song với cánh tay của mình....thanh kiếm được dưa lên trước con mắt sợ hãi của cô gái đang ngồi bệt dưới đất, dưới màn mưa, thanh đao bạc kì lạ kia như phát sáng trong đêm tối
*XOẸT*
Âm thanh của 1 đường chém sắc ngọt vang lên khẽ khàng nhưng lạnh buốt vô tình, chiếc chuông bạc trên chuôi đao khẽ rung lên tạo ra vài tiếng leng keng như vừa thông báo 1 mạng người vừa mất, giấy báo tử được gửi đến âm phủ. Một nhát chém chí mạng, đi qua ngực và xoẹt thẳng qua tim, máu...bắt đầu tràn ra. Chàng trai kia dù vừa ra tay giết chết cô gái đối diện nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh băng vô cảm, đôi mắt xám nhìn người vừa bị giết chết không chút ái ngại tiếc thương, thanh kiếm dính máu đang được nước mưa cuốn trôi đi cứ như mưa chính là đồng lõa, nó đang cố xóa đi những vết tích của cuộc tàn sát vừa xảy ra trước sự chứng kiến của nó.
Người con trai tiến lại xác của cô gái, anh khẽ khàng gạt đôi tay đang ôm lấy đứa bé và bế đứa bé ra khỏi lòng của người mẹ lúc này chỉ còn là cái xác chết lạnh lẽo dù chỉ mới vài giây trước, người mẹ này đã ủ ấm cho nó. Cơ thể nhỏ bé của đứa bé đó nằm trong vòng tay của kẻ vừa mới giết mẹ mình vẫn đang say giất nồng im ắng dù người đang bế nó là kẻ đã tước đi mạng sống của mẹ em.
"Ngài Thiên Yết (Scorpio) xin hãy mau trở về, chủ nhân đang đợi tin." Tiếng của 1 người đàn ông khác vang lên kính nể, chàng trai tên Thiên Yết khẽ thu kiếm rồi dùng cả 2 tay ủ đứa bé trong lớp áo khoác ấm áp của mình
"Giống như ngày ấy."
Ngoài trời, cơn mưa vẫn đang trút xuống ầm ã, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, nó vừa chứng kiến 1 sự kiện đầy MÁU và NƯỚC MẮT.

~o0o~

Trụ sở chính của Cracker
Thiên Yết bước vào phòng với bộ quần áo và tóc tai ướt đẫm nước mưa, từng ạt nước vẫn đang rơi tí tách trên khuôn mặt trắng bệch của anh. đôi tay Thiên Yết vẫn đang ôm đứa bé anh vừa mới đón, à không, cướp về từ tay người khác, đứa bé vẫn đang ngủ.
"Ngài Jack, tôi đã mang đứa bé mà ngài muốn về." Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng, đối diện anh là người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sôfa cao qua đầu quay lưng về phía anh, nói chính xác hơn, người đó đang ngồi bên chiếc lò sưởi ấm áp trong căn phòng
"Ta biết, cậu sẽ không làm ta thất vọng." Người đàn ông kia lên tiếng. giọng nói của ông ta cũng lạnh băng nhưng chứa cái gì đó tàn nhẫn hơn chất giọng của Thiên Yết, sự độc ác, tàn nhẫn của 1 con dã thú, không ai khác ngoài ông ta, bộ não tư lệnh của Cracker. Jack Cracker
"Ngài Scropio, xin hãy giao đứa bé cho tôi, 1 chàng trai với mái tóc lục và đôi mắt biếc đang mỉm cười chía tay đón lấy đứa bé
"Xà Phu?" Thiên Yết khẽ lên tiếng
"Cứ giao cho hắn, hắn biết phải làm gì với đứa bé đó." Jack lên tiếng ra lệnh, Thiên Yết giao lại đứa bé cho xà Phu, đứa bé lúc này như 1 món hàng, được chuyển từ tay người này sang người khác, vì nó mà 1 mạng người đã mất. Thiên Yết cuối đầu bước ra ngoài, anh đi thẳng về phòng của mình để thay bộ đồ ướt đẫm này ra, đôi tay anh vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

~o0o~

Thiến Yết cầm theo thanh kiếm của mình đi đến 1 căn phòng nhỏ, đôi mắt xám của anh lạnh lùng quét qua căn phòng rồi dừng lại ở bức tượng 1 vị nữ thần tay đang cầm 1 chiếc bình nước lớn đổ xuống rãnh nước đang chảy xung quanh chân bà. Bức tượng vị nữ thần được điêu khắc tinh tế, thiết kế sang trọng mang chút gì đó huyền bí như dòng nước chảy ra từ trong chiếc bình. Bức tượng là nữ thần Hapi, 1 vị nữ thần hộ mệnh của Ai Cập được sinh ra từ dòng sông Ninle xanh mát của đất nước Ai Cập huyền bí, Theo truyền thuyết, cứ vào mỗi năm, nữ thần Hapi lại đổ 2 bình nước lớn xuống nhân gian như truyền bá đi sự thông thái và trí thông minh của bà đến với muôn loài nên tương truyền rằng người nào sinh dưới cung chiếu mệnh của bà sẽ thừa hưởng được sự thông thái và trí thông minh tuyệt đỉnh từ vị thần này (đang nói đến cung Bảo Bình đấy nhé )
Thiên Yết tiến đến trước bức tượng, anh đưa bàn tay trái của mình ra, trên ngón giữa của anh có 1 chiếc nhẫn xoay vòng, trên chiếc nhẫn có khắc biểu tượng giống chữ M với chiếc đuôi cuối đi xuống của chữ là chiếc đuôi bò cạp khớp với biểu tượng sóng nước bập bình trên chiếc bình mà bức tượng vị nữ thần đang giữ, bỗng cả 2 biểu tượng đều sáng lên và căn phòng bỗng dưng rung chuyển như có động đất (khúc này hơi pị ảo ảo nên mọi người cố tưởng tượng nhar ) Trên mặt sàn của căn phòng bỗng nhiên nứt ra theo đường chữ S hiện ra bên dứoi là 1 chiếc cầu thang ngoằn nghèo dẫn lối xuống dưới lòng đất tối tăm. Thiên Yết buông thả đôi tay xuống không ngần ngại bước xuống chiếc cần thang tối tăm đó, anh vừa bước xuống thì mặt sàn đóng lại trở về trạng thái ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh với bức tượng nữ thần Hapi xinh đẹp.
Phía bên dưới, từng bậc thang Thiên Yết đi qua đèn trên các bậc thang đó lại sáng lên kì lạ như thể có phép thuật sai khiến (phép thuật của Bảo Bảo ) Phía cuối chiếc cầu thang dài ngoằn nghèo là 1 phòng thí nghiệm với vô cùng sạch sẽ nhưng toát lên vẻ gì đó đáng sợ, từng chiếc lọ thủy tinh đặt trên các chiếc đèn cồn đang sôi ùng ục với thứ hóa chất xanh đỏ kì lạ, những khẩu súng, con dao, kiếm nằm trên bàn đều toát lên sự đáng sợ nguy hiểm vốn có của nó, đâu đó còn có thể thấy cả những hộp đựng đầy thuốc nổ, lựu đạn và cả.....dụng cụ tra tấn (what the Bảo @.@), những xấp giấy ghi chú như thể tiếng ngoài hành tinh cùng với những hình vẽ kì lạ nằm ngổn ngang trên sàn (thế mà gọi là sạch sẽ á ) . Và đứng giữa đống thí nghiệm và giấy tờ ngổn ngang ấy là 1 chàng trai đang loay hoay tìm cách tháo ráp khẩu súng to đùng màu đen. Chàng trai ấy có mái tóc bạch kim trông hơi xù và rối vì loay hoay, khuôn mặt anh dù tỏ vẻ chăm chú nhưng anh vẫn biết có người vừa bước chân vào và hơn nữa, đó là ai, 1 bên mắt của anh bị che khuất bởi 1 chiếc bịt như của những tên cướp biển nhưng chiếc bịt mắt này lại man vẻ gì đó sang trọng và kì bí hơn con mắt còn lại của anh màu dương đậm nhưng lại lạnh đến rùng người, khuôn mặt xinh đẹp với đường nét như thần vẫn lạnh tanh không chút biểu cảm. Chiếc áo Blues trắng anh khoát trên người càng làm anh thêm chính chắn với thân hình cao to của mình.
*Pằng* tiếng súng bắn chói tai vang lên, người còn trai có mái tóc bạch kim nhíu mày khẽ nghiêng bả vai sang trái và ngã người ra sau dù đôi mắt biếc xinh đẹp của anh không hề rời khỏi khẩu súng anh cầm trên tay, phía bên kia, Thiên Yết tay cần khẩu súng bạcvừa nã đạn giương về phía chàng trai kia, mặt lạnh tanh không biểu cảm, đôi mắt xám bình thản nhìn ciên đạn vừa bắn tượt gâm vào tường.
"Thiên Yết, đừng chơi trò vô bổ." Chàng trai tóc bạch kim lên tiếng lạnh lùng mắt vẫn không nhìn về phía Thiên Yêt
"Mau rời mắt khỏi đó đi nếu không tôi móc mắt cậu ra đấy Bảo Bình (Aquarius)" (bạo lực đáng sợ của Tiểu Yết)
Bảo Bình bất đắc dĩ để khẩu súng to kịch lên bàn chuyển mắt sang nhìn Thiên Yết rồi lại đảo mắt nhìn vào thanh kiếm trên tay cậu
"Cậu đã giết cô ta." Bảo Bình nhăn mày nhìn vào thanh kiếm hỏi Thiên Yết, khuôn mặt cậu cũng như Tiểu Yết, 1 chút cảm xúc cũng không
"Phải, tôi không thể làm khác." Thiên Yết lạnh lùng trả lời nhìn vào thanh kiếm đã từng lấy đi mạng sống của biết bao nhiêu người và mỗi lần chiếc chuông bạc trên thanh đao vang lên tiếng Leng Keng là 1 có sinh mạng vừa lìa đời, xuống với thành phố buồn (có ai mún ký tên vào thành phố buồn liên hệ t/g nhar )
"Tĩnh mịch đao của tôi...bị vấy máu hôi nhiều đấy nhỉ." Bảo Bình bước đến giằng lấy thanh kiếm trong tay Thiên Yết rút nó ra khỏi vỏ đưa lên chiếc đèn săm soi nó rồi anh nói tiếp: "Hơn 200 người rồi phải không Yết, mùi máu vẫn còn lưu trên nó đấy?"
"Phải, hơn rồi, từ cái ngày đó." Thiên Yết thả người xuống chiếc ghê hiếm hoi ở trong căn phòngthí nghiệm kì quái của Bảo Bảo nhắm mắt lại để tìm về cái quá khứ ấy, Bảo Bình liếc mắt nhìn qua Thiên Yết lạnh lùng nói
"Có nhớ mãi về cũng chả được gì đâu, làm chi cho mệt xác."
"Nhớ...để không bao giờ quên cái ly do tôi còn ở đây, mài nó đi." Thiên Yết trả lời như ra lệnh cho Bảo Bình, mắt anh vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp của anh hiện rõ sự mệt mỏi. Lại giấc mơ đó, lại mảnh ký ức đó....

..................................Flashback................................

Mưa vẫn tầm tã giăng lối trên con phố dài không lối thoát, từng giọt mưa rơi xuống đất tạo thành dòng nước uốn lượn chảy dọc theo con đường dài trên phố nhưng hình như, dòng nước này thật kì lạ quá, nó mang đầy mùi tanh hôi và.....đỏ như máu. trong góc phố, 1 cậu bé có đôi mắt xám đầy căm hận ngước nhìn những kẻ đứng trước mặt mình, kế bên cậu là xác của người đàn ông cho đến phút cuối tắt thở, ông vẫn cố bào vệ con trai mình.
"Thiên Yết, đi theo ta." Gã đàn ông cao to tên Jack đứng trước mặt cậu lạnh lùng lên tiếng, thanh đao trên tay hắn vẫn còn rỉ máu của cha cậu, thiên Yết không nhúc nhích, cậu vẫn ngồi ì đấy, đưa đôi mắt căm phẫn thấu trời nhìn gã đàn ông dạ thú kia, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng đang rỉ máu, từ vết thương nhói lên đau thắt. Gã đàn ông kia thô bạo tóm cổ lôi Thiên Yết đứng dậy, hắn túm cổ cổ dí mặt cậu vào xác cha
"Nói ta nghe Thiên Yết, ngươi nhìn thấy gì?" Gã đàn ông kia lên tiếng hỏi, tàn nhẫn dí sát mặt cậu vào xác cha mình
"Xác chết của chat tôi." Thiên Yết lạnh lùng trả lời, cậu không kháng cự cũng chẳng buồn động đậy, đơn giản vì cậu không còn sức
"Ngửi thấy gì?" Hắn tiếp tục hỏi
"Mùi máu tanh và mùi hôi thối của lũ giòi bọ các ngươi" Thiên Yết tiếp tục trả lời lạnh băng vô cảm
"Mày..." 1 tên đồng bọn của Jack nghe thây liền nổi đóa định xông vào cho cậu 1 nhát kiếm nhưng Jack liền ngăn lại, thấy thế Thiên Yết bật ra tiếng cười khinh bỉ nhìn thẳng vào Jack, nhưng hắn vẫn không đế ý tiếp tục hỏi
"Mày cảm thấy gì Thiên Yết?"
"Kinh tởm" Thiên Yết bật khỏi miệng 2 chữ kinh tởm cũng là lúc cậu nhận phải 1 cú tát như trời giáng vào mặt
Mùi máu tanh xọc lên trong miệng Thiên Yết, đau..nhưng mặt cậu vẫn không chút biểu cảm, lạnh tanh vô thường cứ như cậu không phải là con người....mà là 1 con bò cạp không biết đến đau đớn là gì, chỉ biết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dùng nọc độc chết người mà chích vào kẻ khác.
"Thấy thế nào, Thiên Yết." Jack vẫn hỏi, gã đang xoa bàn tay buốt lên, Thiên Yết ngồi dậy khẽ nghiêng người phun ra 1 vũng máu đỏ tươi. cậu không trả lời nữa, cứ tiếp tục phun cho đến khi nào hết cái vị tanh hôi nồng nặc của máu ra thì thôi. Bỗng có 1 tên đàn em của Jack đến báo với hắn:
"Đại ca, ả ta chết rồi nhưng con bé đó thoát được."nghe câu nói đó, Thiên Yết khẽ nở nụ cười, nụ cười vui mừng,
*Em ta thoát rồi*Thiên Yết thầm nghĩ ngước lên nhìn vẻ mắt của hắn, hắn đang cố nén cơn giận không để cho cậu thấy, đôi mắt hắn đỏ lên vì những tia máu, tay hắn vo thành nắm đấm siết chặt. Hắn nhìn qua Thiên Yết như hiểu cậu đang mản nguyện vì điều gì
"cả gia đình mày, chết hết rồi nhóc ạ, đừng nghĩ chỉ 1 đứa thoát được, lôi nó về, con bé đó, ta sẽ tính sau, còn nữa, đem xác thằng đó vứt ra sau rừng đi." Jack lạnh lùng ra lệnh,
*Hắn nghĩ mình là ai mà được phép xem mạng người như cỏ rác, tự cho mình cái quyền được giết người khác, hắn nghĩ hắn là ai mà dám khinh bỉ người đã khuất như thế.* Yết càng nghĩ càng thêm căm hẫn, cậu chạy vụt đến bên xác cha mình hét lớn
"Các người không được đụng vào cha tôi, không...không được...cha ơiiiiiiiiiii." Mặc cho Thiên Yết la lớn đến cỡ nào thì tiếng mưa vẫn lấn át đi hết giọng nói của cậu, chưa bao giờ, Thiên Yết chưa bao giờ cảm thấy...mưa....lạnh buốt đến thế."
Năm đó Yết chỉ mới 10t

..............................End Flashback......................

*Pằng pằng* 2 tiếng súng lại vang sượt qua 2 bên đầu Thiên Yết găm thẳng vào bức tường phía sau chiếc ghế anh đang ngồi, Yết từ từ mở mắt nhìn Bảo Bình đang giơ súng chỉ thẳng về phía mặt anh
"Lần sau, tôi sẽ bắn vỡ sọ cậu đấy Yết." Bảo Bình mặt lạnh tanh buông tay súng vứt lại khẩu súng cho Thiên Yết rồi quay mặt qua thanh Tĩnh mịch đao anh vừa mài (2 người này có cách gọi thật là đáng sợ ) Thiên Yết dù vừa bị bắn nhưng chút biểu cảm cũng không có, chỉ có đôi mặt xám của anh hơi thoáng chút khó chịu nhưng cũng mau chóng trở về bình thường. Anh đưa tay đón lấy thanh Tĩnh mịch đao mà Bảo Bình vừa mài xong, Bảo Bình vất cho anh 1 tờ giấy, Yết nhanh chóng rút đao ra
*Xoẹt* tiếng kiếm chém vang lên, chiếc chuông bạc khẽ rung vài tiếng leng keng 1 đường chém sắc ngọt lại lần nữa vung lên, nhanh như cắt, tờ giấy đã bị chém thành 2. Yết nhìn lại thanh kiếm rồi đút lại nó vào bao. Bảo Bình ngồi bên kia nhìn thanh kiếm của mình rồi gật gù nói với Thiên Yết
"Cậu...nên đến bệnh viiện xem lại vết thương, khá sâu đấy." Bảo Bình vừa nói vừa nhìn vào cánh tay trái đang cầm kiếm của Thiên Yết, bên trong lớp tay áo là 1 lớp băng trắng toát trải dài từ phần bả vai cho đến gần cổ tay. Thiên yết khẽ nhăn mày nhìn Bảo Bình khó hiểu
"Đừng lạ vì sao tôi biết, nhìn tốc độ ra tay của cậu có phần giảm xuống khoảng 2,3 giây tôi đã biết là cậu bị thương rồi." (sao pk hay zậy)
"Tên nội gián đó, cậu làm gì hắn thế?" Thiên Yết bắt chủ đề khác
"Còn sống" Bảo Bình không ngẩn mặt lên trả lời tỉnh bơ
"Tại sao?"
"Máu của hắn là thứ duy nhất mở được cánh cửa đó, còn sử dụng được" Bảo Bình xem người như thể món hàng ấy
"Còn......."Thiên Yết bỏ lưng câu
"Vào vạt Axit hết rồi, không vết tích." Bảo Bình vẫn lạnh tanh trả lời dù điều mà anh vừa nói đều khiến ng7ời khác không khỏi rùng mình.
"Tốt" Thiên Yết nhận xét. Bên kia Bảo Bình tháo chiếc bịt mắt của mình ra làm hiện rõ con mắt màu đỏ lạnh tươi như máu. Con mắt đỏ như sáng lên giữa màn đêm kì ảo đến lạ thường
"Bảo Bình, kế hoạch đã định sẵn, thực hiện đi này." Thiên Yết vừa nói vừa thảy cho Bảo Bình 1 tờ giấy, Bảo Bình không nhìn qua nhưng tay vẫn có thể đón lấy tờ giấy.
"Lại vũ khímới, thông minh quá cũng khổ thật." Bảo Bình khẽ mỉm cười bí hiểm cuộn tròn tờ giấy lại, nụ cười của anh đẹp đến mê hồn nhưng nó lại lạnh đến thấu xương, Thiên Yết nhíu mày nhìn Bảo Bình quay sang nhìn anh rồi như chợt hiểu ý, cũng khẽ nhếch mép cười nửa miệng.
Một âm mưu, một sự nguy hiểm đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top