chap 11
Murad : nak.... Nakroth không phải... Chắc mk nhầm thôi
Nakroth : vâng chắc ông chủ nhầm với ai ấy chứ tôi chưa từng quen ông
" chưa từng quen " từng câu từng chữ như thấm vào da thịt tựa như ngàn mũi dao đang sâu xé tâm can. Anh buồn lắm càng nhìn ng phụ nữ trước mặt càng buồn . nhg đó vốn là sự thật anh buộc phải chấp nhận thôi
Tối hôm ấy, mọi người đều đã về chỉ còn lại anh trg công ti. Một mình ở căn phòng lạnh lẽo , anh thở dài nhìn ra cửa sổ , trời đã đổ tuyết , cũng sắp tới giáng sinh rồi anh khép chặt đôi mắt nhớ lại ngày cô ra đi .
Murad: nak ak......em trên đó có cô đơn không
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
Cốc ..........cốc...........ĐÙNG
Trước cánh cửa bị đổ , một nữ nhân tóc trắng trên tay ôm một sấp giấy tầm ba trăm trang trên tay , cô lại gần và thả sấp giấy xuống bàn .
Murad: cái . cái gì....đây
Nakroth : đây là tất cả công việc chủ tịch phải làm vào ngày mai
Anh nhìn sấp giấy đến chán nản, lặng lẽ thở dài.
Murad : sắp giáng sinh rồi nghỉ đi ((´д`))
Nakroth : việc hôm nay chớ để ngày mai mong chủ tịch làm cho
Murad : ầy ầy rồi rồi em để đó đi ( ;´Д`) mà em đã là thư kí của tôi ít nhất cũng phải tới nhà tôi ở cho dễ làm việc chứ :^
Nakroth : nam nữ bất thân không chung nhà đc *ngại*
( ≧Д≦)
Murad: tăng ba tháng lương
Nakroth : ...........................duyệt
Cả hai cùng ra khỏi công ty, hôm nay anh không còn lướt mình trên con lambo nữa mà đi bộ chung với cô. Trời hôm nay thật lạnh a . cô khẽ chà tay để tạo hơi ấm hôm nay đôi găng tay của cô lại để quên ở nhà , đôi bàn tay của cô dần tím lên
Nakroth : phù lạnh......quá
Murad : sao em không mang găng tay ??
Nakroth : đôi găng tay của tôi để quên ở nhà r.
Murad : có đôi găng tay cũng quên , xem nè tay tím hết r kìa
Murad cầm tay cô lên rồi lôi ra một đôi găng tay màu trắng bông từ trg túi ra rồi đeo vô cho cô
Nakroth : dễ....dễ thương quá. Chủ tịch lấy đâu ra vậy
Murad: của ng yêu tôi
Nakroth : ể vậy là ngài có ny r sao , ai vậy
Murad : cô........ấy.......ra đi lâu r
Nakroth : ể....tôi tôi xl tôi lỡ nói ra chuyện buồn của ngài
Murad : không sao. Mà em có đói không đi ăn j nhé .
Nakroth : ak..ờm cũng đói ( ´△`) đi ăn j đi
Murad cười nhẹ, xoa đầu cô một cái rồi nắm tay cô đi
Murad : đi hôm nay tôi bao
Nakroth : ấy từ từ
_______________e.n d _______________
Trình như loèn, lâu không viết còn tệ hơn ( ;´Д`)((・ัω・ั)(ㄒoㄒ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top