Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6: Rap Monster Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thực ra là một thằng nhóc ít nói. Jin nghĩ vậy. Cậu ta luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành đầy trách nhiệm, và yêu những nhịp điệu đến điên loạn. Cậu ta thích ngồi một chỗ và mường tượng ra những nhịp beat trong đầu, những đoạn rap ngắn đầy ngạo mạn và cái điệu cười nhếch mép quen thuộc mỗi khi sự châm biếm trong câu rap lên đến cao trào và khiến cậu ta hài lòng.

Lần đầu tiên gặp Namjoon, Seokjin không nghĩ cậu ta là một rapper đã hoạt động đến lâu trong giới underground, càng không nghĩ cậu ta là một học sinh xuất chúng, giải nhất giải nhì. Cậu ta căn bản là ngồi ngẩn ngơ một chỗ, mắt ngước lên trần nhà, hai tay bó lại trước gối, dường như đang tập trung suy nghĩ lắm!

Seokjin cứ mỉm cười khi nghĩ về thời gian đó. Lần đầu tiên nghe Namjoon rap anh đã ngạc nhiên thế nào, cậu ta là một rapper thực thụ chứ không chỉ là một rapper bình thường trong một nhóm nhạc Idol. Thấy được cậu ấy đắm chìm trong nhịp beat ngông cuồng và trong mắt cậu ta cả thế giới cứ như đã hoàn toàn biến mất.

Namjoon đã thu hút sự chú ý của anh như thế. Giữa hàng loạt những thực tập sinh tài năng và cả diện mạo đều xuất chúng, Seokjin lại chắc chắn rằng cậu nhóc này sẽ không thể nào bị nhấn chìm được, cậu ta là một ngôi sao sáng thật sáng với đam mê và tài năng thực sự.

Namjoon có tật hay nhìn lơ đãng hoặc cậu ta đang cảm nắng cô bạn thân Minah của anh. Hồi tất cả còn là thực tập sinh anh đã luôn nghĩ như thế. Bởi lẽ anh và Minah luôn bắt gặp ánh nhìn của Namjoon hướng về phía mình, để rồi ngay sau đó cậu ta lại giả vờ lẩm nhẩm đoạn rap nào đó, mắt đánh vội lên trần nhà. Minah hay cười phá ra mỗi khi Jin kết luận "tên Rapper đằng đó hẳn là thích ấy lắm". Cô nói, "tớ lại có cảm giác khác nha! Biết đâu cậu ta để ý cậu đấy!".

Lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa anh và cậu ta được cải thiện đáng kể chính là khi cả hai được vào nhóm chính thức (ấy tức là trong đội hình chính để luyện tập với nhau chứ chưa chính thức được debut). Chả là kĩ năng nhảy của cả hai còn quá kém, nên quyết định gặp nhau ở phòng tập để luyện tập.
Cậu ta vẻ ngoài lấc cấc nhưng nói chuyện cứ một tiếng hyung hai tiếng hyung rất ngoan, lại còn rất biết quan tâm. Chỉ là... cư xử hơi có chút gượng gạo.
Cậu ta hay nhắn tin cho anh những tin nhắn như kiểu "hyung ngủ chưa?"; và anh sẽ trả lời "chưa" nếu anh chưa ngủ, kèm một câu bonus "sao thế?"; cậu ta sẽ rep lại thế này "muộn rồi, đi ngủ đi!".  Hoặc "hyung ăn cơm chưa?"; nếu câu trả lời là chưa, cậu ta sẽ hỏi anh muốn ăn cái gì, nói rủ anh đi ăn chung nhưng cậu ta chỉ gắp được 1-2 gắp, còn cứ thế nhìn anh ăn.

Namjoon là một nghệ sĩ thực sự, có một thời gian ngắn sau khi ra mắt Namjoon chỉ tự nhốt mình trong phòng soạn nhạc và nổi cáu với bất cứ ai tới làm phiền cậu ấy. Cậu ấy ghét người khác coi cậu như một Idol, cậu ấy ghét luôn cả sự thực là cậu chính là một Idol. Hằng ngày thức dậy, make up và chạy đua với lịch trình. Phút chốc Rapmon đã không còn là một Namjoon với những lời rap ngạo mạn nữa, cậu thấy chới với, cảm thấy như không còn là chính mình.

Jin chỉ thấy Suga ra ra vào vào mặt đầy lo lắng, và rồi thì cậu ta cũng trở nên cáu gắt như ai. Jungkook nhỏ bé tội nghiệp ngước đôi mắt tròn xoe của nó về phía anh đầy bối rối. J-Hope cũng lo cho người anh underground của nó, nhưng nó lại không thể đến gần cánh cửa đó được vì thực ra lòng nó cũng nặng trĩu.

Seokjin chỉ là không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Anh nhìn Jungkook trấn an và đã quyết định gõ cửa phòng thu.
"Đi chỗ khác đi Hoseok!!" - Giọng Namjoon trầm xuống nốt nào chẳng rõ.
"Namjoon à, hyung đây!"
"..."
"Em đói chưa? Mình ăn cơm nhé?"
"..."
"Anh biết mọi thứ với em thật khó khăn, anh biết em vẫn chưa quen với cuộc sống mới này... Nhưng này, chúng ta vẫn còn có nhau mà!"
"..."
"Hãy cùng cố gắng nhé Namjoon ah?"

"...Vâng..."
"Ngoan lắm!"

Anh còn nhớ đợt đó Jimin và Jungkook đã nhìn anh tôn thờ đến thế nào. Và J-Hope đã thực sự cười thoải mái sau lời xin lỗi của Rapmon như là một trưởng nhóm của Bangtan.
"Chỉ khi em chấp nhận nó thì em mới thấy nó thực ra không đến nỗi tệ!" - Rapmon đã cười cười nói với anh sau lần thắng giải đầu tiên.
"Ừ, biết là tốt rồi, ra mà dỗ Jimin đi, nó khóc quá trời kìa!" - Jin cười, cố nuốt xuống giọt nước mắt chực trào, cố vươn ra khỏi cảm xúc choáng ngợp.
Chỉ ngay khi Namjoon quay đi, Jin đã thực sự chạy ra khỏi tầm ngắm của máy quay, anh thấy ngực nóng ran và cảm giác choáng váng ập tới.
"Ba, mẹ, bọn con thắng rồi!"
Anh còn nhớ anh đã khóc nhiều thế nào sau câu "Mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm" của mẹ.

Jin đã không xuất hiện trong máy quay sau khi buổi phát sóng được chiếu. Và bằng một cách nào đó, Rap Monster cũng không có mặt.
Jin đã ngồi xem lại buổi phát sóng đó một mình trong phòng và cũng tự hỏi như thế. Rồi anh nghe tiếng gõ cửa
"Hyung, em đây..."
...Rapmon?
"Anh đói chưa? Chúng mình ăn cơm nhé?"
...ơ?...
"Em biết anh là anh cả của nhóm, em biết anh luôn cố trở nên mạnh mẽ... Nhưng này, chúng ta còn có nhau mà!"
...
"Đôi lúc em có thể cho anh mượn vai nếu như anh cần...e...e hèm...."
Jin bật cười. Thằng nhóc này làm anh cảm động chết đi!
"Cho...cho dù anh có khóc một chút thì cũng không sao cả!!! Ư..."
Và Jin mở cửa.
"Này Kim Namjoon! Cho dù có bắt chước thì cũng phải làm cho tốt chứ? Sao ngắc ngứ thế hả?"
Jin còn nhớ anh đã cười nhiều như thế nào khi nhìn cái vẻ mặt khổ sở của tên ngốc đó. Và cũng đã khóc nhiều thế nào khi tên ngốc đó ôm anh vào lòng...

-End part 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top